Chương 10
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ chạm đến mí mắt nam nhân, khiến hắn có chút khó chịu.
Hắn từ từ mở mắt rồi bất ngờ trừng trừng nhìn một thứ gì đó đang chui rúc vào trong chăn mà hắn đang đắp. Hơi ấm cùng mái tóc mềm mại kia không ngừng cọ trúng người Tư Không Dương Thiên.
Hắn vội hất tung cái chăn để nhìn rõ, gương mặt cùng bộ dạng co cụm thành con tôm của Cung Vận Ý khiến hắn không tài nào nghĩ ngợi gì được.
Hắn chỉ nằm nghiêng người, kê đầu lên cao để nhìn cho rõ Cung Vận Ý. Hắn chưa bao giờ có cái loại cảm giác gần gũi như vậy.
Nghĩ nghĩ một hồi, dường như hắn nhận ra bản thân đang rất ủy mị, lập tức đánh bay toàn bộ tư vị trong lòng.
Hắn ngồi bật dậy, một chân thẳng tắp đá văng người kia xuống giường. Cung Vận Ý ngã bộp trên đất bị chấn động mà choàng tỉnh, cơn đau truyền đến từ sau lưng khiến y dần thanh tỉnh.
"Đau…"
"Ngươi đã làm gì?" Tư Không Dương Thiên hung ác bước xuống giường, hai mắt tràn ngập sát khí nhìn y.
Cung Vận Ý cả kinh, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra.
"Nói!" Hắn quát lên rõ to.
Cung Vận Ý sợ hãi giật bắn người, y lắc đầu nguầy nguậy: "Thúc không biết…"
Tư Không Dương Thiên nghiến răng túm lấy cổ áo y, sau đó không nói không rằng mà ném y lên giường, ngay đúng vị trí mà y đã nằm.
"Chính xác là ngươi dám cả gan bò lên giường của ta, có ý gì hả?"
"Bò lên giường?" Cung Vận Ý trợn tròn mắt.
"Phải."
"Thật… Thật ra ta có một căn bệnh, chính là nửa đêm sẽ có lúc mộng du, có lẽ đêm qua lạnh quá nên tự giác leo lên chỗ có hơi ấm…"
Cung Vận Ý vừa nói vừa thối lui về phía bức tường, sợ rằng chỉ cần y nói sai một từ liền bị hắn giết chết.
Tư Không Dương Thiên vẫn có chút không tin, nhưng bệnh mộng du hắn đã từng thấy, hơn nữa tối qua trời quả nhiên lạnh đến thấu xương.
Suy đi nghĩ lại vẫn coi như lời giải thích kia là thật.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thỏ đế cùng với hai má của y có chút hồng, nên trong lòng hắn dấy lên cảm giác muốn trêu chọc người nọ.
Hắn vờ như không tin nói: "Tiểu thúc của ta sao lại nói vớ vẩn như thế? Ngươi nghĩ ta ngốc như vậy à?"
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần bắt lấy cánh tay của Cung Vận Ý.
Cố ép đưa bàn tay y vào trong ngực mình, xuyên qua lớp hắc y chạm hẳn vào những thớ cơ săn chắc.
Hơi ấm truyền đến khiến Cung Vận Ý vô cùng căng thẳng.
"Chẳng lẽ ta lại ấm như vậy?"
"Thiên nhi! Mau buông tay ta ra, lời ta nói đều là sự thật, tin ta đi…"
Cung Vận Ý gấp đến muốn khóc, y biết sắc mặt lúc này của mình hẳn là hóa thành trái cà chín rồi.
Tư Không Dương Thiên chẳng hiểu nổi, vì sao hắn lại thích nhìn bộ dạng chật vật của nam nhân này như vậy?
Hắn bỗng trở nên bực tức, ném bàn tay từ trong ngực của mình ra, lực đạo vừa mạnh vừa nhanh vô tình làm cho bàn tay của y đập lên tường, kêu một tiếng rất to.
"A!" Cung Vận Ý ăn đau ôm lại bàn tay, khóe mắt không tự chủ mà chảy xuống một giọt lệ.
Đau đến mức tưởng như xương tay bị vỡ ra thành từng mảnh.
Tư Không Dương Thiên cũng không thể ngờ rằng mình lại ra tay hơi quá như vậy, hắn vốn chỉ là sinh khí tức thời. Ai mà ngờ làm cho Cung Vận Ý đau đến khóc như vậy.
