Chương 2
Vừa mới dứt lời thì người hầu mang cháo yến tới, cả người run rẩy, không dám nhìn vào Lâm Nhiên, lễ phép nói:
" Th....thưa quốc sư, cháo yến của công chúa đây ạ"
Lâm Nhiên mặt không biến sắc, như một con người hoàn toàn khác với nói chuyện cùng Hạ Hạ, cô nghiêm túc nói:
" Khi nào công chúa gọi ngươi thì hẵng vào, giờ thì ngươi ra ngoài đi"
"Vâng, nô tì cáo lui"
Tiểu Hạ thấy cảnh vừa rồi, quả thật giống với ký ức kia, người 'quốc sư' này không phải dạng vừa đâu, chỉ cần vung dao là ắt sẽ có nơi bị hủy diệt, quả nhiên là cái đùi to để cô ôm, cô khờ khạo nói:
"Người không bận gì sao ạ? Con có phải làm phiền người rồi không?"
Lâm Nhiên cầm bát cháo còn đang nóng hổi, mùi thơm của cháo lan toả đến nỗi người ốm như công chúa cũng ngửi thấy rõ ràng, quốc sư múc thìa nhỏ thổi đều, rồi trả lời:
" Không bận, đối với ta con quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hiện tại con đang không được khỏe, không tiện hoạt động, nào há miệng ra, ta đơm cho con"
Hành động của Lâm Nhiên khiến công chúa nhỏ có chút đỏ mặt bởi từ trước tới giờ cô chưa nhận được tình yêu thương nào ngay cả việc nhỏ nhất này cũng chưa ai làm như thế với cô ngoài anh shipper hay giao đồ hộ hay trong một lần bằng hữu băng bó vết thương lúc cô làm nhiệm vụ, tất cả họ chỉ đều làm để hoàn thành công việc, chứ chả có tình cảm gì, giọng nói ấm áp, bàn tay bé nhỏ cầm lấy bát cháo, cúi mặt xuống nhìn tay của Lâm Nhiên bởi ngại ngùng mà đáp:
"Cô cô, cảm ơn người, người để con tự ăn đi ạ"
Lâm Nhiên thấy thế, cầm chặt bát cháo, kiên quyết không đưa, biểu cảm y chang một đứa trẻ:
"Không đưa"
Tiểu Hạ Hạ cạn lời, chợt cô nghĩ đến mấy bộ phim cổ đại mà cô từng xem, trong đó có quan tham lam, có thừa tướng muốn cướp ngôi,..... Cô liền nghĩ có khi nào họ làm khó cô cô không, càng nghĩ càng bứt rức, khoảng thời gian Hạ Hạ hôn mê thì cô cô nàng xử lý tất cả, khuôn mặt nàng trầm xuống, buồn nói:
" Vâng, con nghe cô cô, mà mấy năm nay chắc người chịu khổ lắm đúng không? Các quan thần.....có làm khó người không?"
Nói đến đây, trong lòng mỗi người một câu nói khác nhau, một người thì nghĩ:
( Rất khổ, khổ vô cùng tận, con phải nhanh chóng lên ngôi thì ta mới đỡ khổ(╥﹏╥) )
Còn một người:
( Mình hỏi câu này có hơi thừa không?,dù sao thì cô cô cũng là quốc sư của một nước nhưng....('-﹏-';) )
Không khí rơi vào trầm tư, Lâm Nhiên vừa đơm từng miếng cháo nhỏ cho công chúa vừa trả lời:
"Cũng không có gì đáng để nói tiếng 'khổ' cả, người cứ yên tâm lên ngôi đi là sẽ hiểu, ta đứng đầu trong quan võ triều đình nên chả ai ngu mà dám động đến ta, ta nắm trong tay binh quyền, đến nước láng giềng cũng phải kiêng nể vài phần."
Triệu Hạ Hạ thấy vị quốc sư này cũng không tồi, nàng ăn hết bát cháo yến thơm ngon kia, đây là lần đầu cô ăn món này. Lúc trước vì tránh lộ thân phận sát thủ hàng đầu thế giới của mình nên cô sống không được thoải mái. Lại nhìn bát cháo trước mặt mà nàng vừa ăn bằng đôi mắt to tròn đen bóng như trong màn đêm có tia hy vọng.
Lâm Nhiên thấy thế khó hiểu, đầu hơi nghiêng nghiêng giờ cô có hàng ngàn dấu hỏi chấm cùng tiếng tích tắc, suy nghĩ:
( ???
Nó nhìn bát cháo làm gì?
Muốn ăn nữa sao?
Hay là ta đã nói gì sai?
Ánh mắt đó là sao?)
