Thất - Xuất cung
Tại một trà lâu, Kim Thái Hanh dáng vẻ thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nâng chén nhấp một ngụm Bích Loa Xuân, hương vị tựa như quỳnh tương ngọc dịch lan tỏa ra đầu lưỡi.
Bên ngoài, một đám gia đinh đang tức tốc đuổi theo một nam tử. Vị nam tử ấy độ ngoài hai mươi, thân hình có phần đầy đặn. Y phục trên người nhìn sơ qua đều là được dệt từ lụa Hàng Châu thượng hạng. Không hỏi cũng biết gã là thiếu gia có xuất thân từ một gia tộc lớn.
Đặng Phong dời ánh mắt lên người Kim Thái Hanh, dè đặt hỏi:
"Chủ tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Kim Thái Hanh đặt chén trà lên bàn, nhặt lấy thanh bảo kiếm, thong thả đứng lên.
Đôi mắt hắn chẳng có chút gợn sóng, trầm giọng nói:
"Ngươi tạm thời cứ ở đây nghe ngóng. Ta tự mình bắt hắn."
Lời vừa dứt, Kim Thái Hanh liền nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài. Chẳng bao lâu, hắn đã túm lấy cổ áo nam tử đang chạy, mang đi.
...
Hạ Kình chưa kịp hay biết mình đang bị kẻ nào cả gan lôi đi, cảm giác lơ lửng giữa không trung đã khiến gã sợ hãi đến mức tay chân run rẩy. Hai mắt gã nhắm nghiền, cử động một chút cũng chẳng dám.
Đến một ngõ nhỏ vắng tanh, xung quanh gần như không có một bóng người, Kim Thái Hanh liền thong thả buông tay.
Hai chân vừa tiếp đất, Hạ Kình ngay lập tức mở mắt. Ban đầu gã còn cho rằng bản thân bị người trong giang hồ bắt đi, hoặc là bọn lưu manh nào đó muốn lấy gã ra đòi hỏi lợi ích từ Hạ gia. Tay chân gã có chút luống, một thoáng sau ,mới bình ổn được tâm tình.
Trông thấy diện mạo người trước mắt, Hạ Kình cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.
"Kim nhị? Sao lại là ngươi?"
Nam nhân nọ thản nhiên nói:
"Tùy tiện giúp một tay."
Phải biết, Hạ Kình với Kim Thái Hanh trước nay nước sông không phạm nước giếng, không thù không oán, lại càng không có giao tình. Gã đang suy đoán xem, nam nhân đột nhiên xuất hiện này là địch hay bạn, đến đây có mang tâm tư nào bất chính không.
Kim Thái Hanh có thể đoán được trong đầu tên Hạ cẩu này đang nghĩ gì. Y chỉ cười, dáng vẻ cực kỳ thong thả.
"Đám người đó sẽ không đuổi kịp. Giờ ta phải đi đây."
Kim Thái Hanh muốn dùng khinh công nhảy ra khỏi đó. Đột nhiên Hạ Kình lên tiếng ngăn cản:
"Này Kim nhị!"
Hắn im lặng, ánh mắt khó hiểu nhìn gã.
"Phiền ngươi đưa ta đến khách điếm Lạc Hà." – Hạ Kình vừa xoa cằm, vừa nói.
"Để làm gì?"
"Ta tạm thời không thể về Hạ gia."
Kim Thái Hanh không hỏi sâu thêm, rất hào sảng đáp ứng:
"Được, đúng lúc ta không có việc để làm."
Tầng cảnh giác của Hạ Kình đối với hắn cũng từ từ giảm xuống. Dù sao, hắn và gã trước nay chưa từng xung đột trực diện. Mà trong mắt Hạ Kình, tên Kim nhị cũng không phải kẻ nguy hiểm hay thủ đoạn gì. So với một người có thể ăn ngủ ở thanh lâu cả ngày như gã, Kim Thái Hanh cũng chỉ là một tên công tử thế gia, nhàn rỗi, chỉ biết nuôi chim.
____________
Khách điếm Lạc Hà nằm ở phía Tây Bắc hoàng thành, phòng ốc nổi tiếng vì thiết kế vô cùng kín đáo. Hàng năm, bất kể thời điểm nào, khách ở đây đều là thương nhân từ khắp các nơi đổ về kinh thành, rất dễ cho mục đích trà trộn cũng như lẩn trốn.
Hạ Kình sợ bị lộ thân phận nên sai Kim Thái Hanh dùng danh tính của mình thuê phòng cho gã.
Vào trong, ở phía sau cánh cửa đã được cài chốt kỹ càng, Kim Thái Hanh nhìn gã hỏi:
"Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện. Không biết vì sao Hạ thiếu ngươi lại bị gia đinh đuổi bắt?"
Gã không đáp trả ngay, đưa tay rót một chén trà đã được tiểu nhị pha sẵn. Chỉ một hớp liền đem chén trà cạn sạch.
Hạ Kình cũng không giấu giếm:
"Đây là mệnh lệnh của phụ thân ta."