Tư vị áy náy chỉ mới vừa chớm nở, hắn đã nhanh chóng vứt nó ra khỏi đầu, thay vào đó hắn đinh ninh cho rằng chỉ là lỡ tay và nam nhân kia xứng đáng bị như vậy.
Hắn đang trả thù kia mà.
Hắn đang muốn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của nam nhân kia, vậy hà cớ gì lại phải áy náy?
Tư Không Dương Thiên hừ lạnh, xoay người rời đi.
Một mình Cung Vận Ý ngồi thẩn thờ ở trên giường, nhìn vệt tím đỏ đi từ giữa mu bàn tay kéo dài xuống cổ tay, y ủ dột thở dài một tiếng.
Qua một hồi lâu y mới bôi ít thuốc mỡ tan máu bầm. Sau đó mới thay y phục để mang đồ đi hành nghề, ống tay áo vừa rộng vừa dài tuy có hơi vướng víu nhưng có thể che đi vết thương ở tay.
___________________________________
Tư Không Dương Thiên mang tâm trạng ngũ vị tạp trần trở về phủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến vẻ mặt của người kia, hắn cực kỳ khó chịu.
Đặng Thiền Ngọc vừa mang điểm tâm đến cho hắn, vừa hay thấy hắn trở về liền vui vẻ bám theo, ríu rít nói: "Thiên ca ca, muội làm bánh chẻo cho huynh."
"Vậy à? Để ta xem có ngon không."
Tư Không Dương Thiên mở nắp thực hạp, lấy một cái lên cắn, hương vị trong miệng chính là nhạt nhẽo, còn không bằng tô cháo mà y nấu.
Hắn thở dài, cười gượng nói vài câu rất ngon rồi trở về phòng.
Đặng Thiền Ngọc tất nhiên nhìn ra được sắc mặt của hắn không tốt, hơn nữa mấy lời khách sáo kia chỉ là để nàng không thấy buồn mà thôi.
Nàng có chút không vui, Thiên ca ca đi đâu mà giờ này mới về, tâm trạng cũng rất tệ.
Lúc này nàng gặp Mai Hữu Sài đang ngồi hít thở không khí trong lành thì đủng đỉnh mang thực hạp đến, đặt mạnh lên bàn, cau có làu bàu.
Mai Hữu Sài không để tâm nàng cho lắm, chỉ qua loa trả lời: "Ta thấy tướng quân ra ngoại thành, còn là theo dõi Cung Vận Ý."
"Gì cơ? Lại là tên thầy xem tướng đó?"
"À… Thì là hắn ta… Thôi ta đi đọc binh thư."
Mai Hữu Sài chợt nhận ra mình đã lỡ lời nên né đi.
Đặng Thiền Ngọc ôm cục tức trong lòng, hóa ra là tên đó khiến cho Thiên ca ca của nàng không vui, ảnh hưởng đến khẩu vị thưởng thức đồ ăn mà nàng làm.
Mặt khác, ở trong phòng.
Tư Không Dương Thiên ngồi đần người ra, nhớ lại vị ngọt thanh thanh của tô cháo kia, đã từ rất rất lâu rồi hắn chưa hề ăn được những món mà đích tay người thân làm.
Lại đưa tay sờ lên lồng ngực, nơi mà nam nhân kia đã chạm vào.
Cũng đã lâu rồi, hắn chưa ngủ cùng với ai… Nên nói là hắn chưa bao giờ được ngủ cùng mẫu thân hay phụ thân, sự ấm áp của tình thân đối với hắn là điều chưa từng có.
Vậy mà ngay tại thời khắc hắn phát hiện nam nhân ngủ cùng, hắn chỉ có bất ngờ, chỉ có bình yên…
Tại sao? Có phải nam nhân đó bỏ bùa hắn rồi?
Đúng vậy! Nam nhân gian xảo đã bỏ bùa mê thuốc lú với hắn!
Hắn tự nhủ không nên đối tốt với nam nhân, không nên nhân nhượng nam nhân, càng không nên nghĩ về nam nhân đó nữa.
Hắn phải tập trung luyện binh và điều tra đám người Hồ Cương đó. Nhưng khi nghĩ đến người Hồ Cương hắn lại bị cảnh tượng kia ập đến.
Cung Vận Ý cùng tên Hồ Cương đó gần gần gũi gũi, còn để người ta ôm eo mình chặt như vậy.
Lẽ nào… Nam nhân là loại người đó? Thích long dương?
Tư Không Dương Thiên híp mắt. Hóa ra tiểu thúc của hắn chính là loại long dương đoạn tụ.
