Chương 18

Cơn gió lạnh se se đã bắt đầu gần như cuốn trôi đi cái tiết trời đẹp đẽ của ngày thu.

Đông đến, ánh nắng đã không còn dịu dàng nữa, mọi thứ dường như đang dần dần trở nên âm u và buồn bã hơn.

Những ngày đầu Đông chính là như thế, cứ lạnh cứ buốt nhưng vẫn còn sót chút tư vị của mùa thu.

Trong cơn gió có rít gào, trời chỉ vừa hửng sáng mà đoàn người của Tư Không phủ đã tấp nập thu dọn, chuẩn bị rời khỏi Quảng Xuyên thành.

Mà đội binh của Tư Không tướng quân cũng rục rịch theo sau, tạo thành một hàng người dài ngoằng.

Tư Không tướng quân vẫn uy vũ dưới bộ hắc giáp đầy sát khí của mình, sau lưng giắt Thiết Vũ Thương, bên hông mang trường cung bảo vật.

Nếu như có vị thiếu nữ nào vô tình trông thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ điêu đứng để hồn phách bay theo nam nhân.

Cung Vận Ý cũng không phải ngoại lệ, lúc đầu khi bắt gặp hắn thì y cũng có chút sững người.

Cháu của mình soái quá đi!

Tư Không Dương Thiên đối với ánh mắt ngưỡng mộ của hắn trong lòng không khỏi đắc ý.

Thế nào? Ngươi chưa bao giờ thấy một nam nhân tựa tiên thiên khí thái bất phàm như ta? Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Hắn ngồi trên ngựa, trong đầu nhớ lại vẻ mặt nhìn mình chăm chú của tiểu thúc, hắn cười thầm.

Cung Vận Ý đi theo bên hông ngựa, trên người vác theo hai ba tay nải chứa y phục của hắn, đi đã lâu nên đã thấm mệt rồi.

Dù trời đang khá lạnh nhưng y vẫn đổ mồ hôi thấm đẫm một mảng trên lưng áo.

Qua được vài canh giờ, Cung Vận Ý thật sự không đi nổi nữa. Cước bộ của y dần dần tụt lại phía sau đoàn người.

Nhưng y không dám dừng lại, chỉ sợ rằng sẽ chọc giận tướng quân nếu hắn phát hiện.

Quả nhiên!

Khi hắn nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng y đâu, quay qua sau cũng không thấy. Trong đầu chắc mẩm là người này đã bị tụt lại rồi nên không khỏi cảm thấy phiền toái.

Hắn hô: "Các người cứ đi tiếp, ta quay lại xem sao."

Đặng Thiền Ngọc vén rèm xe ngựa lên, tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta quay lại tìm Cung Vận Ý."

"Hừ! Tên đó bị lạc hả?"

"Không, là bị đoàn người bỏ lại."

"Chậc! Huynh không thể kệ hắn đi sao?"

Đặng Thiền Ngọc có chút không vừa lòng, vì cái gì mà hắn chán ghét nam nhân kia nhưng lại lo lắng cho y vậy?

Thiên ca ca bị đa nhân cách à?

"Muội đừng quản." Hắn nhàn nhạt nói rồi thúc ngựa quay đầu chạy đi.

Cung Vận Ý vẫn đang trong tình trạng thở dốc, chân bước đi vừa ngắn vừa chậm như là bị buộc đá mang theo.

Từ phía trước truyền đến tiếng vó ngựa.

Y muốn cố thêm một chút để đi nhanh hơn, nhưng mắt hoa cả lên mà chân này vấp vào chân kia làm y ngã chúi nhủi.

Vừa hay, hắn đã trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia của y.

Miệng mắng: "Mẹ nó! Đồ vụng về."

Tư Không Dương Thiên trèo xuống ngựa, đi đến trước mặt y từ trên nhìn xuống.

"Không đi nổi?"

Cung Vận Ý vội nén lại cơn đau ngay chóp mũi, y bò dậy, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... Không phải..."

"Còn nói không? Đến cả đi mà ngươi còn vấp té nữa kìa!"

"..." Cung Vận Ý mím môi, xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả hai mang tai.

