Chương 19
Qua hai ngày đi đường, đoàn người đã đến được Lâm Châu cách kinh thành hai ba dãy núi.
Lâm Châu là một nơi nổi tiếng bậc nhất về áp tiêu, hầu hết các tiêu cục lớn đều xuất thân từ nơi này, trong số đó thì đệ nhất Tây Huyễn là Hội Hữu tiêu cục của Thượng gia lại có quyền lực nhất Lâm Châu.
Ngay cả quan huyện lão gia cũng phải nể mặt bảy tám phần.
Thượng đại đương gia Thượng Đình Ngọc là một người có tình có nghĩa, uy tín không ai dám không tin.
Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì, dạo gần đây Thượng gia hay gặp vận xui. Hết bị sơn tặc cướp tiêu thì đến nội bộ đấu đá nhau, gây ra thiệt hại rất lớn.
Tuy nói là Hội Hữu tiêu cục rất có quyền ở Lâm Châu, nhưng lại khá nghi kỵ với triều đình, dù gì thì muôn đời dân không đấu lại quan, một chữ quan có hai chữ khẩu.
Lần này dừng chân tại Lâm Châu, Tư Không Dương Thiên cũng muốn dò la xem ở nơi này có vết tích của tộc Hồ Cương không, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Cung Vận Ý có hơi gợi nhớ về chuyện xưa cũ, lúc y còn một tay bế Tiểu Bối một tay cầm một cây tre treo bảng hiệu bằng vải, lang bạc khắp nơi, trong đó có Lâm Châu thành.
Tại Lâm Châu, y đã giúp không biết bao nhiêu nhà coi phong thủy, trong số đó có Thượng gia, Thượng Đình Ngọc khi ấy vẫn chưa trở thành đại trưởng quầy.
Tuy nói Lâm Châu rất tốt, nhưng người trong giang hồ thường xuyên lui tới quá mức khiến y cảm thấy không an toàn, nên mới quyết định tiếp tục đi, cho đến Quản Xuyên.
Quan tri phủ lão gia ngay khi nghe tin Tư Không tướng quân sẽ qua đêm tại nơi này, ông liền hào hứng cho thuộc hạ chuẩn bị tiếp đón.
Sắc trời trong xanh, chim trĩ ca líu lo báo hiệu một ngày sắp kết thúc.
Đoàn người hùng hồn đi vào cổng thành Lâm Châu, phía trước quan huyện lão gia đã tay bắt mặt mừng đi đến.
"Ôi tướng quân đại nhân, mời ngài đến tệ xá để nghỉ qua đêm, hạ quan đã chuẩn bị tiệc tẩy trần cho ngài tại Duyệt Lai lâu."
Tư Không Dương thiên chỉ khẽ nhếch môi, soái khí ngất trời.
"Được."
Nhưng trong đầu hắn lại chán ghét mắng thầm.
Đã là tướng quân mà còn đại nhân? Ăn nói ngu ngốc!
Bọn họ chậm rãi đi về phía Phạm phủ, Tư Không Dương Thiên vẫn ngạo nghễ ngồi trên ngựa, mặc kệ cho tên quan phủ kia đi bộ cho đến nơi.
Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt nhìn chằm chằm của nam nhân đứng cạnh quan lão gia.
Ánh mắt đó đang hướng về phía của người ngồi sau y, Cung Vận Ý.
Hắn có hơi khó chịu, hỏi: "Đây là..."
"Bẩm tướng đây là nhi tử của hạ quan, Phạm Tử."
Tư Không nhảy xuống ngựa, tiện tay kéo y xuống luôn.
Hắn liếc mắt nhìn đến nam nhân tên Phạm Tử kia, anh tuấn cũng có nhưng không có khí chất, hơn nữa vẻ mặt nhìn rất háo sắc.
Hắn nghi ngờ Phạm Tử này có sở thích đoạn tụ.
Phạm tri phủ lão gia lần này chỉ sắp sếp có hai phòng, một dành cho Đặng tiểu thư, hai là dành cho tướng quân, còn lại thì ông quyết định để họ tự mướn khách điếm ở.
Tiếp đãi như này, cũng có chút keo kiệt rồi!
Tư Không Dương Thiên đối với quyết định này của ông ta không mấy hài lòng, vốn dĩ định lên tiếng đòi thêm một phòng, nhưng tên Phạm Tử kia lại cướp lời.
