Lục - Hồng y rực rỡ
Trông thấy sắc đỏ ở đằng xa, Điền Minh Viễn ngay lập tức nhận ra, dáng vẻ kia không ai khác ngoài Điền Chính Quốc.
Dường như thái tử đã quá quen thuộc với sự tùy tiện của vị hoàng đệ này. Dù cho y mang theo kiếm vào cung, Điền Minh Viễn cũng chẳng có nửa lời trách cứ.
"Tiểu Quốc tới rồi."
"Hoàng huynh an." – Thanh âm mang theo có chút thờ ơ.
Chẳng cần đợi đối phương ngỏ lời, y đã tự mình tìm một chỗ yên vị trước.
Thái tử trời sinh bản tính ôn hoà, đối với Điền Chính Quốc lại càng bao dung, rộng lượng. Mặc cho y muốn thế nào, liền làm thế đó, hắn chưa bao giờ để bụng.
Ở chốn cung đình hào nhoáng, hỗn tạp này, Điền Minh Viễn là vị hoàng tử duy nhất thật lòng xem y là đệ đệ. Chỉ cần có thể, đều hết mực quan tâm, chiếu cố y. Nhất là những lúc Điền Chính Quốc bị miệng lưỡi trong cung trù dập, thái tử sẽ ngay lập tức ra mặt nói đỡ.
Sở dĩ, Điền Minh Viễn lại để mặc Điền Chính Quốc tùy tiện như vậy, cốt lõi chỉ mong mỗi ngày của y trôi qua dễ chịu hơn một chút. Có thể tự do, tự tại, không bị bất kỳ ràng buộc nào, sớm quên đi quá khứ đã qua.
Lúc này, hạ nhân của Đông Cung vừa mang trà ra đón khách
"Mời, thất điện hạ dùng trà."
"Được, lui xuống đi."
Điền Chính Quốc tùy tiện nhận lấy, ngửi qua một chút mới thong thả uống.
Điền Minh Viễn nhìn dáng vẻ của vị hoàng đệ này, trong lòng khó tránh nhớ đến một vài chuyện về y.
Từ trước đến nay, có không ít kẻ cả gan cười nhạo Điền Chính Quốc, vô phép vô tắc, hành xử tùy hứng, thật khiến người ta ghét bỏ.
Chỉ là, khí chất, tư thái của người trong hoàng thất vẫn luôn hiện hữu rõ ràng, qua từng cử chỉ của y. Đứng trước các huynh đệ tỷ muội, Điền Chính Quốc cũng chưa từng thua thiệt. Chỉ có những kẻ mắt mù tai điếc, mới dám giễu cợt y làm mất thể diện hoàng gia.
Thất hoàng tử tuy là tùy ý nhưng chưa từng thô kệch. Chỉ là ánh mắt cùng biểu tình của y mang nhiều phần cao quý, lãnh diễm mà thôi. Vì y quý giá nên không thích làm hài lòng kẻ khác. Dù là đương kim thánh thượng cũng đừng mong lay chuyển được y.
"Huynh tìm ta là để nói chuyện Hạ gia?"
Điền Chính Quốc đặt tách trà xuống, những lời thốt ra giống như đã sớm đoán được từ lâu.
Thái tử không hề giấu giếm:
"Chuyện vốn chưa đến đâu. Lần này phải để A Hanh nghe ngóng ở chỗ Hạ Kình một chuyến."
Điền Chính Quốc ánh mắt trầm tư, bỗng dưng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, có chút khó dò.
"Mỗi ngày hắn đều cùng Hạ Kình đến Bạch Hoa lâu?"
Lời nói mang theo ý tứ châm chọc.
Điền Minh Viễn nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười.
Cứ hễ nhắc đến Kim nhị, biểu tình của Điền Chính Quốc vẫn luôn đồng dạng. Đối với hắn không nói mấy lời ghét bỏ thì cũng tỏ ý khinh thường.
Từ trước tới nay, thái tử vẫn mãi canh cánh trong lòng. Nghĩ đủ mọi cách để Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thôi ác cảm. Đáng tiếc có cố cách mấy cũng vô dụng, thất hoàng tử vẫn một lòng ghét bỏ Kim nhị như xưa.
Vẻ mặt Điền Minh Viễn khó tránh mang theo bất đắc dĩ:
"Cũng không thể nói như vậy. A Hanh vốn đâu phải kẻ trăng hoa ong bướm. Đệ ấy dĩ nhiên tự có chừng mực."
Ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào vô định, dường như đang trầm ngâm suy tư gì đó. Y hiếm khi chịu buông tha cho Kim nhị, không hề nói thêm về hắn lời nào nữa.
Thái tử thấy vậy liền mừng thầm trong lòng. Dù sao cả hai đều là đệ đệ của hắn, nghiêng về bên nào cũng thập phần khó xử.
"Phụ hoàng hạ giá ở Chung Túy Cung. Lần này e là Hạ Kình lại dễ dàng thoát tội."
...
