Chương 1
Có một người phụ nữ dáng người đẹp không tì vết, cao 1m66, tóc màu nâu pha chút màu bạch kim ở đuôi tóc kiểu samurai nữ phủ cả đầu, lông mày đậm làm tôn thêm sức hút nam tính, cô mặc bộ quần áo ngủ, dép thỏ cute đi ở nhà và đang đi lượm đồ trong siêu thị, khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm:
" Nên mua gì? "
Đi quanh siêu thị từ sáng tới giờ là 3h chiều, cô chán nản, lông mày cong lại, cô thì biết mua gì chứ vì cô là Triệu Hạ Hạ, biệt danh Abe - sát thủ hàng đầu thế giới, lập trình viên có thể hack tất cả mọi thứ, tính tình thâm sâu khó lường. Ngày thường cô chỉ cần ngủ dậy đặt shipper đồ ăn là xong, nhưng hôm nay cửa hàng đấy đóng cửa, nên shipper kia cũng nghỉ luôn, nơi ở của tên sát thủ này là toà nhà đặc biệt của thành phố giàu nhất nước, shipper đó quen cô nên coi chuyện này bình thường mà nếu cô đặt nơi khác thì..... cô cũng lười giải thích nên một mình tới siêu thị ngay và luôn. Tới quầy đồ ăn thì thấy quá tầm thường, không hợp vị, quá chua, quá ngọt, quá mặn, không ngon,....v...v...khiến cho chủ quán tức xì khói, sao lại có người kén ăn như thế này chứ.
Cuối cùng đi mấy vòng quanh siêu thị, vì quá đói, chả hiểu sao đột nhiên cô cảm thấy đau đầu, chóng mặt, cơn đau lên đến đỉnh điểm khiến cô không chịu được mà ngất đi.
Trong lúc mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu không mở ra được, cả người bị tê liệt khó mà cử động, cô nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc, cô ghét nhất là 'nước mắt', cô tự hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì, cô chỉ đói quá rồi ngất thôi, có cần phải khóc đến nỗi đấy không?
"Công chúa... người tỉnh lại đi mà...huhu"
(Tiếng của ai vậy? Công chúa? Đau đầu quá, ch... chết tiệt, đừng khóc nữa)
Cô mơ màng, cố gắng cảm nhận xung quanh, hình như có tiếng của một người đang khóc lóc, người cô như không còn sức, không thể cử động được giống như lâu lâu không vận động vậy. Cố gắng hết sức, cô mở hé đôi mắt từng chút từng chút một, rất khó khăn. Bây giờ cô mới rõ cảnh tượng trước mắt, đầu óc cô quay cuồng, giờ cô chỉ nghĩ:
( Ủa, đây là đâu? Mình có đóng phim cổ đại nào đâu? Chờ đã, ngất thì phải đưa đến bệnh viện chứ)
Sau đó cô bắt đầu cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhìn lại một lần nữa, hiện tại không thể vận động mạnh được vì thế cô giả vờ ngủ, tâm trạng rối bời, tình thế khó xử.
Hạ hạ còn tưởng mình đang mơ thì có tiếng một người phụ nữ ăn mặc rất khác với mấy người hầu này, giọng đầy lo lắng, bước thật nhanh đến cạnh cô:
" Triệu Hạ Hạ, con tỉnh rồi à, con vừa mới thoát khỏi thập tử nhất sinh nên đừng ngồi dậy đột ngột như vậy".
Tất cả những người trong phòng đều quỳ xuống, dập đầu, cung kính, chỉ có mỗi cô nằm trên giường là không làm:
" Bái kiến quốc sư đại nhân."
" Tất cả ra ngoài."
Rồi tắt cả người hầu đi hết, trong phòng chỉ còn hai người, Triệu Hạ Hạ sững sờ, cô đăm chiêu suy nghĩ:
( thập tử nhất sinh? Người phụ nữ này là ai? Mình đã che giấu, giả ngủ mà người này nhận ra được, xem ra không phải người bình thường, nếu vậy thì nước đến binh chặn).