"Xem ra vị công tử này là bằng hữu của tướng quân, hay là để tại hạ phân phó hạ nhân chuẩn bị thêm một gian phòng nữa?"
Cung Vận Ý không biết phản ứng thế nào.
Sao tự nhiên lại...
Tư Không tướng quân giọng nói lạnh nhạt đáp: "Là tùy tùng của ta."
"À..." Phạm Tử hơi ấp úng, còn tưởng rằng nam nhân đáng yêu kia là bằng hữu...
"Chỉ cần thêm một cái nệm, một cái chăn là được. Tùy tùng của ta lúc nào cũng phải ở bên cạnh hầu hạ cho ta, là do y đã cầu xin làm vậy."
Tư Không Dương Thiên vừa nói bộ dạng vừa đắc ý, mặt không biến sắc, ánh mắt sâu xa.
Phạm Tử đánh trận trong lòng, tùy tùng thì bổn thiếu gia vẫn ăn được!
Phạm công tử nổi danh ở thành Lâm Châu là thích ngoạn mỹ nhân, chỉ cần chơi một đêm xong sẽ vứt bỏ người ta, không cần biết là nam hay nữ, cứ vừa mắt là hắn ta liền ăn đến sạch sẽ.
Cung Vận Ý mím chặt môi, tướng quân ăn trúng cái gì rồi? Đột nhiên lại hồ đồ nói nhăng nói cuội cái gì đó...
Đặng Thiền Ngọc đứng sau quan sát bọn họ, nàng rất nhạy cảm mấy vấn đề này nên sớm đã nhìn ra. Sao có thể như vậy? Tên lừa gạt kia rất tầm thường vậy mà làm cho bọn họ ngầm đấu kiếm nhau? Nàng nghĩ rằng thế giới này điên rồi!
___________________________
Bên trong phòng, Cung Vận Ý chuẩn bị y phục sạch sẽ cho hắn, sau đó liền lấy bộ giáp và bảo thương ra lau chùi cẩn thận.
"Tránh xa cái tên Phạm Tử đó ra."
Cung Vận Ý khó hiểu, sao lại nói như thế?
Hắn tiến gần, kéo cằm y lại sát mặt, nói: "Ta ghét nhất là nhìn thấy nam nhân của mình tằng tịu với kẻ khác."
"Tướng quân... Ý ngài là... Là..." Cung Vận Ý lúng túng vô cùng.
Cái gì mà nam nhân của ta? Ý của hắn là sao chứ?
Hắn hung dữ nghiến răng: "Cấm ngươi lại gần tên Phạm Tử đó!"
"Vâng..."
Hắn buông y ra, sau đó liền gầm gừ ngồi trên giường.
Cung Vận Ý hoảng loạn, khi nãy là y chỉ trả lời cho có, chứ y không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra! Khó hiểu! Không muốn hiểu!
Trong thâm tâm của hắn, ngoài hắn ra thì tiểu thúc trời ơi này không được tiếp xúc quá thân mật với nam nhân khác. Nếu không... Nếu không thì hắn hết hứng khi dễ Cung Vận Ý...
Ngụy biện!
Một canh giờ sau, họ đã có mặt tại yến tiệc ở Duyệt Lai lâu.
Mùi thức ăn thơm lừng, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn với hương rượu tỏa ra khắp nơi.
Quan binh dưới trướng Tư Không Dương Thiên được đãi rượu rất là hào hứng, uống không ngừng.
Còn tưởng là Phạm đại nhân keo kiệt thế chứ.
Ở trên lầu, Phạm đại nhân đãi một bàn tại phòng đặc biệt, bình phong chắn đã áp lại tiếng ồn ào bên ngoài.
Cung Vận Ý không dám ngồi, sợ sẽ chọc giận tướng quân nên chỉ đứng nép một bên xem bọn họ ăn uống trò chuyện.
Từ nãy đến giờ được ông ta mời rượu, hắn chưa kịp lên tiếng kêu y đến ngồi lại bị Phạm Tử phỗng tay trên.
Phạm công tử cười nói kéo tay y: "Vị huynh đệ đây, đứng lâu chắc cũng đói rồi hay là ngồi xuống vừa ăn vừa bồi rượu cùng ta?"
"Kh... Không được đâu công tử..." Y vốn có ý muốn từ chối, nhưng ly rượu đột nhiên đưa đến bên môi.
