Miên miên bất đoạn (thượng)

绵绵不断 (Miên miên bất đoạn): rả rích triền miên. Ở đây có thể chỉ cơn mưa kéo dài không dứt, suy theo hướng khác cũng có thể dùng để tả hai cá thể quấn quýt si mê.

_________________________

Hàm Ninh năm thứ hai mươi ba.

Cành dương liễu ướt đẫm nước mưa, chật vật giữ mình trong cơn gió bão. Hoàng thành mười ngày nay, mưa bất kể ngày đêm, mưa triền miên, rả rích, mưa đến cỏ cây, mặt đất gần như thối rữa.

Cơn bão đầu thu kéo đến quá đột ngột, bá tánh nghèo khổ ngoài thành sau một đêm nhà cửa đã bị gió lốc thổi bay. Người dân gặp nạn chạy vào kinh thành mỗi lúc một đông, người của công bộ và binh lính triều đình không sao tiếp xuể.

Dân chúng cùng lực lượng cứu trợ thức trắng mấy đêm liền, kẻ ra người vào, dựng lều phát cháo, sắp xếp chỗ ở cho bá tánh tị nạn sau đó là khắc phục hư hại do cơn bão gây ra.

Thái hậu và hoàng hậu lo lắng cho mời các vị đạo sư vào cung làm lễ giải trừ tai ương. Không phụ sự trông đợi của quân, thần, bá tánh, cơn bão cuối cùng cũng dứt nhưng vẫn để lại những trận mưa lâm li dai dẳng.

______

Tại tiểu viện phía đông phủ Trấn Quốc công.

Nam nhân y phục đỏ rực bị nước mưa thấm ướt, từng tấc vải vóc áp sát vào da thịt. Thân hình y hoàn mỹ không tì vết, có chút gầy, vòng eo vừa vặn thon thả. Dù cho cả người đều ướt át khó chịu nhưng lại mang đến cảm giác tùy ý, buông lơi. Đẹp đến một lời không tả xiết.

Điền Chính Quốc thở hắt, đầu óc nặng nề như búa bổ, y dùng chút sức lực ít ỏi gấp lại chiếc ô chẳng giúp ích được gì kia. Qua loa tạm bợ thay một bộ trung y màu trắng. Vừa ném bộ  y phục ướt xuống đất, cả thân mình gần như vô lực, y nằm dài ra giường, sau đó lâm vào cơn mê man vô tận.

Nghe thị vệ nói người vừa trở về, tì nữ theo phân phó vào phòng chờ y sai khiến. Nhìn thấy Điền Chính Quốc chưa chi đã ngủ, nàng có hơi giật mình, sau đó lặng lẽ mang bộ y phục ướt của y ra ngoài, cẩn thận đóng kín cửa.

....

Kim Thái Hanh nhận lệnh hỗ trợ giám sát người của công bộ xử lý thiên tai và việc sắp xếp nơi tránh bão cho bá tánh tị nạn. Dầm mưa dầm gió một ngày một đêm giờ hắn mới kịp về phủ, vậy mà nghe thị nữ nói Điền Chính Quốc vừa về đã ngủ hắn liền chuyển hướng sang tiểu viện phía đông, ngay cả y phục cũng không thèm thay.

Viện này trước nay là chỗ phụ thân hắn dùng để tiếp đón các vương công quý tộc hoặc quan lại ở xa. Tuy rằng kiến trúc không quá cầu kỳ tráng lệ, so với hoàng cung càng thua kém nhưng nội thất lại thanh nhã cao sang, với thân phận tôn quý như y ở đây chẳng khác gì phượng hoàng ngủ trong chiếc lồng bằng vàng tinh xảo.

Trong tẩm phòng có đốt chút huân hương, ngọn đèn lưu ly gần giường bị ngọn gió mang theo hơi nước từ ngoài cửa thổi vào, nhập nhòe, sắp tắt.

Kim Thái Hanh vội khép cửa lại, tránh cho hơi đất, hơi nước tràn vào khiến gia hoả kia nhiễm lạnh.

Người nọ trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng, sắc trắng tinh khôi. Lúc này y đang co người vào một góc, tay bấu lấy tấm chăn bông trông có chút chật vật.

Sắc môi y trắng bệch, từ cổ chạy dài đến gò má đều nhiễm sắc hồng. Trong cơn mê sảng đôi mày y vẫn luôn nhíu chặt.

Cái tên tính tình tệ hại này, vậy mà cũng có ngày đổ bệnh trước mặt ta.

