CHAPTER 1: Cậu bạn kì quặc.



Ngày 5 tháng 6 năm 2023.
Một mùa hè nữa lại tới mà chẳng báo trước một lời nào. Trời trong xanh, không một gợn mây, tạo cho con người ta cái cảm giác thư thái, bình yên đến mức khó tả. Cùng với đó, nó cũng đem lại những tia nắng vàng ươm trải dài trên nền đất, chiếu sáng và sưởi ấm cho muôn loài, vạn vật. Nắng hạ trong veo, dịu nhẹ tựa lời ru tha thiết, trìu mến của người mẹ dành cho con, những cơn gió mát mẻ thổi qua làm lay động lòng người. Đồng thời, dường như chúng cũng đã gợi ra trong lòng Minh Anh những xúc cảm rạo rực, bồi hồi không thôi.
Tháng năm cũng chính là khoảng thời gian để các bạn học sinh được nghỉ ngơi, thỏa thích vui chơi bên gia đình, lấy lại năng lượng sau một năm học vất vả. Tuy nhiên, lứa học sinh lớp chín- cũng là lứa cuối cấp, sắp chuẩn bị bước vào một kì thi được ví như là "trận chiến sống còn trên bàn học" thì lại phải đến trường học ngay từ hè, chỉ được nghỉ một tuần ở nhà trước khi lao đầu vào ôn tập kiến thức. Bởi, thời gian ôn thi còn không có đủ chứ nói gì là thời gian được thư giãn cơ chứ!
Trái ngược với khung cảnh mùa hạ thơ mộng cứ ngỡ là chỉ có trong phim ảnh, Minh Anh thì lại phi như bay trên chiếc xe đạp cũ kĩ, gần như đã bong tróc hết sơn mà bố cô để lại, cố gắng tới trường kịp giờ để không bị giáo viên "gank". Sở dĩ cũng là bởi, tối hôm qua cô đã đọc qua "vài" chương đầu trong sách Toán 9, đến khi lên giường đi ngủ thì đã là bốn giờ sáng, chợp mắt chưa được bao lâu thì bị bố mẹ khua dậy, lúc ấy mới biết rằng mình đã sắp muộn giờ học tới nơi rồi. Giờ nghĩ lại, cô tự thấy hối hận về hành động ngu ngốc của mình. Bởi, Minh Anh học kém nhất là môn Toán. Cho dù có đọc qua, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nghe người khác giảng đi giảng lại đến đau cả họng, cô cũng chẳng hiểu chúng viết về cái gì, mấy con chữ cứ như thể đang khiêu vũ nhảy múa trước mặt cô vậy. Giờ nếu như mà được chọn lại, chắc chắn cô sẽ thức đêm đọc mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà mình vừa tìm được còn hơn!
Trường Trung học cơ sở Chu Văn An vào học lúc 7 giờ 15 phút, và giờ đã là 7 giờ 12 phút, Minh Anh vẫn chưa tới được trường. Vì tâm trạng vội vàng, thời gian gấp rút mà cô chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết sử dụng hết công lực của mình để phóng xe đạp càng nhanh càng tốt. Cô đi qua một ngã ba khá vắng vẻ.
Đột nhiên, một bóng người từ đâu xuất hiện từ con ngõ nhỏ khiến Minh Anh không kịp trở mình mà đâm sầm vào người ấy.
RẦMMMMMMM!!!!!!!
Minh Anh hét lớn: "ÁAAAAAAAAA!!!!"
Cả người và xe, mỗi thứ một nơi. Túi sách Minh Anh cũng văng cách xa chỗ cô ngã khoảng một đoạn khá lớn.
Cú va chạm bất ngờ khiến cho một người chỉ mới ngủ vỏn vẹn ba tiếng như Minh Anh như vừa được uống mười bình cà phê nguyên chất, tỉnh ngủ hẳn ra.
Đau tới nỗi quên mất ngày đêm, thực tại, bản thân mình luôn mất!
Khi ấy, người bí ẩn bỗng lên tiếng.
"Cậu...Cậu không có mắt à?"
Tới giờ, Minh Anh mới để ý tới người mà mình vô tình đâm phải.
Một cậu trai khá cao, đầu tóc hơi bù xù, quầng thâm mắt khá dày do thức khuya nhiều, đặc biệt, Minh Anh để ý một điều, cậu có một nốt ruồi nho nhỏ ở ngay dưới miệng. Trông cũng khá ưa nhìn.
Mặc đồng phục giống mình.
Cùng trường ư?
Thế sao bây giờ cậu ấy lại không ở trường nhỉ?
Suy nghĩ ấy bỗng chợt nhắc nhở Minh Anh một điều: Mấy giờ rồi?
Không kịp chào hỏi cậu bạn kia một câu, cô liền nhanh tay nhặt hết đống đồ mình làm rơi rồi vụt xe bay đi trong chưa đầy một tích tắc, bỏ lại cậu bạn một mình bơ vơ giữa đường.
Cậu bạn bí ẩn: ?
Đã thế, ngay tiết đầu đã là tiết của cô Mai- Cô giáo dạy Toán của lớp cô nữa chứ!
Vì kết quả môn Toán của Minh Anh lúc nào cũng toàn năm với sáu, cao nhất thì lên được "hẳn" bảy điểm, thế nên cô Mai lúc nào cũng "kháy" Minh Anh trước cả lớp, làm cho cô không có mặt mũi nào ngoi lên được. Vậy mà giờ cô lại còn dám trốn tiết Toán của cô Mai, kì này toang thật rồi!!!