Thế rồi đầu Lâm Nhiên nảy ra ý nghĩ:
( À chắc, nó đang ám chỉ cho ta là nó đã ăn xong nên cần được nghỉ ngơi, chắc là vậy rồi)
Lâm Nhiên nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mịn của công chúa nhỏ, xung quanh người cô cô này toả ánh hào quang của vị bồ tát, miệng tươi cười nói:
" Hạ nhi, con nghỉ ngơi đi, sức khỏe là quan trọng nhất, nếu ta tính không lầm thì chắc 3 ngày sau con có thể tự ngồi dậy được, đến lúc đó ta đến đỡ con đi lại, yên tâm đi. Ba ngày này ta sẽ đến đây thường xuyên để con buồn chán."
Triệu Hạ Hạ đổ mồ hôi hột, không biết mình đã làm gì mà để cô cô nói vậy như thể muốn bỏ lại nàng, nàng chỉ cảm thấy món này thật sự thật sự rất là ngon thôi, nàng nói:
" Vâng (─.─||) "
Đến cũng đến rồi, hỏi thăm cũng hỏi xong rồi, Lâm Nhiên lần nữa dịu dàng xoa đầu tiểu Hạ, cô trìu mến nói:
" Vậy con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa"
Triệu Hạ Hạ nhận được câu này, Lâm Nhiên đỡ cô từ từ nằm xuống, rồi sau đó mới rời đi, Hạ Hạ nhìn bóng lưng của người cô cô kia. Cô biết trong câu nói ấy chứa rất nhiều tình yêu thương, sự lo lắng, và cả sự mong đợi rằng cô sẽ nhanh chóng có thể rời khỏi giường bệnh. Cô trĩu buồn, thấy mình thật vô dụng vào lúc này như trong lòng có thứ gì đó đè nặng lên, cô cảm nhận rất rõ tình trạng của mình bây giờ, đến ngồi dậy cũng phải có người đỡ. Suốt nãy giờ cô chỉ diễn nhập vai của 'vị công chúa ngây thơ ' trước kia, đúng là thật yếu đuối, cô phải tăng tốc chuyện kiếm pháp,... ở thế giới này mới được, sở thích của cô là đánh và đúng nhận sai cãi chứ có phải kiểu bạch liên hoa đâu. Tiểu Hạ suy nghĩ không lâu thì vừa ăn no xong, trong người cũng mệt nữa, vì thế mà cô ngủ thiếc đi lúc nào không hay.
Cô đang ngủ say, bỗng có hàng loạt ký ức hồi nhỏ xuất hiện lần nữa, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, đồ nhiều mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt.
• Trong mơ:
Khi đó, tiểu Hạ là cô công chúa duy nhất và cũng là người nối ngôi tương lai của vương quốc, phụ hoàng cô vì không muốn tranh chấp hậu cung nên đã quyết định không tuyển phi. Mà thái hậu sớm đã khao khát có đứa cháu từ lâu, bởi mấy bạn già của bà cứ lởn vởn, kheo chuyện cháu chắt. Nhưng khi nghe con trai nói vậy, bà tưởng hoàng đế hồ ngôn loạn ngữ chỉ để che giấu sở thích bede, khiến vị thái hậu ăn không ngon, ngủ không yên, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, lương tâm rạn nứt làm cho tính tình thay đổi 180° khiến ai ai trong đám bạn của bà cũng rùng mình.
Bà tìm mọi cách để bà nhanh hai tay bồng cháu, con cháu đầy đàn, đột nhiên ngẫm nghĩ lại bà từng thấy một người phụ nữ tầm mười tám mười chín gì đó trông rất xinh đẹp. Vì thế, thái hậu hạ quyết tâm dựa vào vị thế của mình ban cho cô gái ấy cơ hội tốt này, nhưng đến khi bà mở miệng nói về chuyện con trai mình thì bà lại lấy thân phận là thường dân để xem phẩm chất của nàng. Ai ngờ, tiếng sét ngang tai khi thái hậu biết được kết quả, bà còn ngất luôn tại chỗ đấy.
Người ấy là con gái của Bạch gia ở Minh Quốc, thân phận tôn quý voi cùng nhưng lại không được sủng, hay bị bắt nạt, nàng liều rời khỏi Minh Quốc, trên đường đi gặp Lâm Nhiên bị thương liền ra giúp đỡ. Hai người cùng có ý muốn đi nơi khác xa Minh Quốc nên Lâm Nhiên & Bạch Yên Sơ (con gái Bạch gia) kết nghĩa làm tỷ muội. Bạch Yên Sơ thấy nơi này tuy nghèo nhưng người dân ở đây rất lương thiện, nhân hậu vì thế mà chọn luôn nơi này để ở. Bây giờ, thường dân (thái hậu) nói về chuyện con của bà ấy, Lâm Nhiên nghe vậy cười sắp nổ ruột luôn rồi, dù sao nàng cũng là người ở Minh Quốc thì chắc sẽ.....