Hạ gia đi đến ngày hôm nay, nếu nói mười phần, thì bảy phần đều nhờ vào ân sủng của hoàng đế dành cho Hạ Uyển Đình.
Đương kim thánh thượng nếu nói là hôn quân thì không phải, bảo ngài là minh quân thì lại càng sai.
Từ nhỏ, tư chất của Điền Ảnh Quân được xem là ổn định, nổi trội nhất trong tất cả các vị hoàng tử cùng thời. Chỉ là, đem so với tiên đế thì không sao sánh được.
Bởi lẽ, suốt những năm ngài ngồi trên ngai vàng, cái gì có thể làm đều đã làm, cái gì không thể làm liền trực tiếp bỏ qua. Đường lối cai trị hoàn toàn dựa trên những vị vua đời trước.
Lễ nghi, thuế má, quân sự, giáo dục đều giữ nguyên như thời tiên đế. Có một số việc phải đợi nội các đích thân dâng sớ thỉnh cầu, ngài mới chịu để tâm.
Đời sống dân chúng dưới thời Hàm Ninh tuy không cơ cực nhưng cũng không sung túc. Hầu hết đều ở mức bình bình, miễn cưỡng vẫn có thể xem là tốt.
Chỉ khổ ở bách tính, muốn khen thì không được, muốn oán trách cũng không xong.
Lại nói đến vị Trang Quý phi kia. Lúc Điền Ảnh Quân còn là Yên Vương đã rước nàng về phủ làm trắc phi. Sau này hoàng đế đăng cơ thì nàng được sắc phong lên quý phi, ban phong hiệu là một chữ "Trang".
Hạ Uyển Đình có giọng nói yểu điệu, dễ nghe, lại biết cách làm sao lấy được lòng thánh thượng, nên được ngài cực kỳ sủng ái. Cũng chính vì thế, chuyện của Hạ gia qua miệng nàng liền có thể chuyển nguy thành an. Người ở trong cung cũng đã quá quen khi đã chứng kiến nhiều lần như vậy.
Chính vì trừng phạt thiếu quyết đoán, dưới thời Hàm Ninh đế, Hạ gia mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, một tay che trời, làm mưa làm gió khiến cho dân chúng không yên ổn...
---------------
Điền Minh Viễn chỉ là vô tình nhắc đến hoàng đế, vốn dĩ cũng không có ý gì. Điền Chính Quốc lại tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt có hơi tối lại.
Y lạnh nhạt nói:
"Chuyện nhìn như khó, lại rất đơn giản. Hạ gia đi được đến ngày nay đều dựa vào một mình Trang Quý phi. Một khi Trang Quý phi đổ, Hạ gia tự khắc tiêu vong."
Điền Minh Viễn nhíu mày, tỏ vẻ không đồng thuận. Thái tử xưa nay đều học theo lời các bậc hiền nhân, quân tử lấy đức làm trọng. Nếu chỉ vì không vừa lòng Hạ gia mà tham dự vào những tranh đấu chốn hậu cung, hại Trang Quý phi thất sủng, là hoàn toàn trái với những điều đã học.
Thái tử luôn tâm tâm niệm niệm rằng, việc người làm trời biết, đất biết. Mọi thứ trên đời đều có nhân quả báo ứng. Nếu là kẻ ác thì sẽ có dương pháp trừng trị. Hắn không chấp thuận bản thân vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, sợ sẽ đánh mất sơ tâm vốn có của mình.
"Chuyện này không thể nào vội vã. Cần phải có thời gian tra xét kỹ càng, đem mọi thứ bày ra ánh sáng."
Điền Chính Quốc hôm nay trong lòng có chút không vui, y chẳng muốn nán lại lâu. Lúc này, chợt đứng dậy, nói:
"Hoàng huynh, ta phải về đây. Dù là chuyện Hạ gia hay chuyện triều chính ta đều không hứng thú."
Điền Minh Viễn thấy y thẳng thừng như thế, chỉ biết thở dài.
Thái tử muốn cho Điền Chính Quốc nghe chuyện chính sự vì mong y có thể hồi tâm chuyển ý, tham dự triều chính. Dù thế nào đi nữa y cũng là hoàng tử một nước, trên người mang gánh nặng với giang sơn xã tắc. Không phải Điền Minh Viễn muốn ép uổng đệ đệ mình, chỉ là nếu để y thích gì làm đó như hiện tại, sẽ khó tránh những lời dị nghị, gièm pha từ kẻ khác.
Điền Minh Viễn biết Điền Chính Quốc thiên phú có thừa, cái gì cũng học nhanh hiểu nhanh, chỉ tiếc cái tài này chưa được dùng đúng chỗ.
...
Vừa đặt chân ra khỏi đại điện, Điền Chính Quốc tình cờ chạm mặt Lục Uyên Nghi - thái tử phi - cũng là đại hoàng tẩu của y.
Trên tay nàng là hoàng tôn nữ mới hơn một tuổi. Nhìn thấy y, nàng kinh ngạc hỏi:
"Tiểu Quốc phải về ư?"
