CHAPTER 4: Oan gia ngõ hẹp.
☆
Cuối cùng, phần thắng cũng thuộc về đội 9A8. Sở dĩ, bọn họ cũng chỉ thua lớp Minh Anh về mảng học tập, chứ một khi đã đến thể thao thì không ai có thể hơn được họ, vì thế nên thua cũng không có gì lạ.
Giờ mới để ý, mấy đứa vừa gáy “9A3 nhất định sẽ dành chiến thắng” khi nãy thì giờ chắc đã âm thầm lẻn đi đâu không biết, có lẽ là do sợ bị người khác cười vào mặt vì cái tính coi thường đối thủ của mình chăng?
Nghĩ đến đây, Minh Anh cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vừa thấy tội cho mấy người bọn họ, dẫu sao thì cũng là bạn cùng lớp, không thương sao mà được?
Nghe lớp đối phương lên mặt với mình, cô cũng chỉ thở dài, lắng nghe cuộc trò chuyện trong “hòa bình” của bọn họ.
“Chúng mày thắng thì cũng chỉ là... Do ăn may hết cả thôi!”
“Mày... Mày nói gì cơ? May mắn á? Ừ! Cứ chờ mà xem!”
“Thắng mỗi một lần thôi mà cũng ra vẻ ta đây... Hừ! Cho ai xem cơ chứ?”
“...”
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên.
“Minh Anh.”
“A? À... Là cậu sao, Đăng Nguyên?”
“Ừm. Tớ đây.”
Đăng Nguyên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô rồi lên tiếng.
“Cậu... Thấy trận đấu ngày hôm nay như thế nào?”
Đối mặt với câu hỏi bất chợt, Minh Anh cũng không biết mình nên trả lời như thế nào cho hợp lí. Rõ ràng, cả ngày hôm nay cô chỉ để ý đến mỗi mấy ánh nhìn kì lạ của người khác cho mình chứ cũng chẳng thật sự chú tâm vào trận đấu.
“À... Trận đấu hay lắm! Có vẻ như đội mình vẫn không thể so tài được với 9A8 nhỉ?”
Minh Anh cười mỉm, nhìn về phía học sinh hai lớp đang “trò chuyện” với nhau vô cùng thân thiết, gần gũi, hòa đồng, nhưng có vẻ Nguyên vì không nhận được câu trả lời đúng ý mình nên đôi mắt cậu vẫn ánh lên một nỗi buồn man mác, ỉu xỉu như một chú cún con, dù vậy nhưng cũng khó ai có thể nhận ra một điều rằng: Đăng Nguyên đang buồn. Một phần cũng chính là vì cậu che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ thể hiện ra bên ngoài mặt tích cực, vui vẻ của mình nên hầu như tất cả mọi người đều đã mặc định Đăng Nguyên chính là một người chưa từng biết “buồn” là gì.
Lúc bấy giờ, Hà My đã đi mua đồ trên canteen nên Minh Anh định bụng sẽ đi dạo một lúc.
“À... Chắc mình đi đây.”- Minh Anh khẽ nói với Đăng Nguyên rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, cậu nhanh chóng đi theo Minh Anh.
“Đợi... Đợi mình với, Minh Anh!”
☆
Dạo bước trên sân gạch đỏ, cô dường như cảm nhận được những làn gió mát rượi đang thổi qua mái tóc mình, thổi đi hết bao ưu phiền, mệt mỏi của cô trong khoảng thời gian vừa qua.
Đúng là tuyệt thật...
...
Mà...
Hình như, cô vừa mới nhớ ra điều gì đó thì phải.
À.
Phải đi tìm Đăng Khoa để nói về chuyện tin đồn!
Nghĩ vậy, Minh Anh bèn dốc sức chạy về lại sân bóng với một hi vọng rằng cậu vẫn còn đang ở đó.
“Ơ? Minh Anh! Cậu... Đi đâu thế?!”- Đăng Nguyên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, không hiểu được hành động của Minh Anh.