Y bất đắc dĩ vừa bị kéo vừa nhận chung rượu từ hắn uống cạn.
Tư Không tướng quân mắt sắp bắn ra lửa!
Phạm tri phủ thấy con trai nổi hứng với tùy tùng của tướng quân, lòng hơi lo lắng sợ tướng quân trách phạt, ông bèn ồn ào liên tục mời rượu hắn, không những thế còn ra hiệu cho Phạm sư gia cùng mấy vị quan dưới quyền lão.
Bọn họ chẳng mấy chốc đã bu quanh Tư Không tướng quân, Đặng Thiền Ngọc cũng bất ngờ bị đẩy ra ngoài, nàng tức giận bỏ đi. Nhưng không ngờ rằng trên đường đi lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc, lập tức bị người ta kéo đi.
Cung Vận Ý nhất thời thấy xung quanh chẳng còn ai có thể cứu vớt cả.
"Nào nào, ngươi tên gì?" Phạm Tử rót rượu đưa tới.
"Tiểu nhân họ Cung tên Vận Ý... Ưm..."
Cung Vận Ý còn chưa nói hết câu liền bị Phạm Tử ép uống rượu.
Uống liên tục ba bốn chung, y liền cảm thấy đầu óc mơ hồ, tay chân bủn rủn vô lực, còn nóng đến bức người.
"Không... Không uống được nữa!"
Cung Vận Ý giương mắt muốn gọi Tư Không Dương Thiên, nhưng phía bên kia cũng rất chật vật, hắn đã bị ép uống liên tiếp hai vò rượu, mặt đã đỏ lên.
Bất ngờ, một lực đạo mạnh bạo kéo y rời khởi.
Tư Không Dương thiên thầm mắng trong lòng, tửu lượng của hắn vốn cực kỳ tốt, vậy mà chẳng hiểu vì sao chỉ mới hai vò mà đã rất rất mệt...
Chết tiệt... Chẳng lẽ có trá?
"Tướng quân, ngài anh dũng uống thêm một chén nào~"
Sau khi bón hắn uống xong, hắn liền gục lên bàn như người chết. Phạm đại nhân cười vui vẻ nói cảm tạ với những người khác.
"Ta sắp đào được châu báu rồi."
Lão cười hớn hở đỡ hắn dậy, trở về Phạm phủ.
Sau đó ra hiệu cho nữ tử của mình bày trí sẵn trên giường, rồi mới mang tướng quân để nằm lên, nữ tữ cởi bỏ ngoại y của hắn lẫn của mình, đánh rối tóc tai, còn tạc lên người ít rượu sau đó liền thân trần nằm tựa vào ngực tướng quân.
Nữ tử cảm nhận cơ ngực săn chắc, mặt hơi ửng đỏ, mình sẽ trở thành nương tử của vị tướng quân soái khí này.
________________________
Phạm Tử cứ thế mà lôi lôi kéo kéo Cung Vận Ý rời khỏi Duyệt Lai lâu, bên ngoài không có bóng người càng tiện cho hắn tùy ý sờ mó hơn.
Mỗi lúc hành động của hắn càng càn rỡ hơn, Cung Vận Ý đã choáng váng bởi mùi rượu nồng nặc xung quanh cánh mũi, mơ mơ hồ hồ kháng cự lại hắn.
Y chỉ có thể dùng chút sức lực để đẩy hắn ra, kết quả lại khiến bản thân ngã xuống đất, chật vật đứng dậy hòng muốn bỏ chạy.
Nhưng chân chỉ vừa nhích lên được vài bước, Phạm Tử đã tính thú cười ha hả túm lấy được cổ tay y, kéo mạnh y về phía mình.
"Được lắm, dám phản kháng ta."
Hắn nói xong liền siết chặt tay lại khiến y có hơi đau điếng.
"Thả ra..."
"Hầu hạ bổn công tử đây cho thật tốt, ta sẽ ban thưởng cho ngươi."
Hắn vừa nói vừa đẩy y vào bức tường trong một con đường hẻm tối vừa kéo áo y xuống, cắn mút lấy xương quai xanh của nam nhân không thương tiếc.
Làn da đàn hồi, trắng nõn khiến hắn mê mẩn.
Ngay lúc này, có hai bóng người đang đi từ con đường bên kia tới, một nam nhân đã chững chạc tuổi hỏi nhỏ nam nhân bên cạnh: "Hình như là Phạm công tử."