Kim Thái Hanh khe khẽ nhíu mày:
"Là Hạ đại nhân?"
Hạ Kình đưa mắt nhìn hắn.
"Chuyện của ta chắc ngươi đã rõ. Lần này là cô mẫu cứu ta thoát chết, dựa vào đó liền muốn giam lỏng ta. Phụ thân và ta đành phải diễn trò một chút."
Kim Thái Hanh vừa nghe đã hiểu. Sau khi cầu xin thánh thượng giữ lại một mạng cho Hạ Kình, Trang Quý phi liền muốn cấm túc gã, nhốt gã bên trong Hạ phủ. Hạ Bá Kha và Hạ Kình lại không nghĩ thế. Ngoài mặt cho gia đinh đuổi bắt gã chạy khắp đường phố, bên trong lại âm thầm dung túng gã. Tức là dù Hạ Kình trốn đi luôn, cũng không thật sự bị bắt về.
Từ đây Kim nhị đã cảm thụ được một điều quan trọng: nội bộ Hạ gia từ sớm đã có rạn nứt.
Kim Thái Hanh khách khí nói:
"Thế thì ngươi cứ tạm ở đây. Ta phải cáo từ."
Hắn quay lưng muốn đi, không nghĩ rằng sẽ bị Hạ Kình gọi lại lần nữa.
"Này, Kim nhị."
"Ngươi còn điều gì muốn nói nữa ư?"
Gã mỉm cười, không chút câu nệ:
"Ngày mai, phiền ngươi lại đến đây một chuyến."
Hắn nhướng mày: "Vì?"
"Ta không tiện ra ngoài, cảm thấy khá nhàm chán."
"Bổn công tử cũng không phải lúc nào cũng rảnh."
Hạ Kình bình tĩnh nói: "Ta biết Kim nhị ngươi võ nghệ cao cường, che giấu ta dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi chịu giúp ta lần này, xong việc dĩ nhiên ta sẽ bồi hoàn ngươi thích đáng."
Kim Thái Hanh lộ ra chút hứng thú: "Ngươi có thể cho ta thứ gì?"
"Tuyệt thế mỹ nhân."
Hắn cười khẩy, rất thẳng thừng khước từ: "Thứ lỗi, Kim nhị ta không có thú vui đó."
Hạ Kình cũng chẳng hề nao núng. Y nở nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi, từ tốn nói:
"Nhớ không lầm Kim nhị ngươi và thất hoàng tử thù hằn sâu đậm. Gần đây ta lại vô tình biết được một chuyện. Y đang cho người đi tìm viên ngọc Lưu Ly Pháp Tâm – một bảo vật bị đánh cắp khỏi Cửu Hoa Sơn Tự mấy trăm năm trước. Tình cờ thay, Lưu Ly Pháp Tâm lại đang ở trong tay ta. Ngươi có muốn làm khó y một chút không?"
_________________________
Điền Chính Quốc xuất cung, dẫn theo Tiêu Vân, Ngô An và Lôi Thạch đi dạo trong kinh thành. Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ ghé qua ngắm nghía vài hàng quán ở hai bên đường.
Thị nữ Tiêu Vân năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, vẫn là tâm hồn thiếu nữ mơ mộng. Tính tình nàng sôi nổi, hoạt bát, đôi lúc lại rất lanh lợi, khéo léo. Lần này được dịp theo chủ tử xuất cung, ánh mắt Tiêu Vân lúc nào cũng sáng ngời. Hết ghé chỗ này, lại chạy đến chỗ kia, nhìn thấy dù là son phấn hay bánh kẹo nàng cũng đều muốn mua.
Ngô An lớn hơn Tiêu Vân hai tuổi, lại chẳng chững chạc hơn nàng bao nhiêu. Suốt chặng đường cứ đi theo sau Tiêu Vân, hết ngó nghiêng khắp nơi, lại tò mò đủ thứ.
Lôi Thạch chán chường, khoanh tay, ôm kiếm. Cả chặng đường đều im lặng đi ở phía sau cùng.
Điền Chính Quốc cũng không định trách phạt hai nô tài không biết thu liễm này.
Lúc đi ngang qua quầy hàng của một lão nhân gia, Điền Chính Quốc dừng lại, tò mò xem một chút.
Ở đây bày ra đầy rẫy các loại thoại bản được đưa đến từ tứ phương. Nhân vật nào có tiếng tăm một chút liền bị đưa vào thoại bản.
Chợt, đập vào mắt y là dòng chữ được viết đầy khoa trương, với danh xưng quen thuộc: "Kim nhị công tử."
Điền Chính Quốc thả quyển thoại bản đang cầm xuống, nhặt lấy thứ vừa thấy, mở ra xem.