“Mình có chút việc phải đi tìm Đăng Khoa, cậu cứ đi trước đi, không cần đợi mình!”
Nói xong, cô liền phóng đi mất, không cho Đăng Nguyên thêm một cơ hội được mở lời.
“Ơ...”
☆
May thay, khi Minh Anh trở lại sân bóng, Đăng Khoa thật sự vẫn còn ở đây, có lẽ là chuẩn bị đi về lớp.
“Này! Đăng Khoa!”
Minh Anh hối hả gọi cậu. Vào khoảnh khắc thấy Đăng Khoa dừng lại, không đi nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“...?”- Đăng Khoa quay đầu lại, nhìn cô một cách khó hiểu.
“À... Xin lỗi vì đã tìm cậu đột ngột như này, nhưng... Mình có điều muốn nói!”
“Ừm. Nói đi.”
“...?”
Người gì mà lạnh lùng dữ vậy ta?
Minh Anh chợt nhận ra mình suy nghĩ như vậy là không được nên liền nhanh chóng lơ chúng đi.
“Chuyện là...”
☆
Ở Chu, ngay cạnh sân bóng là hai chiếc xích đu được tái chế bằng lốp xe, Minh Anh một chiếc, Đăng Khoa một chiếc.
“Vậy là... Cậu đã biết tin đồn ấy từ lâu rồi ư?”- Minh Anh bàng hoàng hỏi lại cậu con trai đang gác cả chân mình lên xích đu rồi cố gắng làm cho nó đu qua đu lại chẳng khác gì một cậu nhóc con ham chơi, nghịch ngợm cả.
“Ừm. Lớp tôi, chúng nó hò hét như vậy cả ngày. Cái gì mà... Đăng Khoa 9A8 yêu Minh Anh 9A3 hay đại loại như vậy thì phải.”
Khi nói ra câu ấy, mặt Đăng Khoa vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì khiến Minh Anh phải tự hỏi bản thân mình rằng: Cậu ta không biết ngại là gì à?
“Cậu...”- Minh Anh thật sự đã định hỏi Đăng Khoa như vậy, nhưng rồi lại thôi.
“Cậu làm sao?”
“Thôi, không có gì. Nhưng, dù sao thì... Chúng mình cũng nên đính chính lại với tất cả mọi người chứ nhỉ? Đúng không...?”
Thì... Cũng phải mà! Đâu ai lại muốn mình bị gán ghép với người mà mình không thích đâu, nhỉ?
Đăng Khoa im lặng một lúc rồi lên tiếng một cách đột ngột.
“Ừm, tùy cậu.”
Vẫn là cái bộ dạng “lạnh lùng tổng tài” ấy, dường như sau vài lần nói chuyện Minh Anh cũng đã quen rồi.
Sau đó, cô liền liệt kê ra hàng trăm cách khác nhau để mọi người nghĩ rằng cô với Khoa không hề có mối quan hệ tình cảm, có thể kể đến như tránh mặt nhau, tỏ ra ghét cay ghét đắng đối phương, hay thậm chí là cố tạo ra một tin đồn yêu đương với người khác để tin đồn này lắng xuống chẳng hạn.
Đăng Khoa sau khi nghe xong: ...
Cùng lúc ấy, tiếng trống hết tiết cũng đã vang lên.
“Tùng! Tùng! Tùng!...”
Đăng Khoa nhanh chóng đứng dậy và đi lên lớp. Khi cậu đi, Minh Anh còn nghe được thoáng qua lời cậu ta than vãn, đá vỏ chai nhựa làm chắn đường mình sang một bên.
“Ch*t tiệt... Giờ lại phải học hai tiết văn...”
Minh Anh ngớ người một lúc xong rồi lại bật cười.
Cậu ta...
Đúng là trẻ con thật...
“Cậu cười cái gì?”
Giật mình, cô liền bối rối đáp lại lời Đăng Khoa.
“Haha... À... Mình... Chỉ là thấy con chim đang bay trên trời buồn cười thôi á!”
“?”
