Chương 2: Gặp lại
Cảm thấy cảnh đêm hôm nay bỗng nhiên sâu lắng và mang một vẻ cô tịch hơn bình thường, An Chi cứ mãi đắm mình trong dòng suy tư mà quên mất rằng cô đã nén lại ở đây lâu hơn mọi ngày.
Chính vì sự luyến tiếc những kỉ niệm trong vô vọng ấy, lại khiến cuộc đời cô một lần nữa trôi dạt vào bờ và rồi đối mặt với định mệnh sắp diễn ra.
Cả người cô cứng đờ, An Chi không biết bản thân đã đứng hình trong bao lâu, nhưng đủ để khiến những người xung quanh phải chú ý đến.
Cả hai bàn tay cứ cứng ngắc, An Chi muốn nắm chặt lại nhưng không thể, hai chân thì cứ chôn vùi ở một tư thế, không sao nhúc nhích được, đầu thì tê rân, đôi mắt cô lúc này còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, thế nhưng không thể lấn át được gương mặt tiều tuỵ dưới lớp trang điểm mờ.
Tuy đôi mắt lúc này sáng rỡ, nhưng khi nhìn vào, đôi mắt ấy như mang cả một dòng sông sâu lắng kia, trông hắt hiu, không khỏi mang lại cho người khác cảm giác buồn man mác.
An Chi nhận ra người trước mặt là ai, tuy cách khá xa nhưng cô không thể nhầm được. Đó là bóng dáng cô nhớ nhung suốt bốn năm qua, là người mà cô không bao giờ quên từng ngày từng tháng, là người cô luôn mong mỏi được gặp lại nhất lúc này.
Chẳng lẽ sự cô đơn, những tủi thân, những giọt nước mắt của cô đã khiến ông trời thấu hiểu mà mang đến điều cô luôn ước mong?
An Chi muốn chạy thật nhanh về phía chàng trai đó, ôm thật chặt để nói rằng cuối cùng cô cũng đợi được, cuối cùng cô cũng làm được rồi.
Tuy nhiên, khi vừa cất bước chân thì cô đảo mắt về phía kế bên anh.
Bên cạnh chàng trai, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhìn qua thì thấy cô gái này mang vẻ đẹp của một người phụ nữ Việt Nam, tuy nhiên nét phương Tây dường như lấn át cả sự giản dị, mộc mạc trên người cô ấy. Có lẽ cô ấy là con lai, hoặc có thể là người Việt đã sống ở phương Tây từ nhỏ. Dáng người mảnh khảnh, nước da trắng cùng đôi chân thon dài, kết hợp cùng bộ váy ngang gối bó sát làm cho cô gái trở nên vô cùng yêu kiều và quý phái, khiến ai lướt qua đều muốn ngoái lại nhìn thêm lần nữa.
Cô gái khoát tay chàng trai, trên môi nở một nụ cười vô cùng diễm lệ và nhã nhặn, tựa như một đoá tường vi đang nở rộ.
An Chi bất giác chau mày, trong đầu cô nảy ra vô vàn câu hỏi nhưng không có sự giải đáp. Tại sao cô gái lại thân mật với chàng trai ấy như vậy? Có phải cô ấy là bạn gái hiện tại của anh ấy không? Nhưng anh ấy từng nói muốn cô đợi anh mà? Tại sao?!!
Cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi nhiều, nhưng không điều gì khiến cô phải bận tâm hơn là cuộc trùng phùng này. Ngay khoảnh khắc bây giờ, cô có thể bỏ qua chuyện cô gái ấy là ai, có thể bỏ qua những khuất mắt rằng tại sao năm đó anh ấy lại biến mất như vậy, cô có thể bỏ qua tất cả.
Cô chỉ muốn được đến bên, ôm anh và nói rằng cô rất nhớ anh, đó là điều vui sướng nhất đối với cô bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top