Chương 3
Khi ta tới nơi đã là chạng vạng, hoàng hôn chia bầu trời ra làm hai màu xanh đỏ. Bên ngoài lúc này chỉ có một cỗ xe ngựa duy nhất. Chiếc xe trông thoáng qua rất bình thường, có lẽ là còn người dân nào đó đang dâng hương còn chưa trở về.
Bùi Ninh đỡ ta bước xuống, dặn dò phu xe cẩn thận rồi mới cùng ta đi vào. Ngay khi vừa tới chính điện, ta đột nhiên trông thấy ngựa của ngự lâm quân đang được cột ở hậu uyển. Ta giật mình kéo Bùi Ninh vào một góc để nấp, lại vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân rất đều đang tiến lại gần. Trong lúc gấp gáp, phát hiện chúng ta đang dựa vào một cánh cửa, ta lập tức mở cửa, lôi theo nàng ta cùng trốn vào. Khép cánh cửa lại rồi chỉ tay ra hiệu cho Ninh đứng yên ở góc phòng ngay cạnh và giữ im lặng, ta hồi hộp dán chặt mắt và tai vào cửa, im lặng lắng nghe. Tiếng bước chân đều và nặng, đoán chừng có khoảng bốn người, ta mơ hồ nghe được cả tiếng va chạm nhẹ của bội kiếm với ngọc bội trên đai lưng. Đột nhiên, phía sau lưng ta truyền tới một giọng nói, cùng lúc ta cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai:
"Này..."
Ta giật mình ngoái đầu lại, miệng chỉ thiếu chút nữa là hét toáng lên. Lúc này bàn tay ta đang chống lên cửa bị mất đà, ta thầm kêu "Hỏng rồi!", nhanh chóng cảm nhận được bản thân sắp ngã ra ngoài. Từ eo ta đột nhiên truyền tới một lực kéo, cánh cửa thiếu chút nữa bị mở ra cũng được người kia nhanh tay dùng bàn tay còn lại kéo vào. Trước mắt ta là một thiếu niên trông vóc dáng đoán chừng khoảng hơn mười tuổi trong bộ y phục màu xanh đậm, ta không thể thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy lờ mờ ngủ quan. Ta hết trợn tròn mắt nhìn hắn lại trợn tròn mắt nhìn cánh tay đang giữ eo ta rất chặt. Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, hơi thiếu tự nhiên thả ta ra, vành tai hơi đỏ.
Ta "hừm" một tiếng rồi chỉnh trang lại đai lưng, lại thấy Bùi Ninh vẫn yên vị ở góc phòng, biểu cảm vô cùng khó xử tựa như muốn tiến tới nhưng lại không dám vì ta đã bảo nàng phải đứng yên. Nam tử kia đứng yên nhìn ta không nói, ta cảm thấy bầu không khí có chút kì quặc bèn nhỏ giọng lên tiếng:
"Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời câu hỏi của ta, ngược lại hỏi:
"Ngươi đang trốn ai?"
Khuôn mặt hắn dường như viết rất to hai chữ "khó hiểu", ta nhanh chóng dựng chuyện, không còn dám lộ thân phận:
"Ngoài kia đều là người xấu muốn bắt ta nên ta mới phải trốn!"
"Sao chúng muốn bắt ngươi?"
"Vì... Vì... Vì ta đáng yêu! Chúng muốn bắt ta về làm vợ hai cho ông chủ nhà chúng!"
Nghĩ mãi không thể dựng lên lí do gì hợp lí, ta buột miệng trả lời vô cùng khẩn trương.
"Bắt một đứa bé như ngươi về làm vợ?", hắn đột ngột phì cười, ta cũng bất chợt nóng mặt. Ta thầm mắng bản thân đúng là quẫn quá nói quẩn, cái gì mà vợ bé, ta còn chưa cả trổ mã nữa là. Chẳng là ta thường thích xem kịch nói, thấy nữ nhân trốn chạy thường lấy lí do bị ép làm vợ lẽ, nên mới nhất thời buột miệng biện minh.
"Họ đi rồi, ngươi ra ngoài đi, bổn công tử đang tập trung cầu Phật!"
Hắn cười cười nói rồi quay lưng, bước về phía bên trong. Ta nhìn theo hắn, lúc này mới phát hiện ra chúng ta đã trốn vào một gian thờ, ở chính giữa là tượng Quan thế âm bồ tát. Hắn trịnh trọng dập đầu, miệng lẩm nhẩm cầu khấn thứ gì đó rồi lại dập đầu, cứ lặp lại như vậy. Ta lại gần hắn rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, tò mò:
"Ngươi đang cầu gì vậy?"
