2.
Chiếc mui trần đỏ khởi hành trong tiết trời nhá nhem tối . Trên con đường vắng , dưới ánh hoàng hôn , vật thể rực rỡ ấy phi nhanh để lại đằng sau là một vệt khói dài .
" chồng , sắp đến chưa ?"
Dương Hoàng Yến hạ chiếc kính râm xuống, mắt liếc sang nhìn người phụ nữ đang một tay cầm vô lăng , một tay còn lại đang tranh thủ sàm sỡ đùi nàng . Tóc Tiên cười cưng chiều, miệng thốt ra một chữ " sắp " rồi lại tập trung lái xe . Nàng bĩu môi , không thèm để ý đến cô nữa mà chăm chú nghịch điện thoại .
Đột nhiên cảm thấy làn gió sượt qua vai không còn mạnh mẽ như trước đây nữa , Yến ngẩng đầu lên nhìn rồi cau mày . Từ đằng xa , một hàng người cao thấp nhấp nhô đứng tràn lan ra đường, dưới tay còn cầm một số thứ mà những ai đi đường lên núi đều biết . Dự cảm chẳng lành , nàng hướng mắt sang cô thì vẫn thấy là thái độ điềm tĩnh đó , vẫn nụ cười gợi đòn đó mà chẳng hề thấy chút lo lắng hay bối rối nào cả .
Có lẽ là ánh mắt săm soi của nàng quá rõ ràng đi , Tóc Tiên quay mặt sang bẹo má nàng một cái , ấn nút đóng mái che lại . Ánh sáng tự nhiên mất đi , để lại trong nàng một thoáng bất an . " chị Tiên.. em sợ ." Dương Hoàng Yến nắm lấy bàn tay đang đặt ở đùi mình , khoảng cách giữa chiếc xe và bọn họ ngày càng gần , nhìn thái độ hung dữ cùng ánh mắt sáng lên khi thấy mình qua lớp kính càng khiến nàng sợ hãi .
Tóc Tiên cười , lúc nào cũng cười , bây giờ cũng thế . Cô cầm lấy tay nàng lên và đặt lên nơi ấy một nụ hôn , còn rất cà chớn mà hỏi trêu : " nóc nhà từng cầm chổi cầm xoong đuổi đánh chị bây giờ sợ à ?"
" chồng!!"
Nàng bực tức nhéo cánh tay cô khiến cô lệch tay lái , chiếc xe suýt thì va chạm với rào chắn khiến cả hai hú hồn hú vía . Cách khoảng 100m , Tóc Tiên nhấn ga phóng nhanh , nàng hoảng sợ nắm chặt dây an toàn . Đám người kia không hề phòng bị , thấy chiếc xe lao nhanh về phía mình thì nhảy dạt ra hai bên tạo một lối đủ cho chiếc xe đi qua .
Vượt qua cửa ải của những tên cướp , nàng thở phào, nhưng chưa được bao lâu thì lại thấy tốc độ của xe giảm dần . Một bụng hỏi chấm , nàng quay đầu nhìn cô , Tóc Tiên cười khờ.
" cục cưng , có lẽ bọn chúng rải đinh ở đây rồi .."
Lần này Dương Hoàng Yến không thể ngồi yên , nhìn lên gương chiếu hậu thấy một trong số chúng giương khẩu súng dài lên thì hoảng hốt .
" quay lên !" Tóc Tiên hét lớn .
Pằng !!
Viên đạn sượt qua má nàng , chất lỏng ấm nóng rỉ ra theo đường cắt dài . Xuyên qua cả lớp kính chắn gió , để lại đó là một lỗ tròn nhỏ và sự thấp thỏm của cả hai , lần này thì nguy thật rồi !
Tóc Tiên quyết đoán nhấn phanh dừng xe lại , lũ côn đồ phía sau chạy đến đứng chắn trước xe . Ai nấy cũng dữ tợn , cười cợt nhả , có tên trẻ hơn thì lại làm mặt hề với cô , giơ dao lên ngắm nghía khiến nàng nổi da gà.