Kim Thái Hanh trong lòng vẫn luôn kiêng dè y, dù sao hiềm khích giữa hai người đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tuy tình hình hiện tại miễn cưỡng hoà hoãn nhưng cũng chưa đến mức xoá bỏ phòng bị, huống hồ là quan tâm y như không có chuyện gì.

Điền Chính Quốc người này lòng dạ khó lường, quá nhiều bộ mặt khiến hắn không biết đâu là thực đâu là giả. Ngày xưa Kim Thái Hanh vô tình sờ trúng vảy ngược của y, gây thù chuốc oán đến mức chẳng thể vãn hồi. Từ đó về sau dù hắn có nhường nhịn, khách khí thế nào y đều giả mù không thấy, còn cố tình tìm đủ mọi cách khó dễ.

Nếu chỉ có vậy thì hắn cũng không lo làm gì. Cái người điên này trước mặt quần chúng thì dùng lời lẽ sắc bén, mang đầy thâm ý châm biếm hắn. Đến khi không còn ai khác, Điền Chính Quốc từ một con mèo cam hung dữ bỗng dưng biến thành một con cáo nhỏ với bộ lông đỏ mềm mại. Miệng lưỡi giảo hoạt, lời nói lúc thật lúc giả, thích đem giới hạn của hắn ra trêu ghẹo.

Thuở thiếu thời hắn ngu ngốc lắm mới nghĩ y là tiểu thiên tiên. Nay thì hắn hiểu rồi, người đẹp như vậy chỉ có thể là yêu quái...

Bây giờ dù muốn dù không lý trí vẫn cảnh báo hắn phải tránh y thật xa. Nghĩ cho đại cục Kim Thái Hanh càng hết sức thận trọng. Điều quan trọng nhất là kẹp giữa hắn và y còn có tình nghĩa với thái tử biểu ca. Kim Thái Hanh sợ rằng bản thân định lực không đủ, vô tình lỡ bước bị yêu tinh mê hoặc, rơi vào vũng bùn sâu hun hút. Khi đó biểu ca của hắn cũng là đại hoàng huynh của y sẽ khó xử khôn cùng.

Một lòng quyết tâm muốn mặc kệ y, Kim Thái Hanh quay gót toan đi nhưng chợt nhớ ra những việc thái tử giao phó, hắn miễn cưỡng quay lại.

Nhìn kẻ thường ngày với hắn không đội trời chung giờ đây lại mang dáng vẻ chật vật, khốn khổ như vậy. Đúng ra hắn nên cảm thấy hả hê vì người gặp nạn. Nhưng mà sâu trong tâm can lại có chút không nỡ, thế mà cảm thấy tiểu tử này có chút đáng thương.

Đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng, Kim Thái Hanh chạm khẽ ngón tay lên trán y. Thân nhiệt khá cao chạm tới có chút dọa người. Nam nhân ngay tức khắc cau mày, không ngờ gia hỏa này vậy mà phát sốt.

Kim Thái Hanh ban nãy dầm mưa dầm gió chưa kịp thay y phục nên lúc này vẫn còn vương lại chút dư âm. Bàn tay hắn lạnh băng, mới chạm một cái đã khiến Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy.

Nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh giường mình, y cũng không thèm hoảng hốt. Đôi mắt Điền Chính Quốc bình thường đã đẹp động lòng người, lúc này đây đuôi mắt có chút phiếm hồng, bên trên mơ hồ đọng một lớp sương mỏng, trực tiếp xoáy sâu vào hắn.

Y chợt cong môi, nụ cười rất mang ý tứ.

Gì mà chính nhân quân tử, gì mà không thẹn với lòng, chỉ với một ánh nhìn suýt chút nữa hắn đã bị thôi miên, bỏ quên lý trí.

Cố gắng để tỉnh táo lại, Kim Thái Hanh bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản, miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Thất hoàng tử, ta thấy ngươi hình như không khỏe lắm. Để ta gọi đại phu vào khám cho ngươi."

Giọng Điền Chính Quốc như lông vũ nhẹ tênh, gãi vào tim hắn: "Kim nhị công tử không cần giả mèo khóc chuột. Chút bệnh vặt này bổn hoàng tử không chết được. Nếu ta chết chẳng phải để ngươi thoải mái hay sao."

Y nhếch môi khiến hắn không tài nào nắm bắt được tâm tư mà y giấu kín.

"Hoàng tử nghĩ nhiều rồi, thái tử giao phó ngươi cho ta, ta dĩ nhiên không nhẫn tâm nhìn ngươi đổ bệnh."