Đăng Khoa bất giác nhìn lên trời. Bắt trọn giây phút ấy, Minh Anh liền vội vã đứng dậy, chạy vụt đi trước khi cậu kịp phản ứng. Khi Khoa hoàn hồn lại thì cô đã cách cậu một đoạn khá xa rồi.
“???”
“Đúng là...”
Người gì đâu mà lúc nào cũng cứ bỏ đi giữa chừng như vậy nhỉ?
☆
Từ ngày hôm đó đến bây giờ, Minh Anh lúc nào cũng trong tình trạng cố né mặt Đăng Khoa, ai hỏi cô rằng có biết Lê Đăng Khoa lớp 9A8 không, cô cũng đều trả lời không quen rồi liền lảng tránh sang vấn đề khác. Sở dĩ, cô làm tất cả những điều ấy chỉ bởi hi vọng rằng tin đồn cô với Đăng Khoa là một đôi sẽ dần chìm vào dĩ vãng, không còn một ai nhớ tới, từ đó cô cũng sẽ không phải chịu những lời bàn tán về mình nữa! Vả lại... Minh Anh cũng rất sợ cậu cảm thấy phiền phức, mệt mỏi vì những chuyện như thế này.
Tuy nhiên, cuộc sống làm gì có chuyện sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như thế, nhỉ? Cho dù cô có tránh né bao nhiêu lần, không nói chuyện với cậu bao nhiêu lần thì chắc chắn vẫn sẽ có một sự việc bất chợt xảy ra làm dấy lên sự hóng hớt của mọi người mà thôi, và lần này cũng như vậy.
Vào một buổi chiều đẹp trời, vẫn như mọi ngày, sau hai tiết Toán căng thẳng, Minh Anh lại đi xuống máy bán nước tự động để mua đồ. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cuối cùng cũng chọn xong loại nước yêu thích của mình. Bấm nút xong, cô liền lấy ra trong ví một tờ mười nghìn rồi đút vào trong máy bán hàng.
“Lạch cạch..”
Ngay sau đó, chai nước dần được máy đẩy ra ngoài rồi rơi xuống, tạo ra một tiếng “bộp” nhẹ.
Minh Anh lấy chai nước ra khỏi máy bán hàng, chuẩn bị đi lên lớp ôn lại bài cũ trước khi tiết học mới diễn ra.
“*Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da...”
Cứ như vậy, trên tay cầm chai nước đang uống dở, vừa bước đi theo sự chỉ dẫn của con tim, miệng thì nhẩm đi nhẩm lại một đoạn bài thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du khiến Minh Anh cũng chẳng biết được rằng mình đang đi đâu về đâu.
Khi ấy, cô đã vô tình đi qua hai người bạn đang cười đùa với đối phương. Vì quá tập trung vào việc học, cô đương nhiên là cũng không rảnh sức để xem xem bọn họ là ai, ở đây làm gì, hay thậm chí là bố mẹ họ ở đâu,...
Và rồi, chuyện gì đến gì cũng sẽ đến.
Đúng vào khoảnh khắc cô bước qua bọn họ, vừa đúng lúc mở nắp chai nước ra định uống thì một cậu bạn trong số đó bởi đùa quá mức với bạn bè nên đã đẩy cậu một phát và không may, cậu bạn ấy lại vô tình bị đẩy vào trúng tay cô làm cả chai nước đổ hết toàn bộ lên người cô.
Lại còn là Coca Cola.
“...”
Cô nhìn chiếc áo trắng tinh tươm mới giặt hôm qua mà giờ lại bị vấy bẩn, rồi lại ngẩng đầu lên, tức giận định mắng cho bọn họ một trận
“Này! Các cậu đi mà không biết nhìn đường...”
Ơ?
Là Đăng Khoa.
“...”
Minh Anh câm nín ngay tại chỗ.
Đã tránh cậu ta đến mức như vậy rồi, mà giờ lại phải gặp trong cái hoàn cảnh éo le này.
Đúng là...
Oan gia ngõ hẹp mà!!!
☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top