Chương 42

Cả một đêm dài đằng đẵng, Tư Không Dương Thiên không hề chợp mắt được dù chỉ một ít. Hắn thật sự rất lo lắng cho Cung Vận Ý, sợ rằng tiểu thúc sẽ gặp chuyện, sợ rằng tiểu thúc lại một lần nữa bỏ rơi hắn. 

Cảm giác tuyệt vọng lúc đó hắn không muốn nhớ lại nữa, vết cắt rất sâu rất đau trong tim có thể bị hé ra bất cứ lúc nào, như hiện tại, lồng ngực hắn đang nhói lên và bồn chồn khó tả. 

Tốc Lạc Phổ Đài xuất hiện rồi, có khi nào tiểu thúc rơi vào tay hắn không? 

Khi tiếng gà gáy vang lên, Trương Lệnh sau vài canh giờ nghỉ ngơi thì thân thể đang dần hồi phục, cũng không còn quá mức đau đớn nữa.

Nhìn thấy vị tướng quân lãnh đạm tàn khốc khi xưa nay lại phủ lên vẻ thất thần đó, Trương Lệnh không khỏi thấy xót xa. 

"Tướng quân, chúng ta đến tìm tên bộ đầu kia thôi."

Trương Lệnh đưa tay đến, Tư Không Dương Thiên rất nhanh lấy lại được khí thế. 

Cả hai lúc này đành cải trang thành nông dân bình thường bằng bộ y phục lén trộm ở căn nhà dưới núi, sau đó trà trộn vào những người nông phu đang rôm rả ngồi uống trà ăn điểm tâm bên quán lề đường. 

Vị bộ đầu kia họ Tống, nhà ở phía thành Nam cách đó không xa, kế bên khách điếm là ngõ hẻm rẽ vào nhà Tống bộ đầu, chỉ cần đi một chút là đến ngay. 

Căn nhà có chút nhỏ, mái nhà lợp bằng ngói cũ đã phủ đầy rêu, bên trong vang lên tiếng cười nói của trẻ con. 

Tư Không Dương Thiên không do dự đẩy cửa bước vào, lập tức đám trẻ đang chạy đùa trong sân sợ hãi vào trong. 

Tống bộ đầu tức tốc cầm đao ra ngoài xem. 

Đó là hai tên nông phu đội mũ che khuất mặt. 

"Là ai?" 

Tư Không Dương Thiên chỉ ném một tấm lệnh bài đến Tống bộ đầu, gắn lập tức quỳ xuống. 

"Là tiểu nhân có mắt như mù, không nhìn rõ đại nội khâm sai."

"Đứng dậy đi, ta có rất nhiều việc cần hỏi."

Tống bộ đầu nhanh chóng rót trà mời Tư Không nguyên soái ngồi, tấm lệnh bài kia chẳng phải là do hoàng thượng bí mật ban cho Tư Không Dương Thiên sao, chỉ cần gặp chuyện cấp bách thì có thể mang ra sử dụng. 

"Đêm hôm qua Phạm Tử có dẫn theo một người kỳ lạ đến nha môn đúng chứ?" 

Người kỳ lạ mà hắn nói khiến cho Tống bộ đầu suy nghĩ rất nhiều, chả lẽ là Cung Vận Ý? 

"Cung Vận Ý! Y là người rất quan trọng với ta, nhưng bị Phạm Tử bắt cóc."

"Chuyện này… Cung Vận Ý đó sao quen biết được với ngài vậy?" 

Tư Không Dương Thiên chẳng có chút hứng thú nào để dây dưa với Tống bộ đầu, hắn lạnh nhạt nói. 

"Chuyện này không do ngươi quản! Cung Vận Ý đang ở đâu?" 

"Bỏ trốn rồi…" 

"Thật sao? Vậy còn tên Hồ Cương đó sao lại ở nha môn?" 

"Là Tốc Lạc Phổ Đài, bằng hữu của Lý huyện lệnh, đại nhân chỉ mới quen biết hắn ta vào năm ngoái nhờ làm ăn buôn bán vật khảm ngọc."

Ban đầu vốn dĩ Tống bộ đầu cũng khá ngờ vực người này, thế nhưng chẳng có tí manh mối nào để điều tra cả. Nên hắn đành bỏ qua. 

"Chỉ có như vậy?" 