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc nặng nề, y khép hờ mắt, rề rà nói "Lòng người khó đoán, ngày xưa là ta đẩy ngươi xuống hồ, nghe nói cũng nhiễm phong hàn hết mấy ngày. Lần này được dịp, thù mới nợ cũ nên tính luôn một thể."

Chuyện xảy ra lâu rồi, đây là lần đầu Điền Chính Quốc trực tiếp nhắc đến ân oán năm xưa. Mặc dù kể từ đó Kim Thái Hanh đã nhận được một bài học, hắn không còn bén mảng đến kết thân với bông hoa độc này nữa. Nhưng bây giờ nghe lại trong lòng bỗng dưng có chút buồn bực khó nói.

"Ngày đó chẳng qua cảm thấy thất hoàng tử ngũ quan tuyệt mỹ, là một miếng ngọc lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, ta nhỏ tuổi chưa thấu sự đời mới nghĩ có thể cùng ngươi kết bạn. Lần đó bị người đẩy ngã, rơi xuống hồ xem như lay tỉnh đầu óc, cũng biết được hoa đẹp là hoa có độc. Thất hoàng tử đừng lo, bổn công tử trời sinh da dày thịt béo, một chút phong hàn chả thấm vào đâu... vẫn là ngươi thân phận cao quý khó chịu nổi gió sương, ta nào phải dạng lưu manh thừa cơ làm loạn."

Kể ra cũng lạ Kim Thái Hanh trước nay đều mang danh chính nhân quân tử, trong mắt các lão tiền bối là một tiểu công tử gia giáo, lễ nghĩa. Duy chỉ đối với Điền Chính Quốc, Kim nhị công tử cư xử lỗ mãng hơn thường ngày bảy tám phần, nói năng tùy tiện, ngay cả cách xưng hô cũng không phân trên dưới. Người ngoài chỉ cho rằng bọn họ có thâm thù đại hận mới chẳng cần khách khí với nhau như vậy.

Điền Chính Quốc duỗi tay che mắt, hơi thở tỏa ra mang theo sự nặng nề mệt mỏi nhưng lại có chút mị hoặc khiến cho lòng người bối rối. Y bình thản đáp trả:

"Nhị công tử quả nhiên khí phách, rất ra dáng quân tử không để tâm chút thù riêng. Ngươi có lòng với ta như vậy làm ta nghe mà tim đập chân run, suýt nữa là lệ tràn ướt mắt... Thân thể ta vẫn là ta rõ nhất, nhiễm lạnh cũng thường thôi không cần nhị công tử phải nhọc lòng. Ngươi đi rồi ta tự nhiên khỏe lại."

"Xem ra ngươi bệnh đến hồ đồ rồi, lời nói dễ khiến người ta phải nghĩ."

Điền Chính Quốc phì cười:  "Do chính ngươi đầu óc không trong sạch mới tự mình suy diễn, chứ ta nào ám chỉ gì."

"Lỗi do ta."

Có lẽ vì bệnh tật quấn thân, Điền Chính Quốc không còn giữ được kiên nhẫn đùa cợt hắn. Lúc này y thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng lộ ra chán ghét.

"Thế còn không nhanh CÚT đi."

"Miệng lưỡi sắc bén thế kia chắc là chưa chết được. Thất hoàng tử cứ việc nghỉ ngơi, bổn công tử đi trước đây."

Cánh cửa tẩm phòng lẳng lặng đóng lại, tách biệt với mưa gió bên ngoài. Nam nhân kia theo luồng khí lạnh chớp mắt đã rời đi, để lại bên trong một người thân đang mang bệnh.

Điền Chính Quốc chẳng có sức để tâm đến những lời Kim Thái Hanh ban nãy nói. Gắng gượng tới đây tinh lực y cũng kiệt quệ lắm rồi. Trước mắt y lúc này đã trở nên mờ nhòe không thấy rõ. Người rời đi chưa bao lâu, thất hoàng tử cứ thế lại lâm vào mê man.

___

Miệng nói như vậy trong lòng lại không kiềm được chút lo lắng. Rõ ràng trước giờ cả hai luôn trong tâm thế giương cung bạt kiếm tuy nhiên Kim Thái Hanh vẫn cứ để tâm từng chuyện, từng chuyện liên quan đến y. Lý trí hắn một mực cảnh báo phải tránh y thật xa, nhưng có những lúc hắn không ngăn được mà bị trái tim dẫn dắt. Cảm giác bất lực, mâu thuẫn tựa như uống rượu độc để giải khát vậy, tâm trí mệt mỏi khôn cùng.