Điền Chính Quốc không kiệm lời với nàng, khẽ gật đầu: "Vâng, hoàng tẩu an, ta đi trước."
Chẳng bao lâu, sắc đỏ ấy đã xa dần rồi từ từ biến mất.
Điền Minh Viễn biết dù có ngăn cản hay khuyên can thế nào cũng vô dụng. Đành tùy ý để ý đi.
Thái tử phi chỉ liếc mắt một cái, đã đoán được phu quân mình có tâm sự, nàng vừa xoa lưng hoàng tôn nữ, vừa dịu giọng hỏi:
"Không thể khuyên được y sao?"
Điền Minh Viễn liền lộ ra tiếng thở dài:
"Tiểu Quốc là hoàng tử, dù không thích tranh giành đấu đá cũng nên tham chính một chút. Đệ ấy cứ như vậy khiến ta thật phiền lòng."
Lục Uyên Nghi ra hiệu cho nhũ mẫu đến. Nàng giao hoàng tôn nữ đang bế trên tay cho bà, căn dặn nhũ mẫu đưa tiểu hài nhi vào tẩm điện nghỉ ngơi.
Giờ đây chính điện chỉ còn lại đôi phu thê bọn họ, Lục Uyên Nghi liền ngồi xuống bên cạnh thái tử, nhỏ giọng trấn an.
"Chàng đừng quá ưu phiền, Tiểu Quốc, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu còn không quản được, chàng có thể quản ư? Hành xử tùy hứng cũng có cái hay riêng, y không muốn tranh giành ngôi vị, chàng cũng không phải lo cả hai vì chuyện này mà xa cách. Chàng cũng đừng ép y tham chính làm gì, như hiện tại cũng tốt, y thích gì làm nấy, không phải chịu cung quy gò bó như chàng."
Thái tử gật đầu: "Nàng nói phải, trước mắt cũng chỉ đành như vậy."
Nghĩ nghĩ một lúc, chợt Điền Minh Viễn lại thở dài, nói: "Tính tình y như vậy, ai có thể quản được đây?"
"Trước mắt thì không có. Nhưng chưa biết chừng mai sau lại có. Nếu Tiểu Quốc gặp được người tâm đầu ý hợp, họa chăng có thể quản được y."
Điền Minh Viễn chợt nhìn xa xăm, lại thở dài thêm lần nữa: "Việc này e là rất khó. Nhiều năm như vậy, ta nhìn y lớn lên, tính tình của y nàng không rõ bằng ta."
Lục Uyên Nghi hơi nhíu mày, khó nhịn được tò mò hỏi: "Chàng muốn nói đến chuyện gì?"
"Nàng không biết... Từ nhỏ y đã phi thường cố chấp. Sáu tuổi vào cung, ba năm đầu tiên đều chỉ diện trên người y phục trắng. Y nói mình muốn chịu tang mẫu thân, dù ta và mẫu hậu hết lời khuyên nhủ y cứ cố chấp không đổi ý. Nàng cũng biết tục lệ trong cung thế nào, y làm như vậy chính là phạm thượng. Dù cho người ngoài bảo y đem lại điềm xúi quẩy, nhưng vì có phụ hoàng ngầm cho phép, cũng chẳng ai dám động đến y. Ta thôi không khuyên nữa. Sau này, như nàng thấy, Tiểu Quốc chỉ diện y phục đỏ vì mẫu thân y thích màu đỏ, ngày nhỏ cũng thường cho y mặc như vậy. Trên khăn tay y thêu hoa mai cũng vì mẫu thân y thích hoa mai, phủ vương gia trước kia y ở, có cả một vườn hoa mai... Phụ hoàng từng cho người trồng hai gốc mai bên cạnh tẩm điện của y, y lại sống chết cho người đem đi, tự mình trồng một gốc anh đào... Nàng xem tính tình y như vậy, ta cũng không hiểu nổi..."
"... Chưa kể... lúc mới vào cung y bị các huynh đệ tỷ muội khác chê cười, ức hiếp... ta cứ lo y sẽ chịu ủy khuất... Năm y mười một tuổi, ngũ công chúa vì nóng giận mà tát y một cái. Ánh mắt y lại rất kiên định, y khẽ cười nhạt, liền tát lại nàng hai cái. Ngũ công chúa từ trước tới nay chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy. Nàng khóc lóc chạy đi, ôm hai bên má, tìm Trang Quý phi và phụ hoàng cáo trạng. Tiểu Quốc bị truy hỏi cũng chỉ im lặng không nói, phụ hoàng thì qua loa có lệ, phạt y về cung chép sách. Ta biết dù y không chép cũng không sao, phụ hoàng vốn dĩ luôn âm thầm che chở y như thế..."
Lục Uyên Nghi nghe xong chẳng biết phải nói gì. Người như vậy có cô nương nào quản nổi ư? Ban đầu nàng định ra mặt tìm cho thất hoàng tử một mối hôn sự tốt, nhưng sau chuyện này chỉ biết gác ý định ấy qua một bên.
_______강효우_와트 패드________
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top