Tấm màn hình điện tử trên tòa nhà
Buổi tối nọ, Minh Hiếu bước nặng nề trên con đường vắng vẻ, cậu ngước lên tấm bảng điện tử được gắn lên nhiều tòa nhà. Trong tấm bảng điện tử đó, hiện lên hình ảnh của một cậu trai với khuôn mặt xán lạn, màu tóc hồng càng làm nổi bật khuôn mặt điển trai, người con trai đó mặc một bộ vest màu xanh đậm,bên trong có mặc một chiếc áo sơ mi hồng, còn có vài chiếc ghim cài xung quanh chiếc áo vest khiến cho người đó mang một vibe năng lượng, nhí nhảnh vô cùng. Hiếu ngắm nhìn người con trai ấy mãi, bất giác gọi tên cái người trên màn ảnh.
"Jsol."
Một giọng trầm ngâm,mang theo nhiều nỗi tâm tư sâu lắng. Bỗng dưng, giọng nói khác vang lên từ phía sau.
"Minh Hiếu?"
Giọng nói nhẹ nhàng,quen thuộc thấy lạ. Cậu vội ngoảnh đầu lại, ánh mắt vô tình nhìn trúng đôi mắt của đối phương đang ngước lên nhìn chằm chằm vào mình. Đúng như trong suy nghĩ của cậu, Minh Hiếu gặp được cái người trên màn ảnh kia ngoài đời thật.
Hai đôi mắt ấy cứ dán vào nhau mà cái miệng không nói gì,như kiểu họ đang giao tiếp với nhau bằng mắt vậy,họ gửi tâm tư mà mình đã cất giấu bấy lâu nay nhưng không cần nói thành lời. Bỗng đối phương chợt tỉnh, hỏi Minh Hiếu:
- "Tại sao em lại bỏ anh đi?"
Như một ráo nước lạnh đổ vào đầu Minh Hiếu, cậu ngập ngừng nói:
- "Tại em cảm thấy em không xứng với anh"
Đối phương cau mày,giọng nói có chút hậm hực:
- "Không xứng là như thế nào? Em mắc cái gì mà lại nói em không xứng với anh?"
Đầu cậu trống rỗng,cổ họng như muốn chặn lại nhưng vẫn phải nói ra để lảng tránh:
- "Em... Em mắc tè! Thôi, tạm biệt anh ạ!"
Cậu nói xong thì vội vàng bỏ đi, để lại cậu con trai đứng ở đó ngơ ngác. Cậu trai từ cảm xúc khó hiểu sang vừa tức vừa buồn cười.
--------
Minh Hiếu chạy về nhà,đóng rầm cửa rồi gục xuống. Bối rối làm xù tóc,tim thì đập loạn xọa, tai với mặt đã đỏ như quả cà chua chín. Tâm trạng cậu bây giờ như một đống cuộn dây bị cuộn ẩu thả thành một mớ khó gỡ ra được.
Sau một lúc bình tĩnh,cậu đi rửa mặt rồi nằm gục trên ghế sofa, đặt cánh tay lên trên trán mà suy tư:
"Đường đường là một thầy giáo,sao mình có thể ứng xử một cách ngu ngốc như vậy nhỉ?"
Vừa nghĩ vừa thêm nhục,cậu tự cốc đầu mình ba phát. Đột nhiên trong đầu lại tự hiện lên hình ảnh mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng như là cậu trai ở trên màn hình điện tử gắn trên tòa nhà mà nãy cậu gặp được cả trên màn ảnh lẫn bằng da bằng thịt.
"Anh Sơn..."
Kí ức ùa về,một kí ức chắc có chết cũng không thể quên. Chuyện tình non dại của một cậu học sinh cấp ba và anh sinh viên học âm nhạc năm nhất. Giờ đây đã sáu năm trôi qua,nhưng kỉ niệm chẳng thể phai nhòa.
-----
"Em ngước nhìn tấm biển quảng cáo
Con tim láo nháo mà đập liên hồi
Cảm nhận lại được đôi môi ấy
Thoáng chốc đã nhớ về mối tình xưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top