Miên miên bất đoạn (hạ)
"Đắng, không uống."
Dường như do bệnh tật quấn thân, giọng nói và ngữ điệu của y đặc biệt nhỏ nhẹ dễ nghe, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy tiểu tử này đang cố tình làm nũng.
Mẫu thân Điền Chính Quốc là tuyệt sắc giai nhân, nức tiếng hoàng thành. Trời sinh y có nhiều điểm giống mẫu thân, cho y dáng vẻ rời xa thế tục. Lúc nhỏ y là tiểu thiên tiên hoạt bát đáng yêu, càng lớn tính tình càng không giống trước. Tuy là lạnh lẽo khiến người ta buốt giá nhưng lại trong sạch như cánh anh đào đọng tuyết.
Dù chẳng rõ thái độ của y là thật hay giả, hắn chỉ biết, khi y khẽ cười sẽ như ánh trăng dịu dàng chiếu rọi vào lòng ai đó, xa không với tới. Khi không cười lại mang cám dỗ chết người, lạnh lùng thế mà ẩn giấu tình sắc, khiến người ta sinh ra dục niệm sai trái.
Bàn tay bê chén thuốc của Kim Thái Hanh bỗng dưng dùng nhiều lực hơn, hắn cứng nhắc nói: "Thuốc đắng giã tật. Cố uống một ít đi."
Điền Chính Quốc bất giác hừ lạnh rồi vô lực tựa vào ngực hắn. Y không tránh né muỗng thuốc của hắn nữa, trông cứ như mèo nhỏ bị bệnh không thể cào người, mặc cho người sắp đặt.
Có lẽ trừ gia đình và mấy con chim yêu quý thì y là người duy nhất được Kim nhị công tử tận tâm săn sóc đến thế.
Hắn cảm tưởng thất hoàng tử đây bây giờ chẳng khác gì sủng vật của hắn. Thế là Kim Thái Hanh bất giác nhếch môi, không khỏi cười nhạo ý nghĩ hoang đường ấy.
Người trong lòng này thân phận cao quý bao nhiêu, tính cách cổ quái thế nào, y coi trời bằng vung, nguy hiểm đến độ có thể lật tung cả hoàng cung, làm sao chịu trở thành vật sở hữu của riêng hắn, để hắn độc chiếm chứ.
Chỉ có mơ.
Mỗi lần uống thuốc là mỗi lần y nhăn mặt khó coi. Kim Thái Hanh cũng bị cuốn theo, nhìn vào mặt y mãi không rời mắt.
Lúc này Điền Chính Quốc lần nữa quay mặt né tránh. "Không muốn."
Kim Thái Hanh hạ giọng trong vô thức: "Đừng bướng, còn một chút là xong rồi."
Điền Chính Quốc đầu óc mơ hồ vẫn mở mắt ra trừng hắn.
"Ta nói ngươi cút."
Nam nhân gắt gỏng: "Cút cút cái gì. Uống hết cho ta."
"Kim An Thành*, ngươi dám."
*Kim Thái Hanh là tên húy, Kim An Thành là tên tự.
"Có gì mà không dám, bệnh thành như vậy rồi, có giỏi thì đứng dậy đánh ta này..."
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi... nói còn không nổi thì dọa được ai..."
Điền Chính Quốc căm hận nghiến răng, cái tên đáng chết Kim Thái Hanh, đúng là tiểu nhân vô liêm sỉ. Thấy y một thân mang bệnh mà làm càn làm quấy.
Thất hoàng tử thật sự bị chọc tức rồi, không thể chịu đựng nỗi nhục này. Y dùng hết sức lực chống tay trở mình. Trực tiếp cắn vào vai hắn.
Kim Thái Hanh chỉ hừ lạnh một cái, không hề kêu đau, cũng không đẩy người ra. Lúc đầu Điền Chính Quốc cắn hắn rất mạnh nhưng dần dần cả người vô lực, nhả vai hắn ra, nằm gọn trong lòng hắn.