Ấy vậy mà đối với Tóc Tiên chưa có vẻ gì là sợ , cô ngả ngớn mà xoay cằm nàng lại , mắt đối mắt với chúng mà thản nhiên đặt lên môi nàng một nụ hôn . Dương Hoàng Yến sững sờ , hành động này không khác gì chọc điên họ . Nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, hai ba nụ hôn tiếp theo lần lượt rơi xuống .
Gã cầm đầu đỏ mắt nhìn , không ngần ngại mà nhảy bổ lên mui xe , dí nòng súng vào cái lỗ tròn tròn trên tấm kính , miệng hăm he : " xuống xe mau !! Hai con mụ đàn bà chết tiệt dám khinh thường ông ! Xuống mau không thì mày sẽ phải lết xác về !"
Tâm tình của cô đến là thoải mái , ung dung đặt tay ra sau đầu , điệu bộ thong thả chợp mắt . Gã cầm đầu nổ đom đóm mắt , giận cá chém thớt với đàn em , gã tháo giày vứt vào người của một tên đang đứng hút thuốc làm hắn ho khù khụ vì sặc khói .
" mày đứng đấy làm gì ? Mau ép chúng nó xuống cho tao "
Lời vừa dứt , mấy tên đàn em đã bủa vây hai cánh xe , dùng chuỳ đập liên hồi , từng tiếng bịch bịch vang lên đinh tai nhức óc , cả tiếng vặn mở chốt xe , lòng nàng nóng như lửa đốt nhưng không dám thể hiện qua bên ngoài, chỉ sợ bọn chúng dựa vào sự hoảng loạn của nàng mà mãnh liệt hơn .
" ái chà ! Bà xã, chị hứa về nhà sẽ mua cho em một chiếc xe tốt hơn."
" đúng là cái gì chị cũng nói được ."
Nàng bật cười , dường như nhận ra điều gì đó nàng kêu lên một tiếng , vội vàng quay người cô lại hỏi : " chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở đây , lên homestay muộn có bị hủy phòng không ? Eo ôi em không muốn đi ngủ lang đâuuu."
Dương Hoàng Yến mếu máo , biểu cảm dễ thương chọc cười cô . Cô còn tưởng nàng sẽ lo ngại về lũ côn đồ ngoài kia nhưng có lẽ cô đã lo thừa rồi , yêu dấu đây có vẻ không sợ gì cả , chỉ là có hơi tiếc tiền .
Cạch!
Cửa được mở ra , một tên nắm lấy cánh tay của Tóc Tiên mà mạnh bạo kéo ra ngoài , hắn còn luồn người vào định kéo cả nàng nhưng cô không cho phép hắn làm điều đó , cùi chỏ chính xác hạ xuống ngay phía gáy .
Ah
Hắn bất tỉnh nằm xuống ghế lái , cô kéo cổ áo ném hắn ra ngoài . Những người còn lại tuy vẫn duy trì thái độ hung hãn nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi thì cũng không dám làm liều. Cô đóng cửa xe lại , bao bọc nàng sau một lớp cửa kính .
" cô em , có vẻ em không có hứng thú với đàn ông . Được rồi okay okay , anh sẽ ' tha ' cho hai em nhưng ... "
Hắn chìa tay ra làm động tác xin tiền , mép miệng nhếch lên một đường dài . Vẫn là nụ cười ấy , Tóc Tiên cười đến là xán lạn, bọn chúng đơ ra vài giây , gã cầm đầu thấy cô cười thì cũng cười , rất trượng nghĩa mà nói .
" hahaha , yêu cầu rất đơn giản đúng không? Nghe lời anh , anh sẽ không để em thiệt."
Ánh đèn pha của chiếc xe ô tô chạy ngược chiều rọi thẳng vào mắt của tất cả , chiếc gậy gỗ ở đâu bay tới quật trúng cổ tên cầm đầu khiến hắn ngã lăn quay bất tỉnh . Một người đàn ông ở phía trên cửa sổ trời của xe dần lộ ra dưới ánh sáng của đèn xe . Và cô thấy rõ bên trong , người cầm lái , là ai ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top