Hắn trông thấy hai điểm đỏ ửng kia liền ngứa tay búng hai cái lên đó. Cung Vận Ý giật bắn cả mình, cơn tê buốt từ tai truyền thẳng lên đỉnh đầu.

"... "

"Ha! Sắp búng ra máu rồi." Hắn hưng phấn lẩm bẩm, y đều nghe rất rõ từng từ mà hắn nói.

"Lên ngựa." Hắn chợt nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình liền nghiêm mặt hất cằm về phía con hắc mã.

Cung Vận Ý chưa từng cưỡi ngựa, hơn hết là y cũng không tin vào những gì mình vừa nghe.

Thiên nhi... Kêu mình lên ngựa sao?

Tư Không tướng quân ghìm dây cương, nhìn y lớn tiếng: "Còn đứng như trời trồng?"

Y lúng túng đi đến, cũng chẳng biết leo lên thế nào nên vẫn cứ lọng cọng đạp bàn yên mãi, bèn dùng ánh mắt cầu cứu với hắn.

Tư Không Dương Thiên chậc khinh bỉ một cái, sau đó dứt khoát dùng tay nâng mông của Cung Vận Ý.

Bàn tay khi chạm vào nơi mềm mại và căng tròn đó có chút kinh hỉ, xúc cảm thật sự rất tốt, rất vừa tay còn rất đàn hồi. Hắn lưu manh bóp nhẹ vào một chút.

Cung Vận Ý mắt trừng trừng, y hoảng sợ nhanh như chớp theo thế của hắn đẩy mà ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, tim như đình trệ trước hành động vừa rồi.

Tư Không Dương Thiên vẫn để bàn tay trên không trung, lúc nãy còn chưa kịp...

Hắn bật cười, giọng điệu lưu manh: "Sao vậy? Mông của tiểu thúc nhạy cảm lắm à? Chỉ mới chạm nhẹ một chút liền... Haha!"

Vừa nói hắn vừa làm động tác... Kia!

Cung Vận Ý vừa thẹn vừa tức đến không nói nên lời, hai má ửng đỏ, hai tai càng đỏ hơn như sắp nhỏ ra máu rồi.

Đường đường là thúc thúc của người ta... Vậy mà cháu ngoan lại khi dễ y như vậy.

Nhân lúc y vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hắn đã nhanh nhạy nhảy lên ngựa ngồi sau lưng Cung Vận Ý.

Hơi thở ấm nóng phả từ trên đỉnh đầu xuống, y ngây như phỗng, lắp bắp: "Tướng... Tướng quân..."

"Chẳng lẽ tiểu thúc muốn ta nhường ngựa rồi đi bộ?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

Cung Vận Ý lắc đầu.

"Hết cách rồi, nếu không cho ngươi đi nhờ thì chắc đoàn người sẽ bỏ lại tiểu thúc phía sau, đến lúc đó ta mất đi một tên hạ nhân... Ta không vui."

"Hạ nhân..." Cung Vận Ý lại trầm mặc.

Suy cho cùng y vẫn là hạ nhân...

"Ngươi nghĩ ta lo lắng cho ngươi? Tiểu thúc ngu ngốc của ta! Đừng có viễn vông nữa." Hắn vừa cười vừa lắc đầu, ngữ điệu xem thường này khiến cho y hoàn toàn rơi vào câm lặng.

"Ta hiểu rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thô bạo vòng tay ra trước siết lấy cằm của y kéo lên.

"Hiểu cái gì? Ăn nói với chủ nhân là như vậy sao?"

"Hạ nhân... Đã rõ rồi, sẽ không tơ tưởng nữa..." Cung Vận Ý run rẩy đáp, thanh âm này lại thật dễ nghe khi lọt vào tai hắn.

Y như vậy, càng mãnh liệt khiến hắn muốn cay độc đay nghiến y nhiều hơn. Vẻ mặt này, giọng điệu này, ánh mắt này, thật sự rất kích thích...

Nhưng hắn nào quan tâm, nào để ý tâm tư như mây mù giăng lối của nam nhân trước mặt.

Lòng hận thù mà hắn đối với y, làm thế nào để vơi đi được?

