CHAPTER 3: Tin đồn thất thiệt.
☆
Kể từ khi đó, Minh Anh đã nhận ra một điều rằng: Từ ngày gặp Đăng Khoa, cuộc sống cô dường như trở nên hỗn loạn đến bất thường. Từ việc đi học muộn tới chuyện mất tập trung trong giờ học, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cậu ấy.
Cứ như, Đăng Khoa... chính là một điềm xui ấy nhỉ?
"Này! Dạo này cậu lạ lắm đấy, Minh Anh!"
Minh Anh giật mình, đáp lại Hà My, cô bạn thân từ thuở còn bé của mình.
"Thật... Thật á? Cậu... Cứ nói đùa!"
"Mình làm gì rảnh để mà nói đùa với cậu! Ngày trước, cậu chẳng bao giờ sao nhãng trong giờ đến mức mà bị cô nhắc đến mức như vậy cả, đặc biệt lại còn là giờ Văn đó! Cậu cũng biết cô Bích ghét nhất những người để tâm hồn treo ngược cành cây khi cô giảng bài mà!"
"Tớ..."
Minh Anh dừng lại một lúc.
"Tớ... Cũng không biết dạo này mình bị làm sao nữa. Đến tớ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình mà."
Nghe vậy, My thở dài nhìn cô bạn của mình.
"Thôi, việc đó giờ cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng bây giờ chính là cuộc thi đá bóng giữa lớp mình với 9A8 đó! Nghe nói... 9A8 có nhiều trai đẹp lắm á!!! Tha hồ mà thưởng thức luôn, ahihi..."
Hà My vừa nói, vừa cười hề hề, vừa kéo tay Minh Anh ra sân bóng để kịp thời gian trận đấu bắt đầu. Tiết học bây giờ cũng chính là tiết Thể dục, khi mà 9A3 và 9A8 phải học cùng nhau. Cũng may mà thầy Thể dục là một người khá thoáng, chỉ cần khởi động cơ bản xong là được nghỉ, vì thế nên bọn họ đi đâu cũng được, miễn là không lên lớp.
Đi ra được đến sân bóng, không khí ồn ào cũng dần hiện rõ cùng tiếng reo hò của mọi người. Khi thấy Minh Anh tới, học sinh bên lớp đối thủ dường như nhìn cô với một ánh mắt đầy ẩn ý, bàn tán sôi nổi với nhau, có người còn hú hét, cười đùa về một chuyện gì đó mà cô chẳng thể hiểu nổi.
"... Tại sao các cậu ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ? Trên mặt mình có dính cái gì ư?"
Minh Anh lúng túng quay sang Hà My, vô thức chạm tay lên mặt để kiểm tra xem có điều gì khác thường đến nỗi mà khiến mọi người quan tâm đến như vậy.
Hà My nhìn cô một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ rất chăm chú, rồi liền chốt hạ một câu.
"Hừm... Trông cậu... Chả khác gì hết trơn á."
"Ể? Vậy sao lại nhìn mình như thế nhỉ?"
Một giọng nói trầm ấm bỗng chợt phát ra phía sau Minh Anh.
"Là do trên mặt cậu dính... Sự xinh đẹp đó, Minh Anh ạ!"
Cô giật mình, quay phắt người lại.
"Đăng Nguyên? Làm mình sợ chết khiếp!"
Trước mặt Minh Anh giờ chính là một cậu con trai tuấn tú, cao hơn cô được nửa cái đầu, tay thì đang ôm khư khư quả bóng đá. Đó là Đăng Nguyên, cậu bạn khác giới của Minh Anh, đã chơi với nhau từ những ngày còn đang chập chững bước vào ngưỡng cửa cấp hai.
"Hì hì... Nhưng, mình cũng có nói sai cái gì đâu, cậu đúng thật là thiên thần rơi từ trên trời xuống vậy! Vừa xinh, dịu dàng, lại còn học giỏi! Ai mà không nhìn được cơ chứ?"
Đăng Nguyên nghịch ngợm trêu Minh Anh. Cậu vừa nói, vừa cười rất tươi, tươi đến nỗi như thể còn chói hơn cả ánh sáng mặt trời gắt gỏng trong cái thời tiết hơn 25 độ này khiến Minh Anh nhìn vào, thấy hơi chói mắt.
"Đúng đó! Sau mười lăm năm tồn tại trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên mình thấy Đăng Nguyên nói đúng tới như vậy luôn! Chứ thường ngày... Toàn nói mấy cái gì xàm xàm không à."
Có vẻ như lời trêu chọc của hai đứa bạn thân đã khiến cho Minh Anh ngượng đỏ cả mang tai, vội vã che khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Các... Các cậu đừng trêu mình như vậy!"
Nhìn biểu hiện của Minh Anh, Hà My và Đăng Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi cười thầm, như đã đạt được đúng mục đích của mình.