Nhìn sơ qua thì đều là dùng những từ ngữ hoa mỹ, bay bổng ca ngợi Kim Thái Hanh. Nào là "đệ nhất công tử thế gia ở kinh thành", "đấng lang quân các cô nương thầm mong ước". Kế đến chính là vô số con chữ kể về chuyện tình sử của hắn. Bảo hắn nhất kiến chung tình với một cô nương dung mạo xuất chúng nào đó, sớm đã hẹn thề đính ước từ lâu. Nhưng vì không môn đăng hộ đối nên mối lương duyên chỉ có thể âm thầm chớm nở, trong phút chốc liền khô héo, lụi tàn. Chỉ là Kim nhị không cam tâm, sớm, trưa, chiều, tối, mỗi khắc, mỗi giờ đều ôm mối tương tư, ôm niềm nhung nhớ. Những khi như vậy cũng chỉ có mấy con chim hắn nuôi trong phủ cùng hắn bầu bạn, thấu hiểu được nỗi lòng của hắn.
Quả thật là lâm ly bi đát.
Điền Chính Quốc xem sơ qua mấy trang, khóe môi âm thầm nhếch lên. Trong lòng lại thấy những thứ hoang đường như vậy cũng có chỗ thú vị.
Y khẽ gọi: "Ngô An."
Tiểu đồng đang cùng Tiêu Vân mua bánh bao đậu đỏ ở gần đó, nghe y gọi liền ngay lập tức chạy sang.
"Chủ tử có gì sai bảo?"
Điền Chính Quốc đẩy quyển thoại bản vào trước ngực y, lãnh đạm nói: "Trả tiền."
Dứt lời liền đi đến một quầy khác xem vài món đồ linh tinh.
Hồng y nương theo cơn gió lay động lòng người, dân chúng xung quanh có không ít kẻ quay lại nhìn y nhiều hơn một chút.
...
Trong lúc cùng Tiêu Vân ăn bánh bao nhân đậu đỏ, Ngô An cứ luôn thấy khó hiểu trong lòng. Nghĩ nghĩ thật lâu liền không nhịn được hỏi:
"Chủ tử mua thoại bản của Kim nhị làm gì?"
Tiêu Vân cắn một ngụm bánh, lắc lắc đầu: Ta cũng không rõ."
"Nếu là kẻ thù, chắc là tìm hiểu kỹ một chút mới dễ đối phó." – Ngô An suy đoán.
Tiêu Vân nghe y nói vậy khó tránh cảm thấy y thật ngốc. Bản thân nàng cũng không kiềm được, muốn trêu chọc y:
"Trong thoại bản thường có chân dung. Biết đâu có thể dùng nó để nguyền rủa đối phương."
Ngô An nghe nàng nói thế liền giật cả mình, mặt cắt không còn giọt máu: "Chủ tử biết dùng tà thuật sao? Việc này... việc này nếu tới tai thánh thượng sẽ xảy ra chuyện lớn."
Lôi Thạch đi sau lưng hai người bọn họ, chỉ bất lực lắc đầu, cũng không biết phải nói gì.
Tiêu Vân bị dáng vẻ của Ngô An chọc cười.
"A An ơi A An, ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói. Điện hạ của chúng ta thanh lãnh, cao quý biết bao, ngươi lại cho rằng người dùng tà thuật."
"Ta, ta không phải có ý đó. Cũng tại ngươi hết..."
"Tại ta cái gì mà tại ta. Do ngươi ngốc mà thôi."
Mỗi người một câu, cãi qua cãi lại đến gà chó không yên. Chờ đến khi Điền Chính Quốc chợt dừng bước, bọn họ mới ngoan ngoãn giữ im lặng.
Ánh mắt y lưu lại trên tầng ba của một trà lâu – Thanh Vân lâu.
Lôi Thạch, Tiêu Vân và Ngô An cũng ngước mắt nhìn theo.
Ngay tại đó, Kim Thái Hanh chào hỏi vài câu với Cố Hi Trạch mới vào việc chính.
Cố thiếu gia đem ra một chiếc lồng, bên ngoài đã được phủ kín bởi vải đen. Hắn đưa tay từ từ vén lớp vải ấy lên. Thứ Kim Thái Hanh cần liền hiện ra trước mắt.
Là một con Hồng Phúc Cẩm Kê (chim trĩ), khó khăn lắm Cố Hi Trạch mới giúp hắn tìm được .
Điền Chính Quốc từ xa trông thấy sắc đỏ pha vàng sau chiếc lồng gỗ, ánh mắt y lại sâu hơn một tầng hàm ý.
Điền Chính Quốc chợt lên tiếng: "Các ngươi thấy con Hồng Phúc Cẩm Kê đó thế nào?"
Ngô An nói: "Đó là Hồng Phúc Cẩm Kê thật ư? Màu sắc thật là rực rỡ."
Tiêu Vân cắn nốt cái bánh bao, khoa trương nói: "Xinh đẹp, quý giá, rất khó để tìm."
"Nếu là bổn hoàng tử nuôi nó thì có thích hợp không?"
Ngô An không nghĩ đến ý tứ sâu xa, chỉ đơn thuần gật đầu: "Người là hoàng tử điện hạ, Hồng Phượng Cẩm Kê quả thực xứng với người."
Điền Chính Quốc chỉ còn chờ có thế, nụ cười trên môi y càng sâu hơn.
"Các ngươi ở yên đây."
Dứt lời, Điền Chính Quốc phút chốc đã biến mất.
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top