3.

Chiếc xe lăn bánh phóng nhanh rồi kít một tiếng thật to , qua một lớp kính ngũ quan tinh xảo của người phụ nữ trưởng thành hiện lên một cách mờ mờ ảo ảo , như có thuật thôi miên, cả lũ đàn ông đơ mắt ra nhìn , nhìn lâu đến nỗi như muốn lủng cả màn chắn .

Louboutin chạm đất , mái tóc nâu dưới ánh hoàng hôn ánh lên một sắc màu rực rỡ . Cơ thể uyển chuyển ung dung bước từng bước đến cạnh nữ nhân mặc sơ mi đỏ .

" tôi hay tin mới đến đây , nghe kể là .. các anh đang lộng hành trên địa bàn của tôi ."

Mày trái chị nhướng lên , người dựa vào mui xe nói . Người đàn bà giàu có và bí ẩn ở vùng rừng đất đồi rất hiếm khi lộ diện , và hiện tại cô ấy đang xuất hiện ở đây , bà trùm Casino - Lê Ngọc Minh Hằng .

Nơi đây đồi núi trùng trùng điệp điệp , đất rộng xanh ngát một khoảng trời , rất thích hợp cho chuyện làm ăn và du lịch, và ' Carpheny Sweet 'của bà trùm là bến dừng chân thường xuyên của các thương nhân đại gia có tiếng . Cái danh bà trùm người người gọi cô không phải gọi chơi , Lê Ngọc Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của hầu hết các nhà cái và nổi lên với biệt danh ' bàn tay vàng ' của mọi cuộc các cược .

Một tên trong số đó nhận ra chị thì kinh ngạc há hốc mồm , vội vàng thì thầm với người đứng cạnh . Cả lũ sau đó xì xào to nhỏ rồi cuối cùng , một gã to con với cánh tay chằng chịt hình xăm bước lên , rất ngông nghênh mà thách thức .

" nghe danh đã lâu , đến bây giờ mới thấy được diện mạo của bà trùm . Ái chà ! Biết làm sao đây ? Một thân một mình đến con đường hẻo lánh này thế nào mà lại va phải anh ? Hahaha"

Hắn cười rất to , đồng bọn thấy thế thì cũng gạt đi vẻ mặt e ngại mà khôi phục lại dáng vẻ côn đồ doạ người . Tóc Tiên đứng một bên nhìn sự thay đổi như tắc kè hoa của bọn chúng thì môi nhoẻn lên một nụ cười giễu cợt, quả là tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất .

" xem ra hôm nay chúng ta gặp phước lớn rồi !"

Tên xăm trổ đó rất tự nhiên mà cầm lấy tay của Minh Hằng và đặt lên đó một nụ hôn , chị cười nhưng lại chợt đông cứng lại khi hắn lè lưỡi ra liếm mu bàn tay . Hành động đó của hắn không khác gì là một lời thách thức dành cho đám người bọn cô . Tóc Tiên liếc mắt vào trong xe thấy nàng cũng đang nhìn mình , cô ra hiệu cho nàng nhắm mắt lại kèm theo một nụ cười ngả ngớn thương hiệu . Dương Hoàng Yến hiểu , nàng bật nhạc trong xe lên mức cao nhất rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi .

Âm điệu nhạc jazz nổi lên giữa màn đêm , làm ngắt quãng cuộc nói chuyện . Người đàn ông đi cùng Minh Hằng như bắt được tín hiệu của chị thì tiến đến đứng chắn trước mặt Tóc Tiên . Chị giật tay về , lôi từ trong túi ta chiếc khăn tay lau sạch thứ nhớp nháp đó , hắn nhíu mày không hài lòng . Minh Hằng nhìn thấu cái tâm tư không trong sáng của đám người này , chị buông tay , tấm khăn rơi xuống đất cùng một mồi lửa .

Phừng!