Nam nhân thô kệch kia đáp: "Chắc lại ngoạn kỹ nam đây, thật là không biết xấu hổ dám làm mấy chuyện này ở ngoài đường."
Vốn dĩ hai người kia tính đi lướt qua, không muốn để ý nhiều, nhưng tiếng kêu thảm thiết khiến họ dừng lại.
"Cứu... Buông ta ra... Xin ngươi tha cho ta..."
Giọng nói đó tuy cao độ không ổn định, còn run rẩy nữa, nhưng nam nhân dường như nhận ra đã nghe thấy ở đâu rồi.
Hai người họ lập tức quay trở lại.
Phạm Tử bị y ra sức giãy giụa kêu la, hắn tức giận đấm một cái vào bụng y rồi ném y xuống đất. Trực tiếp xé y phục bên ngoài của Cung Vận Ý.
Trong lúc muốn thảo bỏ tiết khố thì Phạm Tử bất ngờ nằm lăn ra ngất.
Thỏi bạc rơi xuống kêu lách cách.
"Là Cung hiền đệ."
Nam nhân vội vã chạy đến đỡ y dậy.
Cung Vận Ý mơ hồ nhìn ra được người vừa cứu mình là ai, y cảm kích gọi: "Thượng đại công tử... Trấn Hải đại ca..."
"Đệ không sao chứ?" Thượng Đình Ngọc cởi bỏ áo bên ngoài đắp lên người y.
Sơn Trấn Hải thấy vậy cũng lập tức cởi ngoại y che cho Thượng Đình Ngọc.
Thượng Đình Ngọc chỉ cười cười.
Sắc mặc của Cung Vận Ý lúc này đã đỏ ửng lên, nóng như lửa đốt, biết được bản thân đã an toàn cũng chẳng còn sức để đứng, y cứ vậy mà gục hoàn toàn.
Sơn Trấn Hải lưng dài vai rộng, hắn chủ động cõng y trở về Thượng phủ.
Hai người không ngờ rằng sau bao năm gặp lại ngươi quen, mà phải chứng kiến y chật vật như vậy, xém chút nữa là bị tên háo sắc kia gian.
Thượng Đình Ngọc quen biết với y cũng là cơ duyên xảo hợp vào gần tám năm trước, lúc đó Thượng Đình Ngọc chỉ mới làm đại đương gia được ba năm, việc làm ăn của tiêi cục gặp nhiều trở ngại.
Trong lúc khó khăn đã được Cung Vận Ý mách nước, chỉ cần đem theo Sơn Trấn Hải cầm bội đao đi theo bàn chuyện làm ăn, ắc sẽ thành công.
Cung Vận Ý cũng chỉ thuận miệng nói theo nhân tướng học, Sơn Trấn Hải vừa cao to vừa mài đậm mắt sáng, là người có tướng khí kiêu hùng đáng tin, cầm theo bội đao càng làm cho khí chất của hắn thêm phần anh dũng.
Không ngờ rằng chuyện làm ăn dễ dàng đạt được, Thượng Đình Ngọc bèn mời y về phủ tiếp đãi, sẵn tiện nhờ xem phong thủy mộ phần Thượng gia.
Sau lần đó hai người liền kết bái huynh đệ, vì Thượng Đình Ngọc hơn Cung Vận Ý tận năm tuổi nên gọi là hiền huynh, mặc dù bằng tuổi Sơn Trấn Hải nhưng xếp theo vai vế, tướng công của hiền huynh cũng phải gọi một tiếng đại ca.
Sắp xếp Cung Vận Ý ngủ tại phòng dành cho khách, Thượng Đình Ngọc thấy xót cho hiền đệ vô cùng.
"Đệ ấy bỏ đi biết bao nhiêu năm, không biết sống có tốt không?"
"Nếu năm đó y chịu lưu lại..."
"Nhưng Vận Ý sợ liên lụy chúng ta nên mới âm thầm bỏ đi, đúng là ngốc quá mà"
Vừa nói Thượng Đình Ngọc vừa kéo chăn lên đắp cho y.
Sơn Trấn Hải vòng tay qua eo nam nhân, hơi bất mãn nói: "Tiểu Ngọc ca ca không quan tâm đệ."
"Cái tên đầu gỗ này... Trở về phòng đã."
"Hí hí."
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top