Hắn không nhìn ta, đáp:
"Mẹ của ta đang bệnh, ta muốn cầu khấn Quan thế âm phù hộ cho người."
Ta gật gù thông cảm:
"Họ cũng nói cha của ta bị bệnh, ta không tin nhưng cũng lo lắng vô cùng."
Hắn quay sang nhìn ta, ánh nến hắt lên bờ má hồng hào của hắn, tia sáng trong mắt cũng dập dờn tựa ánh lửa. Dưới ánh nến khuôn mặt hắn hiện ra rõ ràng hơn, đường nét tuy cứng cáp nhưng lại vô cùng dễ gần:
"Nếu vậy ngươi cũng dập đầu đi, Quan thế âm phổ độ chúng sinh, hai chúng ta cùng cầu nguyện cho cả cha ngươi lẫn mẹ của ta nhất định sẽ nhanh tới tai người hơn!"
Nói xong khuôn mặt hắn dường như sáng hơn một chút, tựa như vô cùng tin tưởng vào điều vừa nói ra. Ta gật gật đầu quỳ xuống rồi quay ra nhìn Bùi Ninh, vẫy tay bảo nàng lại gần cùng nhau cầu khấn. Ba người chúng ta đồng loạt dập đầu rồi đồng loạt ngẩng lên, cùng lẩm bẩm:
"Thưa Quan thế âm Bồ tát,..."
Làm như vậy khoảng ba lần ta mới chợt nhớ ra ta đã quên mất việc quan trọng, mục đích ta tới chùa Bút Tháp. Ta kéo tay áo hắn, lí nhí:
"Ta tới đây là vì muốn tìm được người nhà, lại sợ ra khỏi phòng này một mình sẽ bị bắt..."
Ta không nói hết nhưng hắn lại vô cùng nhiệt tình gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin, nói với ta:
"Ngươi đừng sợ, ta là người học võ, có thể bảo vệ ngươi an toàn!"
Ta nghi ngờ nhìn hắn ra vẻ, chỉ một đứa bé mười tuổi mà tự tin chống lại nhiều người như vậy? Ta tiếp tục:
"Bọn chúng xem chừng khá đông, ngươi không có thị vệ à?"
Hắn ngượng ngịu, trả lời:
"Ta là trốn nhà tới đây, chỉ đem theo một phu xe."
Ta thở dài thườn thượt, chép miệng:
"Thôi bỏ đi..."
Hắn đứng bật dậy, biểu cảm như thể bị xúc phạm vì ta nghi ngờ khả năng của hắn:
"Ta là nam nhân, chả nhẽ chỉ bảo vệ một bé gái cũng không nổi? Hoặc ít nhất ta cũng cao hơn ngươi nhiều, ngươi trốn dưới áo choàng của ta cũng qua được một ải."
Hắn quả thực cao hơn ta cả một cái đầu. Ta gật gù, ý tưởng trốn trong áo choàng của hắn cũng không tồi. Ai có thể nghi ngờ rằng một đứa trẻ lại đang giấu một đứa trẻ khác chứ?
"Tuy nhiên, ta chỉ giấu được một người thôi...", thấy ta chưa đáp, hắn nói tiếp. Ta đứng dậy, gật đầu với hắn ra vẻ hiểu ý rồi quay sang nói với Ninh:
"Ninh, ngươi ở yên đây chờ ta, ta đi một lát rồi quay lại."
"Nô tì vâng lệnh...", nàng ta đáp lại, nhìn ta với ánh nhìn lo lắng.
"Được rồi!", ta quay sang phía hắn, "Người ta cần gặp thường ở phật đường hậu viện chép Kinh Phật.". Điều này là ta nghe lén Thái sư nói chuyện với Hoàng mẫu, đảm bảo thông tin này chính xác.
Nói là làm, hắn mặc áo choàng lên còn ta thì lách vào, nấp sau lưng hắn. Tấm áo choàng tuy to nhưng suy cho cùng hai người cùng chen chúc vẫn khá chật chội, khuôn mặt ta dán chặt vào lưng hắn. Ta im lặng cẩn trọng bước sát theo hắn ta, đến thở cũng không dám thở mạnh. Được một đoạn, hắn đột ngột dừng lại khiến chóp mũi ta ấn mạnh vào lưng hắn một cái. Ta theo phản xạ "a" một tiếng rồi cựa quậy, đưa tay lên xoa mũi. Ngay lập tức ta nghe thấy tiếng có người kêu lên:
"Đại nhân, lưng áo của thằng nhóc này cựa quậy, nó giấu người trong đó!"