Hạ Hạ tuy không biết người trước mặt là ai ngoài hai từ ' quốc sư ' nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc như đã gặp rất nhiều lần, bỗng có một loạt ký ức hiện ra trong đầu cô, lại một lần nữa cơn đau ấy xuất hiện, nó còn dữ dội hơn làm cô mất kiểm soát, lấy tay ôm đầu, cả người co lại như con sâu, mới lúc nãy không thể cử động mà giờ....
"Aaaaa...a....aa...."
Người phụ nữ kia thấy cháu gái mình kỳ lạ thì hỏi han, luống cuống tay chân, sợ hãi, giọng nói lo lắng tột cùng:
" Con làm sao vậy, đừng làm cô cô sợ, Bây giờ cô cô cho người đi gọi thái y đến"
Cô đau đầu quá, sự việc nằm ngoài kiểm soát, từng đợt mảnh ghép ký ức tràn ngập ùa về, tuy nhiên cô lại có thể chắc chắn rằng:
(Mình xuyên không rồi)
Triệu Hạ Hạ gắng sức giọng nói yếu ớt, nước mắt tuôn rơi, cả người kiệt sức giống như người ốm vậy, thật ra thì đó chính là sự diễn xuất mà không ai có thể nghi ngờ tới ở kiếp trước cô từng làm với một bằng hữu.
" Cô cô, con đau đầu quá, có phải con sẽ....chết không? Huhu..."
Với trí nhớ + sự nhạy bén của một sát thủ, Hạ Hạ nhớ qua 'công chúa' bị người ta bỏ thuốc vào đồ uống, sau đó hôn mê rất lâu. Trong lòng cô khó chịu, chỉ vì miếng đói mà cô xuyên không, chả nhẽ ông trời đang phạt cô bởi kiếp trước cô giết nhiều người quá chăng? Đúng như cái tên, cô 'hạ' quyết định giết người đã làm hại nguyên chủ và tìm cách khiến cho đất nước hưng thịnh.
Còn người cô cô này vừa lo lắng hỏi đứa cháu vừa sai người hầu mang chút thức ăn, sợ rằng đám người hầu này lan truyền tin đồn không đáng để biết:
" Con đừng nói gì vào lúc này, độc tính quá mạnh, để con chịu ủy khuất một thời gian rồi."
Trong lời nói có sự ăn năn, hối hận như đã làm sai việc gì đó và muốn xin tha lỗi khiến Triệu Hạ Hạ thấy thật rắc rối như có một đống sợi dây đang cần cô tháo gỡ, nhưng bây giờ mà hỏi thì chắc chắn cô sẽ bị lộ là không phải chủ nhân của cơ thể này. Mặc dù hai người tên đều giống nhau, nhưng nguyên chủ da trắng mịn, hồng hào hơn cô, dáng người thì mảnh khảnh, yếu đuối vô cùng, cô đâm vào suy tư
" Trong ký ức hình như nguyên chủ chỉ biết đèn sách, vậy thì sao có thể tra tên bỏ độc được. Xem ra mình phải luyện tập lại rồi..."
Thấy công chúa suy ngâm, Lâm Nhiên tưởng cô mất trí nhớ nên kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối chuyện cô thập tử nhất sinh:
" Hạ Hạ, con không nhớ gì cũng không sao"
Sau đó Lâm Nhiên thở dài, đôi lông mày co lại, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn như xa cách lâu ngày không gặp:
" Thật ra con là công chúa duy nhất cũng là nữ đế tương lai của Chiêu Mộ Quốc. Ngày sinh thần vào ba tháng trước, con bị người ta tính kế bỏ một loại thuốc kịch độc khiến con hồn bay phách tán. Lúc đấy ta đang chiến đấu ở biên giới, biết được tình trạng của con nên ta đã sai Tiểu Đà* đến chấn giữ lưu lại linh hồn con. Sau khi ta chấn chỉnh lại biên giới thì đất nước cũng bình yên trở lại, ta đã dùng linh lực gọi thần hồn, quy tụ lại của con vào cơ thể. Là... ta không tốt, không nghĩ đến hoàn cảnh sảy ra như vậy, để con ở bên đấy không biết đã gặp biết bao những khó khăn gì. Ta.. xin lỗi.... thật sự hãy tha lỗi cho ta vì đã để con ở lại nơi hoàng cung thâm sâu, hiểm ác như vậy....."
