CHAPTER 2: Bồi thường.



Từ lúc đó đến giờ đã được gần một tuần, Minh Anh cũng không gặp lại cậu bạn kia nữa, mà nếu có gặp thì cũng chỉ lướt qua cậu trên canteen, đang ngồi húp xì xụp mì tôm với chai "sì tin đỏ" rồi lại biến đi đâu không biết. Cũng vì thế, kí ức của cô về cậu cũng dần phai nhạt, chẳng còn nhớ gì về chuyện ngày hôm ấy nữa.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi đi một cách êm đềm, nhưng một vụ việc xảy ra đã khiến cho cuộc sống của Minh Anh lại chệch khỏi quỹ đạo thêm một lần nữa.
Hôm ấy, sau khi đi học trở về nhà, Minh Anh chào mẹ một tiếng rồi phi thẳng lên phòng ngủ. Cất cặp, thay đồ xong, cô liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái như vừa trút được hết bao nhiêu mệt mỏi, sầu não của mình ra ngoài, hòa vào trong bầu không khí trong lành của mùa hạ.
"Meoooooo~"
Minh Anh bật người dậy. Cô nhìn thấy Bánh Quy- chú mèo tam thể mà cô nuôi cách đây hơn một năm trước- đang nằm chễnh chệ trên cái ghế lười, nhìn cô với một ánh mắt kiểu: "Bổn cung muốn được ôm!!!"
Minh Anh nhẹ nhàng lại gần, bế Bánh Quy lên rồi dịu dàng vuốt ve nó. Dường như đã đạt được mục đích của mình, chỉ một lúc sau, Bánh Quy kêu lên mấy âm thanh "rừ rừ" rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong khi Minh Anh đang bận đắm chìm trong cái bộ long mềm mại của chú mèo thì điện thoại của cô bỗng kêu lên.
"Ting! Ting! Ting!"
Minh Anh chậm rãi đặt Bánh Quy xuống, lại gần để kiểm tra.
Là thông báo của Facebook:
"Dang Khoa" đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn- 1 phút trước.
Đăng Khoa? Đăng Khoa là ai vậy nhỉ?
Sự tò mò khẽ dâng lên trong lòng Minh Anh. Cô liền bấm vào trang cá nhân của người này để xem thử. Lúc này, cô mới nhìn rõ, "Dang Khoa" để ảnh đại diện là một nhân vật, hình như là trong tựa game Free Fire, cùng với đó là chèn them mấy cái sticker râu trắng, kính râm,... làm cô không hiểu nổi gu thẩm mĩ của cậu bạn Đăng Khoa này.
Kéo xuống mục bài viết, Minh Anh giờ mới thật sự cạn lời. Bởi, cô chỉ thấy toàn mấy bài cậu bị gắn thẻ vay vốn, link nhạy cảm, xổ số trúng thưởng,... Sau đó, phải lướt mỏi cả tay, mãi cô mới thấy một bài mà do chính account "Dang Khoa" chia sẻ lên.
Đó là hình của một cậu con trai đang cầm điện thoại chơi game, Minh Anh đoán có lẽ là chủ tài khoản này, bị chụp lén và kèm theo một dòng miêu tả, nội dung là: "Thằng nào chụp bố xấu thế, không thể chấp nhận được ☹".
Cũng đẹp trai thật.
Mà hình như, trông cậu bạn này có hơi quen quen...
Não Minh Anh lúc này mới bắt đầu hồi phục trí nhớ.
"A!"- Cô hét lên.
"Là cậu bạn ngày hôm ấy!"
Dù không biết cậu ấy kết bạn với cô là có ý gì, nhưng Minh Anh vẫn không suy nghĩ nhiều mà nhấn nút đồng ý kết bạn luôn. Ngay sau đó, tài khoản "Dang Khoa" đã lập tức gửi cho cô một dòng tin nhắn.
Dang Khoa: "alo"
Minh Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng trả lời lại.
Manh Manh: "Cậu là cậu bạn ngày hôm trước đúng hong? Có chuyện gì hong áaaaaa?"
Dang Khoa: "đúng rồi"
"cái người bị ai đó đâm ngã chảy máu đầu rồi bỏ chạy đây"
Minh Anh hơi chột dạ, nhưng... cô làm gì đâm người ta đến nỗi "chảy máu đầu" đâu chứ?!
Lúc ấy, Khoa lại tiếp tục nhắn thêm.
Dang Khoa: "mai mua cho t chai Ice+ đào đi"
"bồi thường tổn thất tinh thần"
Manh Manh: "À... Okiiii á:'33"
"Mà... Cậu tên Đăng Khoa hả?"
Nhắn xong, cô mới thấy hối hận. Rõ ràng tên facebook đã để chữ "DANG KHOA" to đùng như vậy rồi mà cô vẫn hỏi lại cậu, đúng là ngu ngốc mà!
Đúng như dự đoán của Minh Anh, Đăng Khoa chỉ nhắn lại cô mỗi một kí hiệu like xong liền im bặt vô âm tín, không còn thấy nói gì nữa. Thấy vậy, cô cũng đành tắt điện thoại rồi đi xuống nhà giúp mẹ chuẩn bị cơm.
Mà sao... Cậu ta tìm được facebook của cô nhỉ?