Nam nhân không rõ vì sao cười khổ. Vén lọn tóc dài của y ra sau tai, hạ giọng.
"Ngươi trước nay vẫn ngang ngược như vậy. Bản thân ngươi không thấy mệt sao?"
Điền Chính Quốc như người mất hồn, nhìn đăm đăm góc cằm nam nhân mà chẳng nói gì. Nào ai biết được trái tim y vì một câu này mà hơi thắt lại.
Kim Thái Hanh bỗng đặt người nằm lại trên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho y.
"Người đang mang bệnh, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Muốn khó dễ ta ít ra phải khoẻ lên trước đã."
...
"Bổn công tử đi trước đây."
_______
Đến buổi chiều, sau khi đội mưa vào cung báo cáo công vụ, Kim Thái Hanh vẫn không an lòng nên về phủ xem y thế nào.
Bàn tay to lớn hữu lực phủ nhẹ lên trán Điền Chính Quốc, nam nhân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cơn sốt cũng hạ đi đáng kể, sờ qua có chút âm ấm dễ chịu.
Người nằm trên giường đột ngột nâng mi, giương ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn hắn. Chẳng rõ bọn họ cứ thế mắt đối mắt với nhau trong bao lâu, đến khi Điền Chính Quốc lên tiếng trước hắn mới hoàn hồn.
"Kim Thái Hanh, ta muốn tắm." giọng nói nhẹ tênh nhưng chất chứa vài phần ám muội.
Y phục Điền Chính Quốc bị thấm mồ hôi đến ướt át khó chịu. Cũng chính vì thế y ngủ chẳng thấy ngon, mới chợp mắt một chút lại thức tỉnh.
Thân thể Kim Thái Hanh dường như bị ánh mắt ướt át diễm lệ ấy điểm huyệt. Ngoài phòng trời không ngừng mưa, sao hắn lại thấy trong người có lửa. Ngọn lửa ấy ban đầu chỉ là một đốm nhỏ nhen nhóm nhưng chẳng bao lâu đã cháy lan ra cả khu rừng.
Giọng hắn khàn khàn, biểu tình có chút khổ sở.
"Ngươi đang bệnh, không thể tắm."
"Y phục toàn là mồ hôi, ngủ không được."
"... Đợi khỏe hơn rồi tính đi."
Y nhíu mày, kéo chăn che kín mũi, âm giọng nhẹ tênh. "Ngươi thay cho ta không được ư?"
Kim Thái Hanh lẳng lặng trầm ngâm mất một lúc mới ra ngoài gọi tì nữ. Lát sau nha hoàn cẩn thận mang một bộ trung y mới tinh cùng chậu nước ấm vào.
Cánh cửa phòng lẳng lặng đóng lại, Kim Thái Hanh vẫn chưa thôi ngơ ngẩn. Hắn không biết tại sao mình phải làm việc này. Nghĩ đến người trước mắt thân phận cao quý thế nào, hắn liền tự mình trấn tĩnh.
Thất hoàng tử thầm cười trong lòng, có hơi chật vật chống tay ngồi dậy. Nam nhân thở dài đi đến đỡ lấy, nhìn đôi môi hơi hồng hào trở lại kia, Kim Thái Hanh nghĩ bệnh tình y không còn đáng ngại.
"Ngươi... tự làm được không?"
Điền Chính Quốc vô lực tựa vào người hắn thì thào: "...Ngươi xem ta có đủ sức để tự lo không..."
Thần kinh Kim Thái Hanh căng chặt, cân nhắc thật kỹ mới cứng đờ vươn tay chạm vào y phục y.
Trên thân thể người này có hương hoa anh đào rất nhạt, nếu không phải người luyện võ giác quan nhạy bén thì sẽ không ngửi ra. Mà Kim Thái Hanh đây trời sinh khứu giác tựa như mãnh thú săn mồi, ở khoảng cách gần như vậy khó tránh bị mùi hương này làm cho nội tâm rối loạn.