Ta giật thót, tự mắng bản thân sao làm lộ hành động, đến bóng của phụ hoàng ta còn chưa kịp thấy thì đã bị tóm rồi. Ta còn đang chưa biết làm thế nào thì đột nhiên hắn cởi áo khoác rồi quấn chặt vào người ta. Hắn lao lên, nói lớn:
"Phật đường ở ngay trước mắt rồi, ngươi nhanh chạy vào đi ta cầm chân chúng!" Ta chỉ kịp thấy hắn rút kiếm ra, kịch liệt chống trả lại hai tên cấm vệ kia.
"Ngươi phải cẩn thận đấy!"
Không đủ thời gian cho ta nghĩ nhiều, ta chạy thật nhanh về phía phật đường, đẩy mạnh cánh cửa. Ở chính giữa chính là bóng lưng mà ta ngày đêm mong nhớ, là phụ hoàng! Ta gấp gáp gọi:
"Phụ hoàng!"
Người ngoảnh đầu lại, giây phút trông thấy ta, trên mặt người toàn là vẻ kinh ngạc tới vô cùng.
"Thiên Hinh?", người dường như không dám tin, thận trọng đáp lại.
Ta dường như vỡ òa, chạy thẳng vào lòng người.
"Phụ hoàng, con nhớ người!", ta nức nở.
Phụ hoàng ôm ghì lấy ta, cơ thể khẽ run run. Ta cũng ôm người thật chặt, chỉ muốn kể hết cho người tháng ngày qua ta nhớ người thế nào.
"Thiên Hinh, là ai cho con tới đây? Mẫu hậu của con đâu? Nàng có đi cùng không?"
Ta buông người ra, lau nước mắt:
"Là con trốn tới ạ. Phụ hoàng, người mau lấy lại ngôi vị đi ạ, làm vua chán lắm, con không muốn làm nữa đâu! Người mau trở về cùng con đi ạ!"
Khuôn mặt người dường như thoáng thất vọng và mất mát. So với lần cuối ta gặp người từ bữa cơm đó, người đã gầy đi rất nhiều, mái tóc cũng đã được cạo sạch. Bên ngoài truyền tới tiếng va chạm vũ khí rồi im bặt, phụ hoàng vuốt ve mặt ta, cười nói:
"Thiên Hinh, con chạy tới đây thế này sẽ làm mẫu hậu phiền lòng đấy. Ngoan, nghe lời ta, trở về đi."
Ta còn chưa kịp trả lời người thì hai tên cấm vệ ban nãy đã xộc vào, hành lễ rồi nói:
"Bệ hạ, xin người lập tức theo chúng thần quay về."
Ta còn chưa kịp phản ứng thì một trong hai tên đã bế thốc ta lên toan rời đi. Ta liểu chết giãy dụa, khua chân khua tay hòng thoát ra, gào lớn:
"Hỗn xược, dám chạm vào Trẫm! Mau thả Trẫm ra! Phụ hoàng, phụ hoàng! Người không cần Thiên Hinh nữa sao? Phụ hoàng!"
Ta gào khóc trong vô vọng, nhìn phụ hoàng nước mắt đang rơi xuống. Hắn trực tiếp bế ta ra ngoài, ta lại trông thấy kẻ lúc nãy mạnh miệng nói muốn giúp ta đang nằm dài trên mặt đất, bất tỉnh. Ta hốt hoảng, đấm liên tục vào kẻ bất kính đang đưa ta đi:
"Ngươi giết hắn ta rồi? Sao các ngươi nỡ giết hắn ta rồi?"
Tên cấm quân đang bế thốc ta đi một lời cũng không nói, trực tiếp rời đi rồi bế thẳng ta lên xe ngựa. Bùi Ninh cũng đang ở trên xe, trông thấy hắn bế ta vào liền nhào tới khóc lóc. Nàng trốn trong căn phòng kia thì bị cấm quân lùng được rồi đem ra xe ngựa trước, cứ mãi không yên vì lo lắng cho ta. Ta không bận tâm tới cả một mặt đầy nước mắt của nàng, hậm hực toan nhảy ra khỏi xe ngựa thì thấy rèm xe đã bị hai tên cấm vệ chặn lại, không chừa cho ta dù chỉ là một khoảng trống. Ta bất lực ngồi thụp xuống khóc oà, trong lòng chỉ ngập tràn ấm ức cùng bất lực.
Cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, khi xe ngựa đột ngột dừng lại, ta mới nhận ra bản thân đã về tới Hoàng cung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top