Sáng hôm sau, Minh Anh đạp xe tới trường với một tâm trạng bồn chồn không thôi. Tối qua, để cho Khoa thấy được sự vôôôôôôôôôôôô cùng hối lối của mình, cô đã cố tình viết một bức thư xin lỗi vôôôôôôôôôôôô cùng chân thành dành cho Khoa cùng chai nước Ice+ đào như đúng yêu cầu, sau đó sẽ đưa cho cậu với vẻ mặt hối hận, đau khổ để cậu cảm thấy thương xót và tha thứ cho cô. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà!
Nhưng, đến lúc hành động thì Minh Anh mới nhận ra một điều rằng, mọi chuyện dường như không đơn giản như cô nghĩ.
Minh Anh học lớp 9A3 ở tầng một dãy E, còn Khoa học lớp 9A8 ở tít tầng hai dãy D- cũng là cái lớp nghịch nhất trường. Cô đi lên đến giữa cầu thang tầng hai rồi lại đi xuống, sau đó lại đi lên, rồi lại đi xuống, đi lên...
Cứ lặp lại như vậy, mãi đến một lúc sau đó, Minh Anh cũng đã đứng trước cánh cửa phòng D206- Lớp 9A8. Chần chừ một lúc lâu, đến khi cô định từ bỏ thì đột nhiên, có một bàn tay khẽ đặt lên vai cô.
"Cậu... Có việc gì không?"
Đó là một cô gái có mái tóc ngang vai được buộc lên, trông khá gọn gàng.
"À... Chỉ là..."
Không còn thời gian để do dự nữa đâu, Minh Anh à.
Nghĩ xong, cô nhanh chóng dúi chai nước và lá thư vào tay cô bạn ấy.
"Ph...Phiền cậu... Đưa cái này cho Đăng Khoa lớp cậu giúp tớ! Cảm ơn nhiều lắm!!"
Sau khi nói xong, Minh Anh liền bỏ chạy, không để ý rằng biểu hiện của mình có hơi chút... lạ lùng. Còn về phần cô bạn kia, sau khi nhìn thấy món đồ Minh Anh đưa cho mình thì suy nghĩ một lúc, trong đầu dường như đã nảy ra một ý tưởng gì đó.
"Không lẽ là..."
Cô lập tức che miệng, tỏ vẻ bất ngờ.
"Đúng là không ngờ được."
"Mà... Đó là Hoàng Minh Anh lớp 9A3 đúng không nhỉ?"
Sở dĩ, cô bạn này biết Minh Anh vì vào năm lớp tám, tức năm ngoái, Minh Anh đã đạt được giải Nhất Học sinh năng khiếu môn Tiếng Anh cấp Huyện với điểm số vô cùng ấn tượng là 19.25 điểm. Ngoài ra, cũng vì vẻ ưa nhìn của cô mà đám con trai, không phải chỉ trong lớp, vẫn luôn bàn tán về Minh Anh khiến cô bạn kia không thể không biết đến được.
"Phải kể cho bạn mình mới được..."

Ba ngày sau, Phòng E103, Lớp 9A3.
Ngồi trong lớp, Minh Anh cứ mãi bồn chồn, lo lắng mãi, không biết rằng cậu bạn "Đăng Khoa" ấy đã nhận được món quà tạ lỗi mà cô gửi chưa. Từ ngày hôm ấy đến giờ, cậu ấy cũng chẳng nhắn lại gì cho cô, cô cũng vì ngại mà cũng không định mở lời trước.
Nhỡ... Cô bạn kia lấy luôn chai nước mà uống thì sao nhỉ?
Nhỡ... Khoa đọc thư rồi mà thấy ghê quá nên quay sang khinh mình luôn thì sao nhỉ?
Minh Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, tự an ủi bản thân mình.
Thôi! Có gì đâu mà phải lo? Dù... Dù gì... Mình cũng có bao giờ gặp lại cậu ta đâu mà phải sợ?
...
Nhưng mà, nhỡ...
"Minh Anh."
Bất chợt bị gọi tên, như được kéo trở về thực tại sau những phút giây mơ màng, Minh Anh liền giật mình, bối rối không hiểu chuyện gì.
"Dạ...Dạ?"
Nét mặt cô giáo trông có vẻ rất nghiêm nghị.
"Nhắc lại lời bạn vừa nói cho cô."
"...??"
Toi đời rồi.
Ai vừa đứng lên phát biểu thế? Mà... Nó phát biểu cái gì vậy ta?
Minh Anh nhanh chóng ra hiệu, cầu cứu Diệu Linh, nhưng nó chỉ nhìn cô với vẻ mặt kiểu "Mày hết cứu rồi Minh Anh ạ."
Thấy Minh Anh chỉ đứng im như tượng, cô giáo cũng bất lực, cũng pha chút phần bực bội vì học sinh không tập trung trong tiết học của mình.
"Nhìn em mà xem, có ai lại đi mở sách Toán lù lù ra trong khi đang trong giờ Văn không chứ? Đã thế... Không những tỏ ra chăm chú đọc bài mà lại còn cầm ngược sách nữa chứ!"
Nghe vậy, cả lớp liền quay ra nhìn Minh Anh với đôi mắt tràn ngập sự phán xét, khiến cô ngượng đỏ mặt, chỉ trách không thể đào một cái hố để chui quách xuống cho nhanh.
"Cô đã đánh giá khá cao tinh thần học tập của em từ những ngày đầu tiên em theo học tại Chu, nhưng dạo này... Có vẻ là em đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những yếu tố bên ngoài đó, Minh Anh ạ. Ngồi xuống
đi."
Minh Anh ngượng ngùng ngồi xuống, không để ý đến những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh, dường như đang bàn tán về một chuyện gì đó.
Ngại... Ngại chết mất thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top