"Thật ra là… Tên Hồ Cương đó chẳng biết vì cái gì mà cứ đến thư phòng của huyện lệnh gia, sau vài lần thì huyện lệnh gia liền gây hiềm khích với Vương võ đường, như sự việc Hoàng Mã…"

Vừa nói đến đây, Tống bộ đầu phát hiện ra điều gì đó rất lớn. Tấm hình mà những người của Nam Kiếm và Vương võ đường dán đầy trên tường chẳng phải là vị khâm sai mật thám trước mặt hay sao. 

"Thiên Cơ tiên sinh lẽ nào là…"

"Cung Vận Ý, ngươi đã nắm được tình hình hiện tại rồi chứ?" 

Trương Lệnh gõ gõ bàn nói, tuy giọng có chút hung hăng. 

"Tên Hồ Cương đó đã đi đâu?" 

"Nghe nói hắn sắp đến Nam Dương thành để làm ăn cái gì đó…"

Nam Dương thành sao? Chính là nơi có ngọn núi Nam Thành địa bàn của Nam Kiếm phái? Mà trùng hợp hơn nữa kỳ đại hội võ lâm sắp tới lại được tổ chức tại đó. 

Thời gian chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa, Tốc Lạc Phổ Đài là đang mưu tính điều gì? 

"Tống bộ đầu, ngươi phải cẩn thận theo dõi Lý huyện lệnh, bọn ta phải đến Nam Dương một chuyến. Ta tin ngươi là một người trung quân ái quốc, bằng mọi cách ngăn cản hiềm khích của nha môn và Vương võ đường."

"Chuyện này… Có liên quan đến người Hồ Cương đó?" 

"Không giấu gì ngươi, hắn chính là chủ soái của Hồ Cương tộc, mặc dù không rõ ý định của hắn sắp tới nhưng đành cố hết sức."

Tống bộ đầu có chết cũng không ngờ Lý huyện lệnh lại giao du với loại người như Tốc Lạc Phổ đài, càng không thể ngờ đến hơn chính là Cung Vận Ý lại dính dáng đến chuyện này. 

"Tuy là lúc trước Cung Vận Ý hay bày mấy trò thuật số mị dân, nhưng hắn chưa từng hại ai cả, chỉ là tiểu nhân không thích lừa người dối dân nên mới có xích mích với Cung Vận Ý."

Nghe Tống bộ đầu nói vậy, hắn càng tin là người này sẽ không phản bội lại Tây Huyễn quốc. 

Sau khi dò hỏi xong, Tư Không Dương Thiên và Trương Lệnh tức tốc đuổi theo sau Tốc Lạc Phổ Đài đến Nam Dương thành. 

Với tốc độ này, có lẽ là mất tầm hơn một tuần vì khoảng cách từ Lâm An đến Nam Dương Thành khá dài, vượt qua nhiều sông suối núi đồi. 

_____________________________

Một năm dài trôi qua, Đặng Thiền Ngọc giờ đã không còn là vị tiểu thư bướng bỉnh như ngày nào nữa, con đường truy tìm tung tích của đại huynh ép nàng phải trở nên mạnh mẽ, nếu không thì làm sao có thể vượt qua được những gian truân và hiểm trở kia? 

Cũng may là nàng không đơn độc, còn có một Cung Tiểu Bối toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng, còn có một Mai Hữu Sài đưa đường dẫn lối để thoát khỏi những âm mưu nguy hiểm rình rập ngoài kia. 

Ba người trên một chiếc xe ngựa đã hao mòn đi về phương Tây, chẳng biết là đã đi được bao xa rồi, trời đất mênh mông thế này chỉ với hai từ Hướng Tây thì như mò kim đáy biển. 

Đặng Thiền Ngọc mệt mỏi vô cùng, nàng nhẹ giở màn che cửa nhìn ra bên ngoài: "Hình như sắp đến trấn nhỏ gần đây."

Bên ngoài tuy là lối nhỏ um tùm cây, nhưng cứ cách vài bước thì xuất hiện một nhóm ngư phu vác lưới bắt cá. 

Mai Hữu Sài bên ngoài cầm cương phất phất đáp: "Đúng vậy, trấn Giảo Giảo nổi tiếng là cá mặn."

"Gần biển ư? Thảo nào không khí có hơi mặn và khá nóng." 

Đặng Thiền Ngọc thở dài, ánh mặt trời ban trưa như ngọn lửa thiêu đốt khiến mồ hôi thấm ướt cổ áo, nàng chịu không nổi bèn kéo xuống để lộ xương quai xanh. 

Cung Tiểu Bối ngồi đối diện nhìn không chớp mắt, chẳng mấy chốc hai má đỏ ửng. 

Thiền Ngọc tà mị liếc nhìn nàng: "Sao nào? Có phải rất quyến rũ?" 

