Tứ - Biểu tỷ (hoàng muội)


Xế chiều, thất hoàng tử muốn đến thỉnh an hoàng hậu nương nương nên đã ghé qua Khôn Ninh cung một chuyến.

Từ khi Điền Chính Quốc được đón vào cung, bị gán lên mình danh vị thất hoàng tử, trong số những thê thiếp của hoàng đế cũng chỉ có hoàng hậu Tống Chiêu Lam là để ý đến y, thật lòng đối tốt với y. Có lẽ do ngày xưa Trương Tĩnh Anh và Tống Chiêu Lam là khuê mật, cùng nhau lớn lên, xem nhau là tỷ muội. Sau này Trương Tĩnh Anh gặp chuyện không may, hoàng hậu liền muốn thay người tỷ muội tốt của mình chăm sóc cho nhi tử chính là Điền Chính Quốc.

Ban đầu Tống Chiêu Lam định nhận Điền Chính Quốc làm hoàng tử nuôi dưới gối mình, để y gọi nàng là mẫu hậu và mang thân phận đích tử tương đương với Điền Minh Viễn và Điền Song Ngọc. Y khi ấy chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, mang chấp niệm quá lớn với người mẫu thân đã mất là Trương Tĩnh Anh, y nhất quyết không nhận bất kỳ ai khác làm mẫu thân mình. Ngay cả đương kim thánh thượng, dù cho trong người y chảy nửa dòng máu của ngài nhưng hai chữ "phụ hoàng" y cũng chưa bao giờ gọi.

Điền Chính Quốc cứ thế lớn lên trong cung, từng ngày từng ngày bị kẻ khác chế giễu là đứa trẻ có xuất thân không minh bạch. Vì chẳng chịu nhận phi tần nào khác làm mẫu thân nên y trở thành một vị hoàng tử không có chỗ dựa, không có mẫu tộc chống đỡ và càng không có cơ hội được kế thừa ngôi vị.

Nhưng như thế cũng tốt, y được tự do tự tại, tách biệt mình với những tranh giành đấu đá ngoài kia.

...

Có vẻ thất hoàng tử đến thỉnh an hoàng hậu không đúng lúc. Lâm cô cô vừa nói với y rằng nương nương đang tiếp kiến Trấn Quốc công phu nhân.

Điền Chính Quốc bảo cô cô lui xuống, y có thể tự mình chờ.

Nào biết được có một số chuyện y không cố ý nghe lại vô tình lọt vào tai...

"Đến mùa Đông sẽ làm lễ cập quan cho Hanh nhi, thời gian thế mà trôi nhanh thật, thấm thoát đã qua hai mươi năm." – Tống Tịnh Thi nhìn xa xăm nói.

Hoàng hậu nghe nhắc đến hắn thì bảo: "Hanh nhi tính cách ổn trọng hơn đại ca nó Triều Dương, phong thái có vài phần tương đồng với A Viễn. Chỉ là nó quá yêu thích phóng khoáng tự do, đến tuổi này rồi cũng nên chú trọng công danh sau là thành gia lập thất."

Nghe vậy, Tống Tịnh Thi lại nhớ đến việc hết lần này đến lần khác Kim nhị dùng lời lẽ trấn an để thoái thác chuyện thành thân liền không khỏi thở dài.

"Hanh nhi thật ra cái gì cũng tốt chỉ là ý chí quá mức kiên định. Muội nói thế nào nó cũng không chịu nghe, cả ngày chỉ biết nuôi chim, cưỡi ngựa, tiểu thư khuê các trong kinh thành biết bao nhiêu nàng có ý với nó. Vậy mà ngay cả nhìn người ta một cái cũng không nhìn, diện mạo các nàng ấy ra sao còn chẳng nhớ, tên lại nhầm từ người này sang người khác. Muội chỉ sợ Hanh nhi cứ như vậy sẽ cô độc tới già."

