Petrichor
Từ lúc nào em đã đánh mất tâm hồn văn thơ của mình rồi?
"Mưa có mùi gì nhỉ?"
Thiên Chương ngồi lặng im bên cửa sổ, bao bọc lấy em là ánh sáng hơi vàng từ đèn điện sáng trưng, âm nhạc du dương trong quán trà quen thuộc của người tình. Không phải của em, của người tình. Trong đầu em chỉ có âm thanh hỗn loạn của guitar điện, của guitar bass, của trống chơi lên một bản nhạc nào đấy mà tạm thời em chưa nhớ ra tên.
Trời đất ơi! Không lẽ, mình sẽ, chẳng bao giờ tìm đến nhau?
Trời đất ơi! Không lẽ, anh kể, một câu chuyện chẳng đến đâu?
Nàng có tôi...mà tôi thì không có nàng...
Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng
Chuyện gì mà dở dang?
Lại nói, mưa có mùi gì nhỉ? Thứ mùi đầu tiên hiện lên trong đầu em là cái mùi ngai ngái tanh tanh của cống rãnh bốc lên trong tiết trời oi bức nóng nực này. Cơn mưa cũng chẳng làm thời tiết mát mẻ thêm tí nào, em nhớ những cơn mưa Hà Nội quá, những cơn mưa làm em đủ sức nằm trên giường nghĩ vẩn vơ chứ không phải dù ngồi trong điều hoà vẫn thấy mệt.
Sau mùi cống, sẽ là một mùi ngai ngái khác của những chiếc lá rơi ngoài đường, những thảm thực vật ướt sũng nước mưa. Có cái gục ngã, có cái không.
Em chợt nhận ra hiện tại em chỉ nhìn được, nghe được những thứ như thế, không có gì khác ngoài những cái âm u chẳng có chút lãng mạn nào như thế. Và thế là ngoài cơn mưa Hà Nội, em nhớ cả bản thân em.
Tấm kính trước mặt ngăn cách em và cơn mưa bên ngoài. Màn mưa trắng xoá như bụi, dòng người hối hả ngược xuôi bị giày vò bởi cơn mưa nặng hạt. Mưa có thể là những hạt ngọc trong veo tinh khiết, nhưng chẳng có ai bị vô số hạt ngọc ấy rơi xuống cơ thể cùng một lúc mà không thấy mệt mỏi cả. Nên đối với Thiên Chương mưa chẳng phải ngọc, mưa là bụi, những hạt bụi trần ào ào ngoài kia không chạm được tới em, lớp kính cửa sổ ngăn cách em với thế giới hỗn loạn.
Thế nhưng, em đã nhiễm bụi trần từ lâu rồi còn đâu? Ai mà chẳng nhiễm bụi.
"Mưa có mùi em."
Thiên Chương ngay lập tức bật cười khi nghe câu trả lời ấy, tiếng cười ngắn ngủi, vụt ra khỏi môi vội vàng. Nghe như tiếng mỉa mai.
Chú cũng bật cười, chú bật cười vì không hiểu sao em lại cười, nhưng chú đã lôi được ánh mắt dán chặt bên khung cửa sổ của em trở lại bên mình. Chỉ tiếc là chú không được thấy góc nghiêng đầy lơ đãng của em nữa.
"Sao lại là mùi của em?"
Bù lại, chú thấy được hàng mi dài khẽ rung lên khi em cúi xuống, chăm chú rót trà vào đúng cái mức mà em đã tự đánh dấu trong đầu. Em không thích ly trà của mình quá vơi hay quá đầy, buộc phải vừa đủ trong mắt em. Nếu không được như thế em sẽ khó chịu, quá vơi thì em vẫn rót thêm được, chỉ là quá đầy thì em lại phải uống, uống với một thái độ phụng phịu khó chịu mà chính em có lẽ cũng chẳng nhận ra.
Tuy nhiên, chú nhận ra, chẳng những thế chú còn thấy dễ thương. Ôi, chú đang phải đấu tranh giữa việc làm cho cái biểu cảm dễ cưng ấy xuất hiện hay để cho em có một khoảnh khắc thưởng trà yên bình.