_____________________________________
Hôm nay trời đặc biệt nóng, vậy mà tiên sinh đoán mệnh lại mặc cái áo vừa dài vừa dày này.
Cung Vận Ý thở hắt ra, nóng muốn chết người.
"Thúc thúc. Con mang cơm đến cho người."
Cung Tiểu Bối tươi cười cầm thực hạp chạy đến, theo sau nàng còn có Tống Kế Chi.
"Sao hai người lại chạy ra đây?"
"Trưa nắng nóng sợ người bị trúng nắng, nên con nấu nước mát còn có cơm trưa mà đệ đệ của Tống đại ca nấu nữa, họ muốn cảm tạ thúc."
Tiểu Bối đặt thực hạp xuống bàn, sau đó bày hai dĩa thức ăn cùng một bát nước mát ra.
Mùi thơm của nước hoa mẫu đơn khiến thần trí Cung Vận Ý tỉnh táo hẳn ra, cơn nóng bức đều tan biến.
Trong lúc bọn họ đang vui vẻ cười nói, đám người của tên lưu manh Ngạn Tổ cùng đàn em kéo đến, đòi tiền bảo kê.
Tống Kế Chi cau mày: "Từ trước đến nay chưa thấy ai làm lưu manh mà giống khỉ như ngươi cả."
Ngạn Tổ kéo mạnh cổ áo y lại, gầm gừ: "Ngươi dám nói lại lần nữa không?"
Cung Tiểu Bối đứng dậy, nhẹ nhàng đưa một cước đá văng cánh tay đang kéo Tống Kế Chi kia.
Ngạn Tổ lùi lại, hầm hầm nhìn nàng: "Con nha đầu này dám đá ta?"
Cung Tiểu Bối hất mặt: "Muốn chết thì cứ nhào vô, bổn cô nương tiếp hết."
Ngạn Tổ đường đường là một tên nam nhi thô kệch, bị tiểu cô nương xem thường, lòng tự tôn trỗi dậy ra hiệu cả đám bắt đầu bao vây nàng.
Cung Tiểu Bối bẻ khớp tay, bẻ khớp chân kêu răng rắc.
Tống Kế Chi muốn bảo vệ nàng nhưng bị Cung Vận Ý kéo lại, nói nhỏ: "Tiểu điệt nữ nhà ta không đùa được đâu, ngươi cứ chờ xem."
Tống Kế Chi lo lắng: "Nhưng bọn chúng có tới năm người."
"Mười người còn đánh được huống hồ là năm."
Cung Vận Ý vô cùng tự tin vào võ công của Tiểu Bối.
Trong lòng Tống Kế Chí không mấy tin tưởng cho lắm. Ấy vậy mà cảnh tượng náo loạn trước mắt khiến y há hốc mồm.
Tiểu Bối một chưởng đánh ngã hai tên nam nhân nằm xếp lớp lên nhau, một chân đá ngay đầu tên thứ ba rồi xoay người đấm vào bụng tên thứ tư. .
Nàng nhanh nhảu bắt lấy cánh tay của Ngạn Tổ, bẻ ngoặc ra sau rồi đạp mông hắn ngã chồng lên bốn tên kia.
Cả đám giờ thành một cục thịt người đang la hét đau đớn.
Nơi mà nàng đánh trúng đều là huyệt đạo khiến cho kẻ địch đau đến kêu cha gọi mẹ.
Ngạn Tổ cùng đồng bọn oán hờn bỏ chạy, ngay cả khói cũng không kịp xịt.
Tiểu Bối phủi tay, mặc cho những tràng vỗ tay tán thưởng của những người xung quanh mà quay lại chỗ ngồi.
Tống Kế Chi giơ ngón cái lên: "Thật là đỉnh!"
Tiểu Bối lắc đầu, lại nhớ đến lần thua thảm hại duy nhất dưới tay tên nam nhân kia.
Cung Vận Ý nhìn ra được ý nghĩ của nàng, y bèn đánh trống lảng: "Hai người nên về thư trai, sắp tới buổi học lớp chiều rồi."
Tiểu Bối vẩu môi: "Nhất định con sẽ luỵên võ thật tốt, bảo vệ thúc thúc."
"Ừm ừm." Cung Vận Ý gật gù.
Ngay lúc hai người Cung Tiểu Bối và Tống Kế Chi vừa rời đi, Đặng Thiền Ngọc đã tìm đến, nàng ngồi xuống đối diện bàn xem bói, nhìn chằm chằm Cung Vận Ý.
Cung Vận Ý nuốt ực một cái, rắc rối lại tìm đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top