Hắn hít sâu một hơi. Khẽ chạm vào hai bên vạt áo của Điền Chính Quốc. Bàn tay hắn cứng đờ tháo mở, làn da trắng mịn, tinh khôi lúc ẩn, lúc hiện, bên trên nhuộm chút sắc đỏ như hoa mai nở trên nền tuyết. Kim Thái Hanh cảm thấy môi khô, lưỡi khô, động tác tay chậm rì đến mức khiến người ta phát hận.
"Chút việc nhỏ này nhị công tử giúp ta cũng không được ư?"
Kim Thái Hanh mím môi không nói, tâm trí đã bay tận phương xa.
Ánh mắt Điền Chính Quốc từ đầu chí cuối luôn dừng trên người hắn, trong lòng thật sự rất hả hê. Y chính là thích nhìn người gặp nạn, Kim Thái Hanh càng chật vật, càng kiềm chế Điền Chính Quốc càng thống khoái. Thứ y muốn là khiến nam nhân này chịu khổ sở của việc được nhìn nhưng không được chạm, chạm được rồi lại không giữ được. Cám dỗ cùng dằn vặt, thi nhau hành hạ tâm can hắn.
Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn sang hướng khác, tay chân cứng đờ chậm rì lau người cho y. Giày vò lẫn nhau thật lâu, cuối cùng cái chuyện thách thức sức chịu đựng này cũng ngừng lại.
Điền Chính Quốc thân thể sạch sẽ thoải mái chậm rãi nằm lên giường. Giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, như dòng nước ôn nhu ấm áp.
"Kim nhị công tử, ta thấy hơi đói."
Kim Thái Hanh giật thót trong lòng, sau mới nói:
"Ta sai thị nữ mang đồ ăn lên."
"Khẩu vị của bổn hoàng tử có hơi đặc biệt, không biết có thể ăn được đồ của đầu bếp ngoài cung làm hay không. Nghe nói nhị công tử trù nghệ không tệ, nếu mà do đích thân nhị công tử làm chắc là hợp khẩu vị ta hơn."
Kim Thái Hanh thầm niệm trong lòng, cái tên tiểu yêu nghiệt này, khỏe rồi lại muốn tìm cách giày vò hắn đây. Mấy chuyện hầu hạ, nấu ăn nào đến lượt công tử thế gia như hắn đích thân làm chứ.
"Thất hoàng tử quá lời rồi, tài nghệ ta non kém, thân ngươi lại đang mang bệnh nhỡ đâu có bất trắc gì bổn công tử không gánh nổi. Vẫn là để đầu bếp kinh nghiệm nhiều năm làm tốt hơn."
Điền Chính Quốc mỉm cười xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy cay nghiệt: "Không phải ngươi làm bổn hoàng tử không ăn. Ta mà chết ở đây thì cả nhà ngươi tự xách đầu vào cung lãnh tội."
Đúng là hiếp người quá đáng mà.
"Thất hoàng tử đã nói như vậy Kim nhị ta nào dám khước từ. Chỉ là tài nghệ ta không tốt nếu không vừa ý mong hoàng tử đừng quở trách."
Sắc mặt và giọng điệu của Điền Chính Quốc phút chốc thay đổi.
"Vậy còn không mau cút đi đi."
Khi cánh cửa phòng lặng lẽ đóng lại, ánh mắt y liền trở nên nguy hiểm: "Kim Thái Hanh, chờ ta khỏi bệnh ta sẽ hành ngươi đến chết."
__________________
Tiểu đồng Tăng Tiến định xuống bếp mang chén canh sâm lên cho Kim lão phu nhân lại vô tình trông thấy nhị công tử nhà mình sắc mặt quá đỗi khó coi.
"Nhị công tử, người xuống bếp làm gì, muốn ăn thì cứ sai tiểu nhân đem lên là được."
"Không phải ta muốn ăn, là một vị tổ tông muốn ăn."