Câu hỏi này ngay từ lúc gặp lại, Cung Vận Ý đã rất muốn hỏi, nhưng y lại không dám.

_____________________________________

Hắn xuy xuy ngựa chạy để kịp bám theo đoàn người đã cách rất xa.

Ánh mắt của bọn quan lính đều rất kinh ngạc.

Tên nam hầu đó vậy mà lại được đi chung ngựa với tướng quân của bọn họ? Chuyện này sao có thể?

Cung Vận Ý bị mấy ánh nhìn săm soi kia làm cho không thoải mái, bèn nhỏ giọng lên tiếng: "Tướng quân... Hay là người để ta đi bộ."

"Ngươi muốn bị tuột phía sau rồi bắt ta phải đến tìm? Ở yên đi."

"Ừm..."

"Ừm?

"Vâng..."

"Ngoan lắm."

Cuộc nói chuyện của họ cứ mờ mờ ám ám. Vậy mà chẳng mấy chốc đã qua một ngày, đoàn người dừng chân tại một bờ suối nhỏ, dựng lều trại đơn giản để gió mùa đông bắc không thổi lạnh, đốt lên mấy đóm lửa để sưởi ấm rồi nấu món súp đậu và ăn lương khô.

Cung Vận Ý có tay nghề nấu ăn đặc biệt ngon, thấy hắn không có khẩu vị với lương khô bèn tự mình đi xung quanh rừng để bắt vài con thú nhỏ.

Hai ba con thỏ con bị y tìm thấy, nhưng y không nỡ giết chúng, chúng đáng yêu thế mà.

Thế là loay hoay một hồi lâu, trên tay y chỉ có vỏn vẹn hai con gà rừng đực. Đầu tóc và quần áo vì chật vật bắt chúng mà trở nên lấm lem, rối xù như ổ quạ.

Với bộ dạng này trở về, Cung Vận Ý khiến một đám người tròn mắt cười ha hả.

Tư Không Dương Thiên lại bực mình cau chặt đôi mày, có thể bóp chết hai ba con ruồi luôn.

Cung Vận Ý cũng biết bản thân đang rất dơ bẩn, nên y nhanh chóng mang hai con rà gừng đến cạnh suối.

Trương Lệnh bất ngờ đi đến, vẻ mặt ôn hòa nói: "Để ta vặt lông, ngươi đi tắm rửa một chút đi."

Cung Vận Ý khá là bất ngờ.

Chẳng phải vị tướng quân này không hề ưa y sao?

Trương Lệnh có chút ngại, gãi đầu giải thích: "Thật ra ta muốn cám ơn ngươi... Lời mà lúc trước ngươi nói không hề sai, lúc trước ta từng cứu một người hiện tại người đó đã làm quan ở quê nhà, nhờ người đó đứng ra hòa giải nên mọi chuyện đều êm xuôi."

Cung Vận Ý gật gù: "Thì ra là vậy..."

"Đưa cho ta." Trương Lệnh giật lấy hai con gà trong tay y rồi tự mình ngồi xuống vặt lông gà.

Cung Vận Ý cảm kích, quay vào trong lều lấy ra một bộ đồ khác mang đi, y cố tình lui ra phía hạ nguồn để được yên tĩnh.

Tư Không tướng quân từ đầu tới cuối đều chứng kiện mọi chuyện, nghe được hai người họ nói chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nhân lúc y không để ý bèn âm thầm theo sau.

Hạ nguồn vắng bóng người, cỏ cây yên tĩnh, gió lạnh thổi qua vài đợt khiến y rùng mình.

Cung Vận Ý thở hắt ra, cố chịu đựng cái lạnh mà cởi bỏ ngoại y, cởi luôn cả nội y chỉ chừa lại tiết khố mỏng.

Thân hình dưới ánh trăng vằng vặt như ngọc mà sáng lên, da dẻ mịn màng, tay và chân xuông thẳng nhưng không hề gầy yếu, tuy rằng không có cơ nhưng nhìn vẫn cuốn hút, đặc biệt là phía sau lưng có vài vết sẹo. Đó chính là thương tích năm xưa y liều mình chắn đỡ cho Tiểu Bối.