Lúc Minh Anh vừa đến trường thì đã là 7 giờ 25 phút. Đúng như dự đoán, cô bị bác bảo vệ chặn lại, mắng cho một trận rồi mãi mới được thả đi. Lên đến lớp thì cũng chỉ còn nước rón rén lẻn đi từ cửa sau trốn vào mà vẫn bị cô Mai phát hiện.
"Chị Minh Anh, đứng lại đấy cho tôi."
Minh Anh xịt keo cứng ngắc tại chỗ.
(*Xịt keo: Dùng để chỉ trạng thái cảm xúc ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Nó bất ngờ hoặc khiến cho bạn đứng yên không biết phải phản ứng, xử lí như thế nào mà chỉ đứng yên. Trên mạng xã hội giới trẻ sử dụng cụm từ này để nói chuyện, bình luận với bạn bè. Nói về những tình huống khiến người trong cuộc cứng họng không nói gì được nữa.)
Minh Anh toát mồ hôi lạnh, lắp bắp mãi mới thốt ra được mấy chữ: "Cô... Tha cho em lần này với ạ huhuhuhuhuhuhu..."
Cô Mai cười hiền hậu, chỉ nói một câu duy nhất mà khiến Minh Anh sụp đổ ngay tại chỗ: "Lớp trưởng đâu? Mang sổ đầu bài lên đây cho cô."
Mang- Sổ- Đầu- Bài- Lên- Cho- Cô. Chỉ có vỏn vẹn bảy chữ thôi mà sao lại khiến lòng cô đau đớn như bị hàng ngàn mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên tim thế này...
Minh Anh như người mất hồn, thẫn thờ đi về chỗ. Thấy vậy, đứa bạn cùng bàn của cô là Diệu Linh khẽ thở dài một cái rồi quay sang giải nốt mấy bài Toán hình cô cho.
Ngày hôm nay đúng là xui xẻo chết mất thôi!!!

Đến 9 giờ 5 phút thì tiếng trống "Tùng! Tùng! Tùng!" quen thuộc lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc Minh Anh được thư giãn nhất trong ngày. Cả hai tiết Toán lúc nãy cô cũng đã phải cố gồng, tỏ ra là mình "vô cùng" nghiêm túc học hành chăm chỉ để cô giáo không để ý tới mình nữa, nhưng có vẻ ý định ấy đã không thành sự thật. Không những cô giáo vẫn theo dõi Minh Anh một cách chặt chẽ, mà còn gọi cô lên bảng tận 3 lần! Mà lại còn toàn là bài khó, khiến cô ngượng mà không giấu mặt đi đâu được, chỉ mong có một cái lỗ ngay lúc ấy để cho cô chui xuống đó ngay lập tức mà thôi.
Vừa nghĩ, Minh Anh vừa đi xuống canteen mua ly mì tôm ăn lót dạ. Sáng nay vội quá nên cũng chưa kịp ăn gì khiến bụng cô cứ réo lên liên hồi.
Cầm ly mì nóng hổi trên tay, Minh Anh tự cảm thấy đây chính là phần thưởng sau những trải nghiệm oái oăm của mình, cứ coi như là ông trời đã bồi thường cho cô một ít phí thiệt hại tinh thần đi!
Đột nhiên, chưa kịp thưởng thức mỹ vị nhân gian, một bàn tay đã giữ Minh Anh lại.
Không kịp để cho cô kịp phản ứng, "bàn tay ấy" đã lên tiếng: "Cậu định đâm chết tôi xong rồi cứ thế mà bỏ chạy như vậy à?"
Cái giọng nói này...
Minh Anh quay người lại.
Nốt ruồi ở dưới miệng.
"Ơ? Là cái cậu hồi sáng!"
Cậu bạn nhắc lại một lần nữa: "Cậu định đâm chết tôi xong rồi cứ thế mà bỏ chạy như vậy à?"
Minh Anh khựng lại một lúc: "À..."
Đúng lúc ấy, cảnh tượng hai người "nắm tay" nhau ở giữa hành lang đã khiến cho những bạn học sinh khác chú ý tới, xì xào bàn tán không ngớt. Thấy vậy, Minh Anh vội vã kéo cậu bạn rời đi, tới sân sau vắng vẻ ít người qua lại.
"À... Mình... Xin lỗi cậu nhiều lắm!!! Chỉ là... Sáng nay, tớ muộn học quá nên không may đâm trúng cậu, phải phi tới trường ngay nên cũng quên mất luôn cậu vẫn còn đang bơ vơ ở đó..."- Minh Anh lí nhí nói với cậu bạn bằng một giọng áy náy cùng đôi mắt long lanh, hối lỗi vô cùng.
Cậu bạn nhìn Minh Anh, im lặng một lúc lâu.
Cậu bạn: "..."
Minh Anh: "...?"
Cứ như vậy, cô còn tưởng rằng hai người sẽ cứ chỉ đứng nhìn nhau như thế thì cuối cùng, cậu bạn cũng chịu lên tiếng.
"Cậu kéo tôi ra đây chỉ để nói xin lỗi thôi à?"
"Không có gì nữa à?"
"Chỉ vậy thôi à?"
Đối mặt với một đống câu hỏi dồn dập, hệ điều hành của Minh Anh dường như đã bị chập mạch một lúc. Thấy cô nhìn mình ngơ ngác, cậu bạn cũng đơ một lúc rồi chỉ nói một câu.
"Thôi, tạm biệt. Đi đây."
Sau đó, cậu bạn rời đi, để lại Minh Anh một mình không hiểu chuyện gì.
Đúng là một ngày kì quặc.
Cậu con trai kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top