Tăng Tiến thông minh lanh lợi vừa nghe một cái đã hiểu: "Điện hạ thấy đói bụng à, để tiểu nhân mang vào cho ngài ấy."
Kim Thái Hanh chợt gọi: "A Tiến, ngươi qua đây."
"Xin nhị công tử cứ căn dặn."
Hắn liền thẳng thừng cốc vào đầu tiểu đồng một cái: "Ngươi bị ngu à, ngươi còn không rõ thất hoàng tử là loại người gì. Ngươi vào đó là chê mình sống quá lâu sao."
Tăng Tiến giật mình nhưng rất nhanh bình ổn, lời nói như chém đinh chặt sắt.
"Vì nhị công tử, tiểu nhân tình nguyện vào đó thay người chịu trận."
"Ngươi trung thành quá ha?"
Tiểu đồng đành thật thà nói:
"Theo A Tiến thấy thất hoàng tử ngoài miệng lưỡi độc địa thì tâm tính cũng rất thiện lương. Người đẹp như vậy dù có bị mắng bị đánh tiểu nhân cũng không thấy thiệt."
Kim Thái Hanh lập tức sững người, chuyển ánh mắt hàm ý nhìn Tăng Tiến. Không hiểu sao hôm nay hắn lại cảm thấy tên nô tài tâm phúc của mình thật đáng ghét.
"Giỏi lắm, không hổ là tiểu đồng theo hầu ta từ nhỏ, còn biết cả nằm gai nếm mật. Ngươi có lòng như vậy tốt nhất nên thu xếp đồ đạc theo y vào cung đi, cho tiện bề hầu hạ."
Ánh mắt Tăng Tiến lập tức sáng lên: "Có thể sao?"
"Có cái đầu ngươi, miệng mồm lẻo mép như ngươi người như y cực ghét. Cứ về mà nằm mơ đi."
Tăng Tiến bị mấy lời này làm cho ủ rũ: "Tiểu nhân sửa là được chứ gì."
"Còn muốn sửa, lo làm tốt việc của mình đi, nói nữa ta bảo quản gia hôm nay bỏ đói ngươi."
"A Tiến chỉ đùa thôi, điện hạ muốn người đích thân hầu hạ tiểu nhân nào dám giành. Canh sâm sắp hầm xong rồi, tiểu nhân đi múc cho lão phu nhân."
....
Nhớ đến một lần cùng thái tử đi săn, người có bâng quơ nhắc về chuyện Điền Chính Quốc thích ăn cháo thịt bằm.
...
Hạ nhân trong phủ trừ Tăng Tiến thì chẳng ai rõ Kim nhị công tử mãi loay hoay trong bếp làm gì.
_________
Cơn mưa bên ngoài cửa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn âm ỉ triền miên, đến giờ cũng chưa có dấu hiệu ngơi đi.
Kim Thái Hanh bưng chén cháo nóng hổi trên tay, thịt tươi, hành lá thái nhỏ, còn có chút màu đỏ của cà rốt, hương thơm ấm áp dễ chịu.
Điền Chính Quốc trong lúc đợi đã ngủ thiếp đi, sau khi nghe mùi hương thì lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy chén cháo trên tay hắn, y bỗng dưng thất thần.
Kim Thái Hanh chẳng biết y đang ngơ ngẩn cái gì, nhẹ giọng hỏi: "Có thể tự ăn không?"
Mất một lúc người kia mới phản ứng lại, lững thững ngồi dậy, tự mình đỡ lấy chén cháo. Bộ dạng y lúc này không còn giương nanh múa vuốt như trước nữa, trông như một chú mèo con ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân.
Điền Chính Quốc có cử chỉ khác lạ khiến Kim Thái Hanh trong lòng đặt ra vô vàn nghi vấn. Cái con người này biểu tình vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, nắng mưa thất thường, thật làm hắn đau đầu chết đi được.
Nhưng mà dáng vẻ ngoan ngoãn không cào người giống hiện tại của y dễ nhìn đến mức hắn khó lòng rời mắt.