Tư Không tướng quân núp sau tảng đá lớn, hai mắt nhìn chăm chăm không tài nào rời khỏi Cung Vận Ý được.

Cung Vận Ý vừa đặt ngón chân xuống nước, cơn rét run khiến y run rẩy, răng đánh cằm cặp vào nhau.

Y hít vào thật sâu rồi quyết tâm ngồi xuống trầm mình dưới dòng nước lạnh băng.

Y run rẩy một lúc lâu mới có thể bình ổn lại, cơ thể dần thích ứng với cái lạnh.

Y cọ rửa khắp cơ thể, mỗi động tác khiến cho kẻ nào đó ngây cả người, nhìn đến muốn rơi tròng mắt ra ngoài.

Tháo trâm cài tóc xuống, thả đuôi tóc dưới nước rồi nhẹ nhàng vuốt cho vết bẩn vơi đi.

Ánh trăng sáng rọi xuống mặt suối, long lanh lóng lánh kiêu sa.

Y vui vẻ cười.

Đã rất lâu y không được thoải mái cười như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thấy bộ mặt này của y, chẳng biết vì sao hắn lại rất thích...

Nhưng đột nhiên, từ phía đối diện con suối xuất hiện đôi mắt sáng quắt.

Cung Vận Ý cả kinh mà bất động, tiếng gầm gừ phát ra, từ trong bụi rậm đi đến là một con sói đang thèm thuồng nhìn y, nó muốn ăn y.

Cung Vận Ý chẳng biết phải làm sao, nếu bây giờ y bỏ chạy ngay thì con sói dữ nhất định sẽ lao đến, nước trong con suối này rất cạn...

Y chỉ có thể cố gắng áp chế nỗi sợ, từ từ đứng dậy, từ từ lùi lại, nhưng con sói hình như đã phát hiện ra, nó cũng từ từ tiến tới gầm gừ không ngừng.

Bất ngờ, nó nhảy vồ đến, đè Cung Vận Ý té xuống nước, móng vuốt sắc nhọn vô tình ghim vào chân y, máu tươi chảy ra.

Y hốt hoảng hét lên.

Ngay tại khoảnh khắc nó sắp há răng cắn phập lên cổ y, bất ngờ một cú đá thô bạo vụt đến.

Hắn hung thần ác sát đứng trên đỉnh đầu y, nhìn xuống: "Vô dụng!"

Mắng một câu, hắn liền nhanh như chớp dùng đoản kiếm bên trong tay áo phóng xuyên qua cổ con sói, nó rên ư ử rồi chết đi.

Tiếng hét của Cung Vận Ý làm một số người kinh động, họ chạy đến, đứng hình trước cảnh tượng này.

Nam nhân không mặc y phục nằm dài cạnh bờ suối, Tư Không tướng quân đang rút cây kiếm từ xác con sói dữ, máu văng khắp nơi.

Cung Vận Ý nén đau, xấu hổ vội lấy y phục mới khoác vào.

Có không ít ánh mắt đê mê dán vào làn da của y, không ngờ nam nhân cũng có thể ưa nhìn như vậy.

Hắn phát hiện, có hơi sôi sục máu gằn giọng: "Đem con súc sinh này về, làm thịt!"

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng nghe lời, không một ai còn dám nhìn vào y nữa, bởi ánh mắt của tương quân còn hung dữ hơn con sói!

Hắn xoay người, nhìn y chật vật đứng dậy, hắn nhịn không được bèn đi đến nâng người y lên, bế trong vòng tay rộng.

Cung Vận Ý mím chặt môi, run run nói: "Tướng quân, ta... Ta tự đi được..."

"Chân ngươi bị thương rồi." Hắn hướng mắt nhìn đến vệt máu trên chân Cung Vận Ý.

Móng vuốt không đâm vào sâu lắm, nhưng chảy máu không hề ít.

Phiền phức quá mà!

Bế y trở về, dưới sự chứng kiến của cả ngàn ánh mắt. Trong đó có Đặng Thiền Ngọc và một người nào đó.

Nàng vội chạy đến hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì?"