* Tiểu Đà: là tên của con thần thú thuộc quyền sở hữu và cũng đã kí khế ước với Lâm Nhiên.
Giờ nghĩ lại thì cô không phải đột nhiên ngất xỉu ở siêu thị mà là ngẫu nhiên bị 'kéo nhầm linh hồn', dù sao thì nếu không có người cô cô này thì ắt hẳn cô đã xuống âm phủ hoặc đang nằm ở một nơi nào đó. Tiểu Hạ Hạ thấy được sự chân thành trong lời xin lỗi, giờ cử động được nên cô nắm lấy tay của Lâm Nhiên, đôi mắt trìu mến, giọng yếu ớt, lời nói chân thành đầy cảm động:
" Cô cô, người xin lỗi nên là con mới phải, nếu không có người thì chắc con....."
Nói thật từ trước tới giờ khi ở thế giới kia thì không nhận được một chút tình thương nào. Lúc cô sinh ra đã bị người đàn bà đó không chút thương tiếc mà vứt cô đi, cũng may thay là có người nhặt được đưa cô đến cô nhi viện. Năm cô sáu tuổi thì được một gia đình kếch xù nhận nuôi bởi họ không có con được, nhưng nơi đấy còn rắn độc hơn cả địa ngục, ngày ngày cô mang danh tiếng là kẻ ăn bám, phải ăn lại cơm canh thừa của bọn họ, nữ hầu trong nhà thấy vậy lại càng quá đáng với cô, 'cha mẹ' thấy vậy mà họ làm như không biết khiến lòng cô xé đau, không tài nào hiểu được ; uất ức, tủi nhục, cô quyết định rời khỏi cái gọi là 'gia đình' ấy. Cuối cùng, nơi cô có thể đến là nơi huấn luyện, ở đó vất vả vô cùng nhưng vẫn tốt hơn 'gia đình' mà cô đã từng cho là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Đến khi sự việc bây giờ xảy ra, người đầu tiên lo lắng cho cô trong hai kiếp bây giờ chỉ có Lâm Nhiên, không kìm được, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt trắng nõn, lông mày thanh tú, cong cong hình con ngươi nhíu chặt lại, không phải vì tức giận mà là xấu hổ, cảm động trước sự lo lắng của người cô cô này.
Thấy Tiểu Hạ Hạ đột nhiên khóc, Lâm Nhiên ngu ngốc, chả hiểu gì, đây giống như 'lệ hoa' vậy, Nhiên Nhiên nắm lấy bàn tay bé bỏng vừa mới chạm vào cô mà giờ đã buông ra để lau nước mắt. Tự nhiên cô lại vừa thấy đồng cảm cho người cháu, không lẽ từng có mảnh hồn phách bị mấy ma đạo gì đó giam giữ, trói buộc, hành hạ, nghĩ đến thôi đã khiến Lâm Nhiên như muốn băm hết bọn đã bắt nạt cục cưng bé bỏng, cô kiềm chế cơn thịnh nộ, vì không để Hạ Hạ khóc nữa nên Lâm Nhiên đã thay đổi chủ đề:
" T... Tiểu Hạ nhi, con đừng khóc nữa, cô cô cũng khóc theo con đấy, trước kia con là tiểu mít ướt, bây giờ vẫn không thay đổi. À đúng rồi, hai tháng nữa là tới Rằm Trung Thu, con phải biết giữ gìn sức khoẻ để đi chơi cùng cô cô. Ừm...."
Nói tới đây, Lâm Nhiên hoảng loạn khi thấy mít ướt không hề nín một tí nào, cô lắp ba lắp bắp nói:
" C....Con đừng khóc nữa, cô....cô cô sợ con khóc lắm, ta sẽ cố gắng tìm ra loại đan dược tốt nhất để con nhanh chóng khoẻ sớm hơn, à...nh....nhanh đi chơi được không?"