"Này, Đăng Nguyên! Cậu có định đem quả bóng ra đây không?! Sắp vào trận đến nơi rồi!"- Tiếng những bạn nam gọi Đăng Nguyên từ phía xa, giục cậu nhanh vào sân để trận đá còn được bắt đầu.
Thấy vậy, cậu chỉ kịp nói một vài câu, đại khái nội dung là mong hai người có thể cổ vũ mình thật tốt để có thể chơi một cách thuận lợi nhất, rồi nhanh chóng đi vào sân bóng cùng đồng đội của mình.
Nhìn bóng hình Đăng Nguyên từ đằng sau, Minh Anh chỉ mỉm cười rồi cũng cùng Hà My ra ghế ngồi.
Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, những ánh nhìn Minh Anh cũng trở nên ít dần, họ cũng tập trung cổ vũ đội mình hơn. Những tiếng hò hét vang lên khắp sân đấu dường như chính là nguồn sức mạnh, tiếp thêm cho những "cầu thủ tương lai" động lực dành được chiến thắng, đem lại niềm tự hào về cho lớp để đi "khè" mấy lớp xung quanh.
"9A8 cố lên!!!"
Thấy vậy, mấy đứa bên 9A3 liền nhanh nhảu đáp lại lời đội đối thủ.
"9A8 cổ vũ to như thế để làm gì nhỉ? Dù gì đội này cũng thắng mà thôi!" – Một cậu học sinh lớn tiếng nói. Sau đó, những người bạn của cậu liền hùa theo rồi cà khịa lớp bên.
Nghe vậy, 9A8 cũng không chịu thua gì mà liền cãi lại, từ đó cũng dần nảy sinh ra một cuộc chiến không đáng có giữa hai lớp với nhau, không ai chịu ai.
Đồng thời, Minh Anh mặc kệ tiếng cãi vã cứ văng vẳng ngay bên tai mà chăm chú theo dõi trận đấu. Đến giờ, cô cuối cùng cũng đã hiểu tại sao bọn con trai thích xem bóng đá đến như vậy. Dù chẳng hiểu luật lệ, cách chơi như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn bọn họ đá qua đá lại quả bóng, hay mấy pha sút bóng vào gôn vô cùng đẹp mắt đã đủ để khiến cô không thể rời mắt được.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, một hình bóng quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt của cô.
Là Đăng Khoa.
Cậu ấy không giống như thường ngày, không còn cái bộ dạng thiếu sức sống, lúc nào cũng uể oải, lờ đờ mà lại tràn trề năng lượng, chạy nhảy theo quả bóng trên sân cỏ vô cùng nhiệt huyết, năng động.
"Giống con sóc thật đấy..."- Minh Anh khẽ thì thầm.
"Hả? Cậu nói ai giống con sóc cơ?"
Dường như cô đã buột miệng nói ra suy nghĩ của mình khiến cho Hà My không khỏi thắc mắc.
"À... Hả? Không... Không có gì hết! Chỉ là... Trận đấu có vẻ rất thú vị thôi..."
"Hừm... Cậu đáng ngờ thật đó, Minh Anh ạ! Hay là... Đã tia trúng cậu bạn đẹp trai nào rồi?"
Hà My cười khúc khích, trong khi Minh Anh thì lại bối rối, liên tục phủ định lời cô nói.
"Cậu... Mình... Làm gì có chứ!"
"Nói thật hả? Chứ không phải là cậu đang để ý Lê Đăng Khoa bên 9A8 hả?"
"... HẢ?????"
Minh Anh sốc tới nỗi hét toáng lên, khiến những người ở gần đấy đều quay lại nhìn cô phán xét.
"Cậu... Nghe tin đấy ở đâu vậy?"
"... Cậu thật sự... Không biết gì cả ư?"
Minh Anh ngớ người.
Thật sự là cô không hề biết chuyện gì hết.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh Anh, Hà My chỉ biết thở dài.
"Cậu biết không? Hiện giờ mọi người đang đồn ầm lên là cậu tỏ tình Đăng Khoa đó! Có bạn học đã nói rằng cậu đã nhờ bạn ấy chuyển cho Đăng Khoa một bức thư tình thì phải, xong còn ngại ngùng bỏ chạy nữa!"
"Hả?!"
Đầu óc Minh Anh quay vòng vòng sau khi nghe My kể hết mọi chuyện. Hóa ra... Trí tưởng tượng của con người bây giờ phong phú tới vậy ư?!
Từ đó cô cũng có thể mơ hồ suy đoán ra được lí do mọi người cứ nhìn cô rồi lại thì thầm điều gì đó: Họ nghĩ rằng cô đến xem trận bóng đá này chính là vì để được ngắm Đăng Khoa!
Muốn khóc mà cũng chẳng khóc được, Minh Anh chỉ có thể ngồi than vãn với cô bạn của mình.
"Sao cuộc đời mình nó lại éo le thế này huhu..."
☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top