Lâm Nhiên sốc đến tận địa ngục, miệng dài đến chạm xuống đất, mắt mở to, cô còn cho rằng mình nghe nhầm щ(゜ロ゜щ)!!!. Khi thường dân kia (thái hậu) tỉnh thì Yên Sơ th... thật sự đồng ý giúp bà (con trai bà), khuôn mặt nàng nghiêm túc chứ không hề có biểu hiện nói an ủi bà thôi.
Ấy vậy mà bà thường dân kia đưa họ đến hoàng cung, Lâm Nhiên có dự cảm không lành, cô nhận ra đây là hoàng cung, chỉ là hoàng cung này.... cũng sơ sài, đúng là một đất nước nghèo mà (・o・;). Đầu Lâm Nhiên suy nghĩ rất nhiều:
( Thường dân này rất kỳ lạ, đưa bọn ta đến hoàng cung làm gì? Mà nơi này đơn sơ quá rồi đấy, còn chả đẹp bằng 1 phần hậu hoa viên bình thường ở Minh Quốc)
Lúc đó, Lâm Nhiên chả có tí ấn tượng tốt nào với nơi này, cô không để ý lão bà ấy (thái hậu) làm gì, chỉ cần bà ta hại đến Bạch Yên Sơ thì chắc chắn sẽ có kết quả không tốt. Nhưng số phận vẫn là số phận, cô được đưa tới nơi ngoài cung sống tiêu diêu tự tại, còn Yên Sơ từng bước từng bước đi đúng kế hoạch của lão bà. Đáng chiết, con trai bả vậy mà lại là hoàng đế, bả là thái hậu, hơn thế nữa là hoàng đế đã trúng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế bà ta thành công trong bước lập hậu cung, chỉ còn chờ cháu nữa là xong, mặt bà ý hớn hở, kheo khắp nơi sắp có cháu bồng.
Triệu Minh Tấn (hoàng đế) chỉ phong Bạch Yên Sơ làm hoàng hậu; thề với trời đất yêu một mình nàng, chăm sóc, bảo vệ nàng hết cuộc đời, sẽ không mở rộng hay nạp bất kỳ ai làm phi cả. Điều đó khiến lão thái hậu tức hộc máu nhưng cũng không làm hỏng kế hoạch có cháu của bà, nên bà cũng không can thiệp. Cuối cùng hai người yêu nhau, trai tài gái sắc, Lâm Nhiên ở ngoài không biết gì bởi cô để một thần chú bảo vệ an toàn cho Yên Sơ.
Họ sống hạnh phúc cho đến khi có em bé trong bụng mới gọi Lâm Nhiên về, hoàng hậu giới thiệu hai người, biết thế hoàng đế phong cô làm quốc sư trị nước, lão thái hậu trên trời biết có cháu nhưng lại tiếc bà chết còn sớm cả lúc này. Cô công chúa nhỏ vừa được sinh ra thì mất máu quá nhiều mà đi, Triệu Minh Tấn cũng vì thế mà bỏ bê việc nước.
2 năm đấy việc triều chính, nuôi lớn công chúa,...v...v... đều đổ hết lên đầu Lâm Nhiên. Trong 2 đó, cô cũng nhận ra đất nước này tuy nghèo nhưng lại đoàn kết, yêu thương nhau mà không nước nào có được, chỉ là nghèo vì nơi đây không có linh thạch, linh khí, vật liệu nào tốt, dược liệu cũng phải vất vả trèo đèo lội suối mới hái được, chỉ có thể trồng trọt lương thực (lúa, ngô, trái cây,...) & chăn nuôi động vật bình thường (lợn, gà, vịt,...) là chính. Nói chung nơi đây không thể tu tiên lại không có kim loại, vật liệu tốt, vì thế mới "nghèo rớt mồng tơi".
Khi Triệu Hạ Hạ 7 tuổi thì hoàng đế băng hà, ông trăn trối nói lời cuối cùng mong Lâm Nhiên thay ông chăm sóc cho kết tinh tình yêu của hai người họ, cô đồng ý rồi hoàng đế mới an tâm nhắm mắt ra đi. Từ lúc nhỏ đến giờ, công chúa đều do một tay Lâm Nhiên chăm sóc như một người cha người mẹ người thầy dạy bảo công chúa nên người, việc nước cũng là vị quốc sư này quản lý giống người canh giữ nhà chờ chủ về vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top