"Gặp sói."

"Sao huynh lại ở cùng hắn?"

"..."

"..."

Một câu hỏi ngay vào trọng điểm.

Cung Vận Ý thắc mắc, sao hắn lại xuất hiện đúng lúc vậy?

Tư Không Dương Thiên không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là hắn đi rình người ta?

"Tình cờ..." Hắn mặt không biến sắc đáp.

Có chó nó tin! Bổn cô nương không hề bị ngu.

Vậy mà mấy tên lính khác lại gật gù.

Xong còn vỗ tay tán dương hắn anh dũng giết sói nha.

Trương Lệnh vừa hay làm xong gà, hắn thấy y bị thương bèn quan tâm hỏi han: "Chân ngươi chảy máu kìa. Để ta băng bó lại."

Tư Không tướng quân chen ngang: "Để ta."

Hắn đặt y ngồi xuống, xé rách phần vải che đi vết thương, sau đó bôi ít Kim Sang Dược rồi dùng vải sạch quấn lại, thao tác tuy nhanh nhưng vụng về qua loa vô cùng, nhìn không khác đang băng bó giò heo là mấy.

Cung Vận Ý dở khóc dở cười.

Y tự làm cũng được mà.

Xong hết, Cung Vận Ý nhận lấy hai con gà rừng, dù chân bị đau nhưng vẫn đi đi lại lại lấy đồ từ trong túi đeo của mình.

Y xiên hai que củi qua hai con gà, đổ một loại muối nhuyễn lên tay, rải lên rồi xoa xoa đều.

Sau đó phết chút mật ong từ trong lọ nhỏ lên, đem xiên gà đi nướng trên đống lửa, hương thơm tỏa ra khiến cho mấy cái bụng ăn tạp kia sôi ùng ục.

Tư Không Dương Thiên nhìn chăm chú, mọi động tác thuần thục đều thu vào trong mắt.

Qua một lúc, gà đã chính, da gà vàng giòn, thịt gà màu thanh thanh nhàn nhạt bốc khói.

Cung Vận Ý đưa xiên gà còn nguyên cho hắn, nói: "Tướng quân ăn đi."

Hắn hỏi: "Ngươi cố tình làm cho ta?"

Y gật đầu: "Thấy tướng quân không có khẩu vị, nên hạ nhân đi tìm ít thú rừng, nướng lên cho ngài dùng."

Trong lòng hắn đột nhiên trở nên ấm áp, rất rất lâu rồi, không có ai để ý kỹ càng hắn như vậy, chưa có ai hiểu hắn như vậy...

Cung Vận Ý chỉ ngốc sít cười, sau đó lại tỉ mỉ xé phay con gà còn lại, đặt trên tán lá xanh to lớn sạch sẽ, mang phần cánh và đùi đến đưa cho Đặng Thiền Ngọc.

"Tiểu thư ăn cũng không ngon, hay là nếm thử một ít đi."

Đặng Thiền ngọc hơi ngạc nhiên, nàng cũng được đặc biệt ăn?

Nhìn lớp thịt và da cánh gà ngon lành, nhịn không được mà cầm lên ngoạm một miếng.

Số còn lại thì y gọi mọi người đến, chia hết cho họ, ai nấy đều chỉ được ăn ít nhưng lại hợp miệng vô cùng, trầm trồ khen ngon.

Trương Lệnh liền nảy ra một ý nghĩ, chỉ xác con sói: "Hay là ngươi nướng nó lên luôn?"

"Ừm... Cũng được nhưng phải chặt nhỏ ra, nó quá lớn."

"Được được, để huynh đệ bọn ta làm, ngươi chỉ việc nướng lên thôi."

Nghe đến đây, ai nấy đều háo hức vô cùng.

Nếu như ngày nào cũng được ăn như vậy, có cực cũng chẳng sao.

Bỗng nhiên, Cung Vận Ý trở thành đầu bếp vô cùng đáng yêu trong doanh trại nồng mùi sát khí của tướng quân, không khí trở nên dễ chịu hơn một chút.

Tư Không Dương Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào con gà trên tay, trong đầu nghĩ gì không ai đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top