Chương 8
Kiến Trung năm thứ 7
"Nương nương, bệ hạ có lệnh cho nô tì ở bên người đến khi người chép xong quyển kinh thư này thì báo lại cho bệ hạ biết." Tố Nguyệt nói.
"Bệ hạ bảo ngươi giám sát ta?" Chiêu Hoàng tức nghẹn cả cổ.
"Nô tì không dám, nô tì không dám, nương nương." Tố Nguyệt quỳ rạp xuống đất.
"Mau đứng lên đi." Chiêu Hoàng hừ một tiếng, rút giấy và bút lông ra.
Chiêu Hoàng vừa chép kinh thư vừa bực tức trong lòng. Nàng chẳng qua chỉ là nghịch ngợm một chút làm gãy mất một cành tử vi của hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng lại phạt nàng chép quyển kinh thư dày như thế này?
"Nương nương, Thuận Thiên công chúa và đại hoàng tử tới bái kiến người." Tố Nguyệt bẩm báo.
Chiêu Hoàng xua tay.
"Không tiện không tiện, không thấy bổn cung đang làm gì sao? Kêu hai người bọn họ sang Thiên An điện tìm bệ hạ mà tâm tình."
Tố Nguyệt cố nín cười, hoàng hậu nương nương thật là...
"Nương nương, người không nhớ gì sao? Tròn 2 tuần trăng nữa là đến sinh thần của hoàng thượng, nương nương đã nhờ công chúa và đại hoàng tử giúp đỡ..."
"Sao ta lại chóng quên như thế chứ?" Chiêu Hoàng vội vàng đặt bút xuống "Mau truyền vào."
"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến bái kiến người." Trịnh công công từ bên ngoài chạy vào bẩm báo.
Trần Thái Tông đang cùng Thái sư Trần Thủ Độ phê duyệt tấu chương thì ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng chút do dự. Trần Thủ Độ làm sao không biết tâm tình của vị hoàng thượng trẻ tuổi này, ông gấp tấu chương lại, đứng dậy cáo lui.
Ngoài Thiên An điện, Chiêu Hoàng nhìn thấy Trần Thái sư bước ra thì cả thân thể bỗng chốc cứng đờ, hai lòng bàn tay rịn mồ hôi.
"Hoàng hậu nương nương, đã lâu không thỉnh an người, mong nương nương không trách tội." Trần Thủ Độ cúi người.
"Đừng... đừng đa lễ." Chiêu Hoàng cố nặn ra một nụ cười.
Chiêu Hoàng có thể ý thức được nếu không rời khỏi đây, nàng sẽ bị khí thế của người đàn ông này bức chết. Rất may, thái giám Trịnh lúc đó từ trong điện chạy ra, mỉm cười nói.
"Nương nương, bệ hạ cho truyền nương nương vào."
Chiêu Hoàng gật đầu, bước đi thật nhanh, đến quay lại nhìn cũng không dám. Trần Thủ Độ quay đầu nhìn người đang bước vào, trên môi nở nụ cười khó hiểu, lại quay sang nói với gia nhân.
"Về phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top