Hắn hiểu ý châm biếm qua ngọn lửa cháy ấy , màu đỏ hắt vào mắt gã ánh lên tia máu , gã mồm hầm hừ , ngoắc đầu ra trước ra hiệu cho đàn em . Người đàn ông đứng chắn trước mắt cô nhanh như cắt lôi từ áo ra hai con dao găm , một phát chính xác đâm thẳng vào vai của hắn . Hắn gào lên đau đớn, sự ra tay tàn nhẫn ấy là khởi đầu của một cuộc chiến .

Không biết đã trôi qua bao lâu , bài nhạc jazz ban đầu đã được chuyển qua đến bài nào rồi mà âm thanh va chạm của những vật sắc nhọn kia vẫn vang lên đều đều , cả những tiếng hét , cả tiếng hô hào . Chiếc xe lung lay mỗi khi thân người ập vào . Chợt bên tai nghe thấy tiếng cạy cửa , bừng tỉnh , nàng liếc mắt nhìn qua ô kính , một tên khác lại nhân cơ hội đó mà chuyển mục tiêu đến nàng , hắn thấy nàng nhìn thì vội vàng hơn , tiếng lạch cạch khẩn trương hơn .

Cửa bật tung cùng với vẻ mặt vui mừng của hắn , nhưng nụ cười chợt tắt khi một cây kiếm ngắn đang kề vào cổ . Lưỡi kiếm sắc bén cứa lên làn da , dòng máu ấm nóng nhỏ giọt lên vật thể lạnh băng , hắn run run , tay chân luống cuống , chân không đứng vững mà quỳ sụp xuống .

Pưng!

Ngã gục trên nền đất , tra kiếm lại . Cuộc đấu đã kết thúc và tất nhiên phần thắng thuộc về ' bàn tay vàng ' rồi . Cả đám dìu dắt nhau lũ lượt chạy đi , con đường lại trở về dáng vẻ heo hút vắng vẻ của nó . Dương Hoàng Yến xuống xe gặp ngay ánh mắt của Tóc Tiên đang nhìn mình , nàng đi đến . Minh Hằng sởi lởi : " bé Yến , lâu lắm rồi mới gặp em , bé có còn nhớ người chị này không ?"

Dương Hoàng Yến cười , đáp lại cái ôm của người chị nọ .

" lên xe thôi , xe cậu cứ để ở đây tí nữa sẽ có người mang đi ."

Minh Hằng khởi động xe , cô khoác vai nàng đi tới .

.

.

Trên xe không khí im ắng , nàng đã thiếp trên vai cô từ lâu , bây giờ chỉ còn có hai người . Minh Hằng tập trung lái xe , đôi khi lại tiếp lời của cô .

" đến tuổi này rồi , cậu ham chơi như vậy thì bao giờ tôi mới nhận được thiệp cưới đây ?"

Tóc Tiên nửa đùa nửa thật hỏi , cô cũng lo chứ , hơn ba mươi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu , việc bạn thân lông nhông bươn trải ngoài đời mà không chịu lập gia đình khiến cô đau đầu .

Câu hỏi không biết đã là lần thứ bao nhiêu chị được nghe , nghe nhiều mòn hết lỗ tai . Thái độ đối với việc dựng vợ gả chồng của chị rất mơ hồ , có cũng được mà không có cũng chẳng sao bởi , tiền tài danh vọng hay nhan sắc thì chị đã có đủ nên không cần thiết lắm một mối tình . Riêng việc chạy đi chạy lại hai nơi làm việc đã khiến chị bận rộn cả ngày rồi thì lấy thời gian đâu mà yêu đương .

Minh Hằng gác tay lên cửa sổ bĩu môi , cô thấy thế thì bật cười .

" tôi đợi duyên chạy tới ." Chị cười

Tóc Tiên vuốt ve người trong lòng , nói một câu khiến cho nụ cười xinh kia tắt ngúm .

" tôi có cô em gái .... Hay là ..?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top