"Vì mỗi khi mưa xuống, tôi lại muốn ôm em."
Thiên Chương ngẩng đầu lên, ánh nhìn chuyển từ tách trà còn bốc khói lên gương mặt đối diện. Ban đầu em chẳng để tâm lắm, em đáp lời chú theo phản xạ chứ không suy nghĩ gì trong đầu. Vậy mà câu nói này của chú cứ lọt vào tai em, buộc em phải nghe chú bằng được.
Giọng chú trầm quá, nói như vậy ai mà không nghe?
Có lẽ chú cũng biết thế nên khi thấy em đã tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai người, chú mới cúi xuống uống ly trà của mình. Chú vừa nhấp môi vừa gật đầu, chẳng biết chú khen trà ngon hay chú khen phản ứng của em vừa ý chú.
Đối chiếu suy nghĩ của em với câu trả lời của chú, em lại thấy bản thân em dường như đã quá xa vời rồi, câu trả lời của chú như nhắc nhở em rằng hiện tại em đang như thế nào, em so với bản thân em đã trở thành như thế nào. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em, bên trong em như có một cảm giác gì đó muốn vỡ ra, tức nghẹn lại ở trong lồng ngực.
Em khó thở.
Thiên Chương nắm chặt lấy quai tách, cơ thể em run lên, em cắn môi, cúi mặt. Nhưng trước mắt em cứ nhoè đi.
Lộp bộp...lộp bộp...
Bàn tay em cũng đang vướng bụi, giọt mưa chảy dài từ khoé mắt xuống gò má, vài giọt rơi thẳng xuống bàn tay, xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh.
"Em không biết em bị làm sao nữa..."
Nhưng tôi thì biết...em à...
Thành Lộc từ lúc nào đã ngồi bên cạnh em, quàng tay qua bờ vai nhỏ rồi kéo em vào lòng.
Chú xoa lưng em, ngón cái vuốt ve lên tấm lưng gầy. Em vùi mặt vào vai chú, hai bàn tay em cứ bưng mặt khóc. Giờ này vắng khách, chẳng có ai nhìn đâu, cứ khóc đi em.
Chú nhìn thấu em, chú biết trong cái đầu nhỏ kia không phải là mùi chăn ấm trong ngày mưa, không phải là mùi của quần áo mới giặt ngay bên cạnh, không phải là mùi dầu thơm quen thuộc của chú bao bọc lấy em.
Chú biết khi vắng chú, tâm hồn văn thơ của em cũng chạy biến đi đâu mất.
"Xin lỗi em, xin lỗi em..."
Thiên Chương buông đôi bàn tay đang che mặt, em vòng tay ôm lấy chú, dụi mặt vào cổ chú. Em ôm chặt đến nỗi em biết chú che khuất được em, em thì được chú bao bọc và chẳng ai có thể biết được gương mặt của cô gái may mắn trong vòng tay chú là ai nữa. Em nhớ chú lắm, có những ngày nhớ điên lên mà chẳng làm được gì, em muốn viết thư tay cho chú, em muốn gửi cho chú những đoạn tin nhắn thật dài.
Nhưng em sợ chú phiền.
Nỗi lo sợ cứ quanh quẩn kèm theo nỗi nhớ giày vò em, rồi cuốn cả tâm hồn lãng mạn ấy đi đâu mất, thế là khi chú gặp lại em, chú thấy em chỉ còn cái vỏ rỗng cùng những suy nghĩ rối ren trong đầu. Chú biết em có nhiều điều muốn kể lắm, nhưng tâm hồn em mòn đi dần, những suy nghĩ trong em rối thành một cuộn tơ vò, chèn cổ họng em lại khiến em muốn nói mà chẳng biết nói từ đâu.
Lâu ngày gặp lại người tình mà em cứ ngỡ em đến để chia tay...
"Em này, mình về nhà ôm nhau nha?"
___________________________
Petrichor: Mùi của mưa.
Thiên Chương: Những điều đẹp đẽ như trăng sao trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top