( Đừng khóc nữa (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) )
Mặc dù chính tay Lâm Nhiên nuôi dưỡng công chúa lớn lên nhưng lại không biết dỗ dành trẻ con, khi gặp hoàn cảnh một nháo hai khóc ba tự sát thì cô chỉ biết trấn an lại tinh thần, không được hoảng loạn. Trong lúc này đây, cô thật sự thật sự không biết nên làm gì, mới kia thôi, tiểu Hạ Hạ vẫn còn là một cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn, ngây thơ, đòi đi mua kẹo hồ lô, mua bánh hoa quế... con bé chưa hiểu gì về sự đời, về những thứ phức tạp rắc rối ngoài kia. Vậy mà bây giờ nó khóc như thể đã sống rất khổ cực không ai yêu không ai thương mãi giờ mới tìm được chút tình cảm, điều ấy khiến tim gan Lâm Nhiên đau đớn tột cùng, cô an ủi:
" Nếu muốn khóc thì con cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào bình ổn lại, cô cô sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ con chu toàn."
Nói xong, tâm trạng cả hai người đều không khấm khá lên được xíu nào, căn phòng như bị truyền theo cảm xúc của con người mà trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khóc của cô công chúa nhỏ, nghe thấy tiếng lá cây bên ngoài xào xạc, nghe thấy con mèo đang trên nóc nhà.
Cuối cùng Triệu Hạ Hạ cũng khóc xong, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều, Lâm Nhiên đỡ cháu gái ngồi dậy, mái tóc đen óng ả mượt mà như dải trời ban đêm, con ngươi màu đen có mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh hòa quyện với những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi làm tô đậm thêm dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn là trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn với bờ môi mọng nước màu cánh sen, bàn tay thon thả chạm vào nhau giống đang phân vân suy nghĩ một điều gì đó rất tập trung. Rồi tiểu Hạ Hạ cười rạng rỡ như dáng núi mùa xuân, tràn đầy sức sống, trăm hoa thi nhau đua nở, lúc này nàng còn đẹp hơn các loài hoa đẹp nhất ngoài kia, nàng nói:
" Vâng, cô cô, hai tháng sau chúng ta đi chơi Rằm Trung Thu. Người yên tâm, con không yếu đuối chút nào đâu, ở...giờ một mình con cũng có thể đánh chết một đám người."
Nói đến đây, Hạ Hạ nghĩ:
( Cũng may chưa nói chuyện thế giới kia, tại cái miệng hết )
Cô mỉm cười, tự hào xoa nhẹ nhàng lên đầu công chúa nhỏ:
" Ừ, không hổ là cháu gái của ta, con giỏi lắm."
Đột nhiên Lâm Nhiên nhớ đến một chuyện khẩn cấp cần phải xử lý ngay lập tức, sắc mặt cô nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết khiến tiểu Hạ Hạ thấy được điều lạ thường, cô cô nói:
" Lúc ta trở về hoàng cung đã sai một nhóm người đi tìm tương tích của người đã bỏ thuốc con, ta nghi ngờ hắn là người ngoại quốc muốn chiến tranh giữa hai nước mà lúc đấy con chưa trưởng thành nên đất nước ta như một miếng bánh đối với các nước láng giềng. Con hôn mê năm con lên ngôi sẽ trở thành nữ đế, giờ con đã mười gần hai mươi rồi nên ta quyết định sẽ làm lễ đăng cơ cho con trước ngày Rằm đến, con thấy thế nào với ý kiến này của ta?"
Triệu Hạ Hạ nghĩ một hồi lâu, Lâm Nhiên thấy công chúa vừa mới tỉnh dậy mà mình lại đề ra chuyện áp lực như vậy, cảm thấy mình có chút đường đột, cô nói:
" Công chúa, là ta đã quá đường đột ngay lúc này, vậy con cứ nghỉ ngơi đi, bảo vệ long thể thật tốt, đất nước ta dựa hết vào con, ta ở đây rồi nên ta sẽ luôn bảo vệ con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top