Kim Thái Hanh nào biết hắn đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng vào khu cấm địa xinh đẹp nhất mà Điền Chính Quốc cất giấu trong tim. Mặc dù chén cháo này không phải mẫu thân y nấu, mùi vị cũng khác với đầu bếp trong phủ Vĩnh vương. Nhưng nó lại là món ăn gắn liền với tuổi thơ đẹp đẽ nhất của y, có mẫu thân dịu dàng, có phụ thân ôn nhu ấm áp. Sau này vào cung lại có đại hoàng huynh dùng chén cháo dỗ y, khiến y từ trong bóng tối tìm lại chút hi vọng sống.
Kim Thái Hanh là người thứ ba đem cháo đến cho y, làm y nhớ đến những ấm áp tình thân hiếm hoi trong đời mà y từng có.
Hoàng cung tuy là muốn gì được đó, người cũng nhiều vô kể. Nhưng có mấy ai thật sự để tâm xem y thích món gì. Ngoài thái tử và hoàng hậu, kẻ khác đều cho rằng y là người thừa, đều thấy chướng mắt y.
Trong lúc bệnh tật quấn thân thế này, tâm tình y thất thường vô đối. Nhưng cũng là lúc y dễ bộc lộ cảm xúc nhất, bỏ dở nhiều lớp phòng ngự nhất. Đột nhiên xuất hiện một người mang chén cháo gắn với những ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc mà y luôn cất giữ. Điền Chính Quốc cô đơn trong bóng tối quen rồi, chợt có một người vô tình đem ánh sáng lại cho mình, nói không động lòng là nói dối.
Năm xưa có một thiếu niên anh tuấn, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời, cho y một túi bánh hoa mai.
Chẳng rõ từ bao giờ, bóng dáng ấy đã trú ngụ nơi góc khuất trong tim, ngay cả chính chủ cũng không hay biết.
Chỉ là quanh đi quẩn lại thiếu niên năm xưa giờ là người y nhìn một chút đã thấy ghét...
____
Kim Thái Hanh đem chén cháo đã cạn ra ngoài cho tì nữ mang đi. Hắn cẩn thận kiểm tra thân nhiệt y, còn chút nóng nhưng cơn sốt đã giảm đi đáng kể.
Lúc này Điền Chính Quốc rút mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt. Y nhìn hắn không chớp mi, đột nhiên vươn tay kéo lấy tay áo hắn.
"Ta lạnh quá."
Kim Thái Hanh cứng đờ, trong lòng không ngừng chấn động: bộ dạng này là có ý gì đây.
"Ta lấy thêm chăn cho ngươi."
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi cuộn lại, giữ chặt tay áo hắn không buông. Tấm chăn trên mặt khẽ trượt xuống, để lộ đôi môi hồng nhạt, bên dưới điểm một nốt ruồi nhỏ xinh, đang hững hờ hé mở.
Y thế mà kéo tay hắn luồn qua tấm chăn, đặt lên mảng da thịt trắng nõn lộ ra trước ngực mình, thở nhẹ:
"Tay ngươi ấm quá."
Giờ hắn mới để ý, cổ áo Điền Chính Quốc phanh ra có chút rộng, bả vai trái tùy tiện phơi bày, dáng vẻ này quá sức đòi mạng.
Y híp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái, đôi môi lại hững hờ nhuốm màu tình sắc: "Nhị công tử, ngươi ủ ấm ta đi."
Hắn bất động thanh sắc.
Y nâng bàn tay to lớn hữu lực ấy áp lên má mình khẽ cọ. "Hừm, A Hanh à, ta lạnh quá, ôm ta có được không?"
Với một kẻ trong ngoài bất nhất như Kim Thái Hanh, dù bình thường có điềm nhiên trấn tĩnh thế nào, giờ phút này cũng không thể kiềm chế nổi. Chút lý trí hắn xem là khúc gỗ trôi dạt trên dòng nước xiết để bám víu cũng biến mất. Nam nhân hiện tại như người sắp chết chìm, bị bản năng điên cuồng tựa cơn sóng dữ nuốt trọn.
