Chương 9: Vị khách đặc biệt

"Chi ơi, em vẫn uống matcha đúng không?" Mộc Miên vừa nói, vừa bưng hai tách trà thơm ngát để lên bàn.

"Vâng. Em cảm ơn chị."

"Chị có chuyện này muốn kể em nghe nè."

An Chi cầm tách trà nhấp một ngụm, hướng mắt đợi Mộc Miên nói.

"Em biết vị khách đặc biệt sắp đến là ai không?"

An Chi thơ thẩn lắc đầu.

Tất nhiên là cô không biết rồi!

"Cậu ấy là một người vô cùng đẹp trai, phong độ, đã vậy gia thế rất giàu có, học giỏi và đặc biệt còn rất nghị lực nữa."

An Chi khẽ chớp mắt.

"Bạn trai của chị hả?"

"Sao thế được?! Hôm nay người ta đưa hôn thê đến thử trang phục cơ mà."

An Chi cười khúc khích.

"Còn nữa, cậu ấy là một người vô cùng chu đáo và tận tình. Ngày trước lúc còn ở Mỹ, chị và cậu ấy cùng học chung trường Đại học, dù khác ngành nhưng lại quen biết vì tình cờ tham gia một hội nhóm ở trường. Cậu ấy có hôn thê từ lúc còn nhỏ rồi, là do ba mẹ sắp đặt. Chị cứ nghĩ cậu ấy sẽ phản đối và mặc kệ cái hôn ước đó, ai ngờ cậu ta lại rất quan tâm đến vị hôn thê đó. Cũng phải thôi, là thanh mai trúc mã mà. Ngày nào tan học cũng tất bật chạy đến trường của hôn thê để rước cô ấy về. Có lần đi chơi với hội nhóm sinh viên bọn chị ở trường Đại học, cậu ấy còn dẫn cả vị hôn thê đó theo.."

An Chi chăm chú nghe Mộc Miên luyên thuyên.

Cô thầm ngưỡng mộ cô gái kia, thật hạnh phúc khi có thể lấy được một người quan tâm đến mình như vậy. Huống chi anh ta còn là mẫu người đàn ông lí tưởng của phụ nữ.

Đang mải mê kể, Mộc Miên dường như phát hiện ra điều gì khác lạ, liền hỏi.

"Chi, dạo này em không khoẻ à? Chị thấy sắc mặt em không ổn cho lắm? Em hay thức khuya sao? Để hoàn thành bản thảo đúng không?"

An Chi bất giác sờ mặt mình.

Rõ ràng sáng nay cô đã đánh phấn rất dày để che đi quầng thâm và sắc mặt tiều tuỵ của mình rồi mà?

"Có chuyện gì khiến em lo lắng sao?"

"Không...không có gì ạ!" An Chi cố tránh né những câu hỏi dồn dập của Mộc Miên.

Thế nhưng Mộc Miên vẫn tiếp tục hỏi.

"Có thật không đó? Chị em với nhau thì không được giấu nha."

"Chắc là do em thức khuya để hoàn thành bản thảo ấy mà."

"Trước đây em đâu có bao giờ thẫn thờ như vậy?!"

"...Em.."

An Chi đang ấp úng không biết phải trả lời như thế nào thì bỗng nhiên cửa tiệm có khách.

Cô thầm nghĩ, vị khách này đúng là ân nhân.

"Chắc là cậu ấy đến rồi đó." Mộc Miên phấn khởi bật dậy.

"Cậu ấy?"

"Là người chị vừa kể em nghe đấy."

"À."

"Em ra giúp chị một tay nhé. Vẫn chưa tới giờ làm nên chưa có nhân viên nào đến hết."

"Vâng."

Mộc Miên cười, kéo An Chi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top