Cung Tiểu Bối lắp bắp đáp: "Gì… Gì chứ? Như hồ ly tinh vậy!" 

Đặng Thiền Ngọc khẽ cười chồm người đến, mặt của hai người sát gần chỉ trong gang tấc, dường như nhúc nhích một chút là chạm vào nhau. 

Cung Tiểu Bối miệng khô lưỡi nóng, Đặng Thiền Ngọc say đắm nhìn gương mặt đáng yêu xấu hổ kia. 

Nàng đưa tay lên uốn lọn tóc mai của Cung Tiểu Bối: "Không biết là với bộ dạng này của ngươi thì có bao nhiêu nam nhân thích?" 

"Nam nhân gì chứ… Ta không thèm bọn họ phải thích ta…"

"Vậy… Nếu là nữ nhân thì thế nào?" 

"Nữ? Không biết… Nhưng nếu là Đặng tiểu thư đây, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại." 

Cung Tiểu Bối rất nhanh bắt kịp nhịp điệu của nàng, nữ nhân tuy nhỏ con nhưng lợi hại kia trở người đẩy Đặng Thiền Ngọc áp sát lên vách xe. 

Đặng Thiền Ngọc không thăng bằng theo phản xạ mà chớp lấy eo Cung Tiểu Bối. 

"Suy nghĩ lại? Lẽ nào Cung Tiểu Bối hung hăng đanh đá ngươi thích ta?" 

"Đáng lẽ câu này ta mới là người hỏi Đặng tiểu thư đây mới đúng, nhớ lúc trước ngươi đanh đá ngạo kiều thế nào mà bây giờ lại dùng chiêu trò này dụ hoặc ta?" 

Cung Tiểu Bối cười gian khiến nữ nhân đối diện phải tức giận. 

"Cái gì mà ngạo kiều? Cái gì mà đanh đá? Bổn tiểu thư mà lại thích ngươi sao?" 

Thấy nàng đột nhiên lớn tiếng thì Cung Tiểu Bối cũng đổi tâm trạng theo: "Vậy chứ tiểu thư nhà ngươi không cố tình dụ hoặc ta sao?" 

"Hừ! Còn lâu."

Đặng Thiền Ngọc mạnh bạo đẩy Cung Tiểu Bối ra, nàng hừ lạnh chỉnh trang lại y phục. Cung Tiểu Bối chỉ biết cười trừ bởi diễn biến đột phát như hiện tại. 

Chẳng hiểu vì lý do gì mà hai người họ cứ cư xử nhau kỳ lạ như vậy dạo gần đây. 

"Đến rồi!"

Chiếc xe ngựa lọc cọc dừng lại trước cửa một khách điểm nhỏ. 

Trấn Giảo Giảo vốn dĩ cũng chỉ là một khu nhỏ ở gần biển, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có những người quen mặt vì vậy khi thấy chiếc xe ngựa cùng vài người lạ xuất hiện thì thu hút sự chú ý rất nhiều. 

Ngay khi Đặng Thiền Ngọc và Cung Tiểu Bối bước xuống thì biết bao trai tráng thiếu niên trong trấn phải hít sâu vào, trầm trồ nhìn mãi không dứt. 

Nữ nhân đáng yêu, nữ nhân đạo mạo xinh đẹp thế này hiếm khi họ được tận mắt nhìn thấy. 

Vì vậy mà mấy cô thôn nữ ngư nữ cảm thấy như ăn phải giấm chua, có cần phải phô trương như thế không? 

Tiểu nhị từ bên trong vừa thấy khách đến liền niềm nở, xem ra sắp thu được bộn tiền rồi. 

Mai Hữu Sài mướn hai phòng để nghỉ ngơi vài ngày, sáng hôm sau lập tức đi dò hỏi tung tích của Đặng Tả Khanh. 

Cả ba bước lên lầu. 

Bên ngoài khách điếm nhỏ là dãy phố bán sạp cá, có một nam nhân ngây ngô cười với bất kỳ ai đi ngang qua. 

Thiếu nữ bên cạnh dùng khăn chấm chấm mồ hôi cho nam nhân: "Đại Ngốc! Huynh đừng có cười nữa."

Thẩm thẩm bán cá giọng nói oan oan đến: "Tiểu Ngư nói với hắn cũng có ích gì? Gọi là Đại Ngốc thế kia mà."

"Tứ thẩm đừng nói vậy…"

"Ầy! Tiểu nha đầu này không lẽ đi thích một tên khờ sao?" 

Tiểu Ngư chỉ ngượng ngùng cúi đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top