Bên ngoài càng trầm ổn, chững chạc thì cũng không thể giấu được bản năng liều lĩnh, cố chấp đã có từ thuở còn thơ. Biết là hoa độc Kim Thái Hanh vẫn muốn chạm vào nhành hoa độc đó. Không, không phải, hắn muốn nhiều hơn thế, không những chạm vào mà còn hái mang về, cất giấu làm của riêng.

Nhớ tới dáng vẻ chật vật nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh của y khiến trong lòng hắn cồn cào khó chịu. Đã bao lâu rồi, hắn thấy y luôn khoác lên mình một bộ áo giáp cứng rắn, có đầy gai nhọn, trên ấy tẩm toàn là độc dược.

Người khác thấy thế chỉ có thể tránh xa, Kim Thái Hanh cũng từng bị gai trên đó đâm trúng, vừa đau đớn vừa thất vọng. Nhưng qua nhiều năm, suy nghĩ hắn trở nên chín chắn hơn, hắn cũng biết được người bên trong chịu rất nhiều thương tổn. Y mang một tâm hồn chắp vá nhưng không giấu được sự xinh đẹp đơn thuần, yếu đuối mềm mại, cũng cần người khác yêu thương bảo vệ.

Kim Thái Hanh đột nhiên chuyển hướng đến phòng bếp, hỏi hạ nhân ấm sắc thuốc để ở đâu.

________

Mẫu thân Kim Thái Hanh trời sinh có niềm yêu thích và thiên phú đặc biệt đối với y thuật. Hầu hết thời gian rảnh rỗi bà đều dành cho việc tìm tòi, học hỏi, điều chế ra nhiều phương thuốc mới. Bản thân hắn lại không có loại hứng thú này, mỗi tội nhìn nhiều thấy nhiều riết thành quen, đối với dược lý không thành thạo nhưng lại hiểu biết chút ít.

Ngay lúc này đây, đích thân nhị công tử bưng chén thuốc vừa sắc xong đi vào phòng Điền Chính Quốc. Mặc dù bên ngoài mưa rơi lạnh buốt, khí tức trong phòng lại có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Có vẻ thân nhiệt y mỗi lúc một tăng cao mới khiến hơi thở phả ra vừa nặng nề vừa nóng nảy.

Kim Thái Hanh ra vào hoàng cung không ít lần, chuyện thất hoàng tử khó ăn khó ở ai ai cũng biết. Huống hồ tính tình lại bướng đến cái dạng này, nhiễm bệnh như thế còn mạnh miệng đuổi hắn đi, không trở nặng mới là chuyện lạ.

Nhìn người mê man co rút trên giường, Kim Thái Hanh mím môi chẳng rõ đang nghĩ điều gì.

Chỉ là thật lòng hắn rất hận dáng vẻ này của y, bệnh đến vậy rồi, đôi môi cũng tái nhợt đến vậy rồi, sao vẫn không bớt đi xinh đẹp. Kim Thái Hanh nghĩ mình chắc là bị quỷ ma mê hoặc nên mới thấy y đáng thương, rõ ràng đây là yêu quái tu luyện thành người. Hắn phải tự mình niệm mấy chữ: thanh tâm quả dục.

Kim Thái Hanh đặt chén thuốc lên bàn cạnh đầu giường sau đó khẽ lay vai y: "Uống chút thuốc đi."

Dù tiếp xúc qua một lớp y phục hắn vẫn cảm nhận được thân nhiệt y đã cao đến mức nào. Người này bây giờ chẳng khác gì con cá đang nằm trên bếp lửa.

Không hiểu sao người y nóng lại khiến trái tim hắn cũng nóng theo.

Điền Chính Quốc cau mày, hừ khẽ một tiếng, cũng chẳng có sức để mở mắt nhìn hắn. Y cứ nằm yên như khúc gỗ.

Kim nhị công tử không thể giấu được sự lo lắng xuất phát từ tận đáy lòng, hắn thở dài, ngồi xuống mép giường, đỡ y ngồi dậy.

Nếu là bình thường Điền Chính Quốc trong trạng thái khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì lúc này hắn đã bị đẩy ra rồi thưởng cho một cú đá hay một cái bạt tai. May mắn thay, hiện tại Điền Chính Quốc chẳng thể làm được gì, mặc cho tên đáng ghét kia đặt mình tựa lên bả vai hắn.

Nhân lúc bờ môi Điền Chính Quốc hơi hé mở, Kim Thái Hanh cẩn thận đút muỗng thuốc vào miệng y, nhỏ giọng nói:

"Uống chút thuốc đi."

Điền Chính Quốc thế mà nhăn mày càng chặt, thở hắt. Y quay đầu tránh muỗng thuốc từ hắn, lầm bầm trong miệng:

"Đắng, không uống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top