Kim Thái Hanh hung hăng chộp lấy hai bàn tay y, khóa chặt, thanh âm phát ra có chút trầm đục.
"Điền Chính Quốc, ngươi biết mình đang làm gì không?"
Y khe khẽ nhăn mặt, sau lại nỉ non nói:
"... A Hanh à... ta lạnh quá."
Nam nhân chịu giày vò như thế cũng đã đủ rồi, hắn ngay lập tức đảo khách thành chủ vần vò bờ môi y.
Đôi môi này trước kia Kim Thái Hanh từng vô thức khen đẹp nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có cơ hội chạm vào. Ôm người trong lòng hắn bất an cho rằng hắn chỉ đang ôm một thứ ảo ảnh hư vô, chỉ trong chốc nữa thôi tiểu tử này sẽ theo màn sương tan mất. Điền Chính Quốc đối với hắn chính là thứ hắn khó nắm bắt nhất đời này, lúc gần lúc xa, có thể nhìn nhưng không thể chạm, có thể chạm nhưng không thể giữ...
Điền Chính Quốc nhắm mắt, cả người vô lực chẳng khác gì một con rối đứt dây, linh hồn dường như bị rút mất. Mặc kệ nam nhân hung hăng chèn ép cánh môi mình bao nhiêu, gặm nhấm đói khát thế nào, y cũng không phản kháng, không đáp trả.
Y mơ hồ về chính bản thân mình, về cái gọi là thù hận mà y dành cho hắn.
Càng hôn thì ngọn lửa lòng càng khó dập tắt. Kim Thái Hanh nghĩ mình điên rồi, như vậy chẳng khác gì sa vào hố sâu nhầy nhụa.
Hầu kết hắn không ngừng lay động, đôi môi này thế mà mang lại dục niệm quá lớn. Thân thể hắn sắp bị thiêu rụi rồi.
Đến cùng hắn vẫn không thể làm chủ được thân thể, cứ thế được đà nằm đè lên người y, hôn đến mức y không còn đường thở. Điền Chính Quốc khẽ cau mày, chống tay muốn đẩy hắn ra, cuối cùng lại bị người áp xuống.
Trong thoáng chốc tách môi, Kim Thái Hanh mang theo chất giọng kiềm chế, nói: " Ngươi rốt cuộc xem ta là người thế nào? Là thứ để ngươi vui đùa bỡn cợt hay sao?"
Điền Chính Quốc mím môi nhìn hắn.
"A Hanh à... tâm hồn ta mục ruỗng cả rồi... chỉ còn thân xác này thôi."
Không hiểu sao trái tim Kim Thái Hanh chợt đau như bị người ta giày xéo.
"Buông bỏ quá khứ đi, tha cho chính ngươi đi."
...
Y nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi chầm chậm lăn ra. Bản thân y cũng thấy mình khổ sở.
"Ta không làm được, buông bỏ rồi ngươi cho ta ngày mai sao... A Hanh à... ta lạnh quá... lại đây ôm ta đi."
Kim Thái Hanh lòng đau như cắt, hắn vươn tay khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi của người dưới thân.
Lý trí hoàn toàn không ngăn được trái tim, hắn như hùm sói bị bỏ đói lâu ngày bắt đầu lao vào y xâu xé.
Ôm lấy y, đặt y dưới thân, bắt nạt y, sưởi ấm cho y.
Ân oán thù hận trước kia giờ phút này chẳng khác nào tan theo cơn gió...
Sau cơn tình triều hỗn loạn, Điền Chính Quốc đầu óc mơ mơ màng màng nhưng tâm hồn đã vơi nhiều gánh nặng. Trước khi thiếp đi trong vòng tay của nam nhân, y nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"A Hanh à, ta lạnh quá, ôm ta chặt hơn đi."
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top