Tống Chiêu Lam biết Tống Tịnh Thi rất lo cho Kim nhị nhưng nàng lại cảm thấy chuyện này không cần phải vội. Kim Thái Hanh thích được tự do cũng có lý lẽ của riêng mình, sau này gặp được người thích hợp rồi tự hắn sẽ thông suốt. Bậc trưởng bối đừng nên vì chút chuyện mà phiền não.

"Việc này qua lễ cập quan của Hanh nhi muội suy tính vẫn chưa muộn. Nam nhi hai mươi huyết khí phương cương*, dần dần tự khắc sẽ biết cân nhắc thiệt hơn."

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai

Tống Tịnh Thi gật đầu: "Muội cũng mong là vậy."

Trấn Quốc công phu nhân từ tốn uống một ngụm trà, xem như là bình ổn tâm tình lại. Chợt nàng nhớ đến một chuyện liền đặt tách trà xuống.

"Tỷ tỷ, mấy ngày trước lão gia ta lên triều lại nghe Hộ bộ Thị lang hỏi về lễ cập quan của Hanh nhi. Phía Hạ gia của Trang Quý phi ra sức ám chỉ việc liên hôn với Kim gia, muốn gả ngũ công chúa cho Kim nhị. Lão gia ta nói chỉ cần chúng ta gật đầu bọn họ sẽ ngay lập tức cầu thánh thượng ban hôn."

Thần sắc Trấn Quốc công phu nhân lộ rõ sự lo lắng, có vẻ như Kim gia không muốn tác thành mối hôn sự này.

Hoàng hậu có chút trầm tư. Ban đầu cứ nghĩ Điền Tuyết Như đối với Kim Thái Hanh cũng chỉ là yêu thích thông thường. Nào ngờ rằng Hạ gia và Trang Quý phi đã tính đến chuyện liên hôn. Việc này dĩ nhiên cũng chẳng phải là tác thành mối lương duyên, nếu Hạ thị và Kim thị kết thông gia thế lực của Hạ gia lại lớn hơn một bậc. Đến lúc đó vị trí của thái tử rất dễ bị lung lay, Trang Quý phi có thể đưa nhị hoàng tử lên giành quyền kế vị. Dù Kim nhị một lòng muốn phò trợ Điền Minh Viễn thì chuyện tương lai cũng không dám chắc.

Tống Chiêu Lam bình đạm nói:

"Hanh nhi thấy thế nào?"

"Còn có thể thế nào, nó nhất quyết phản đối."

Có lẽ từ nhỏ đã bị Điền Tuyết Như đeo bám nên trong lòng hắn đối với nàng toàn sinh ác cảm.

"Còn muội và muội phu?"

"Lão gia nói làm theo ý Hanh nhi. Muội dĩ nhiên cũng không chấp thuận. Ngũ công chúa đó từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, ỷ sủng sinh kiêu, ngông cuồng hống hách làm sao có thể trở thành thê tử của Hanh nhi. Rước nàng ta vào nhà khác nào để Kim gia cho nàng ta làm chủ.

Hoàng hậu nhẹ giọng khuyên: "Thế thì muội cứ tìm cách từ chối khéo léo. Chỉ là nếu Trang Quý phi trực tiếp xin bệ hạ ban hôn thì Kim gia có phản đối cũng vô ích."

......

"Nô tài bái kiến thất hoàng tử, người đến gặp nương nương sao? Có cần nô tài bẩm báo lên hoàng hậu nương nương một tiếng không?" Thái giám tổng quản của Khôn Ninh cung vô tình trông thấy y đứng bên ngoài đại điện mới đến bái phỏng.

Điền Chính Quốc lạnh nhạt quay lưng: "Không cần, ta đến thỉnh an sau vậy."

Y cứ thế rời đi khiến cho lão thái giám ngơ ngác. Nào ngờ đến trước cửa cung lại trông thấy thập nhất công chúa đang chạy tới.

Điền Song Ngọc ở đằng xa đã vui vẻ gọi y: "Thất hoàng huynh đến thỉnh an mẫu hậu ư?"

Điền Chính Quốc theo thói quen đưa tay đón lấy nàng, hạ thấp trọng tâm, chầm chậm xoa đầu tiểu muội.

"Đại điện có khách nên để lần sau thỉnh an vậy."

Một kẻ được cho là lạnh nhạt vô tình như Điền Chính Quốc lại đối với hoàng muội nhỏ hơn mình tám tuổi này dịu dàng hết mực.

Điền Song Ngọc gật đầu nói: "Vâng" Sau đó chợt kéo tay áo Điền Chính Quốc: "Vừa nãy muội thấy phù dung ở hoa viên nở có màu rất đẹp, huynh cùng muội đi xem có được không."

Điền Chính Quốc chẳng nghĩ ngợi nhiều liền chiều theo ý công chúa. Y cho nhũ mẫu và các cung nữ lui xuống, tự mình dắt tay tiểu muội đến Ngự Hoa viên.

Trên đường đi Điền Song Ngọc kể với y: "Thất hoàng huynh, lúc nãy muội vừa chơi cùng Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên dạy muội gấp lá cây gấp giấy thành rất nhiều thứ, muội gấp được cào cào và bươm bướm."

Điền Chính Quốc biết rõ Trấn Quốc công phu nhân đang ở chỗ hoàng hậu, Kim Tiểu Nhiên chắc là theo mẫu thân mình vào cung.

"Vậy Nhiên Nhiên đâu rồi?"

Điền Song Ngọc chớp mắt nói: "Nhiên Nhiên theo đại ca về phủ rồi."

Y thầm nghĩ: "Là đại ca chứ không phải nhị ca à?"

Điền Song Ngọc bỗng cắt ngang suy nghĩ của y: "Huynh biết không, lúc về muội còn đi ngang qua Chung Túy cung nhìn thấy Hạ Kình đang khóc lóc với Trang Quý phi. Muội không hiểu gì cả, chỉ nghe bọn họ nói phụ hoàng đang giận dữ."

Điền Chính Quốc dùng đầu gối cũng đoán ra được Hạ Kình đến Chung Túy cung để làm gì. Chắc là chẳng còn cách nào khác ngoài cầu xin cô mẫu nói đỡ cho mình trước mặt thánh thượng. Y cười khẩy, Hạ gia đúng là không biết tiết chế, chuyện như vậy cũng dám đứng trước cửa cung ồn ào khiến cho người khác phải chê cười.

Lúc này cả hai đã đi đến Ngự hoa viên, nơi có rất nhiều hoa phù dung đang khoe sắc. Điền Chính Quốc dừng bước, cúi đầu nói với Điền Song Ngọc.

"Muội còn nhỏ, chuyện nghe được đừng nên để trong lòng. Nhất là những việc liên quan đến Hạ gia, chẳng có gì hay ho cả. Nếu muốn thì muội có thể nói với huynh, hoàng hậu hoặc đại hoàng huynh, đừng kể lung tung với kẻ khác là được."

Điền Song Ngọc ngoan ngoãn gật đầu: "Muội hiểu rồi. Sẽ không kể cho ai khác."

Nói xong thập nhất công chúa chuyển mối quan tâm sang những đóa hoa phù dung đỏ sẫm dưới ánh chiều tà, nàng thích thú cười: "Buổi sáng hoa phù dung có màu rất nhạt, không rực rỡ như bây giờ. Muội muốn ngắm nó thật lâu, hoàng huynh vẽ cho muội một bức tranh có được không?"

Điền Chính Quốc nhìn theo ánh mắt nàng, nhỏ giọng: "Tranh sao?"

"Vâng, muội muốn tranh thất hoàng huynh vẽ. Thất hoàng huynh vẽ tranh đẹp nhất, đẹp hơn cả họa sư của muội."

Ánh mắt y ẩn chứa nét dịu dàng:

"Được thôi, về rồi ta sẽ vẽ cho muội một bức."

Điền Song Ngọc không khỏi hớn hở reo lên: "Đa tạ hoàng huynh."

_______강효우_와트 패드_______

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top