Chương 13: Chung một giường

Một tiếng trôi qua, Iris vẫn không rời mắt khỏi Thiên.

Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông sắp trở thành chồng của cô, nhìn người đàn ông mà cô yêu da diết.

Gương mặt anh thật đẹp, những đường nét hoàn mĩ khi nhìn nghiêng tưởng chừng như được một bàn tay khéo léo của nghệ nhân tạo nên.

Đôi mắt mê hồn nhìn vào những con số dày đặc trên máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt anh, khiến cho chúng như thể mang theo rất nhiều màu sắc.

Chiếc mũi cao vô cùng hoàn hảo và đôi môi mỏng đầy cuốn hút.

Ngày trước sống ở Mỹ, Iris từng gặp qua vô số những anh chàng đẹp trai, soái ca trong lòng các cô gái.

Nhưng kì thực cô chưa từng nhìn thấy nam nhân nào có dung mạo tuấn tú và lịch lãm đến vậy.

Anh sống ở nước ngoài nhưng con người anh vẫn luôn toát lên một vẻ đẹp của người Việt Nam, điềm đạm và lịch thiệp.

Iris chăm chú nhìn gương mặt và thân hình rắn chắc ẩn sau chiếc áo thun mỏng của anh đến những ngón tay thon dài không ngừng chuyển động nhanh nhẹn trên bàn phím.

Đôi lúc cô thấy đôi mày của anh khẽ chau lại, có vẻ là gặp chút rắc rối nhỏ với những dãy số cứ nhảy miệt mài trên màn hình kia.

Lúc ấy, trong cô lại nảy lên mong muốn được làm dịu những căng thẳng đó của anh.

Người đàn ông này...quả thật cô đã yêu sâu đậm.

"Em vẫn chưa buồn ngủ sao?" Thiên bất chợt quay sang hỏi.

Iris khẽ ngây người.

"Đã mấy giờ rồi anh?"

"Mười hai giờ rưỡi."

"Trễ như vậy rồi sao?!" Iris hơi sững sờ.

Cô chỉ mới ngắm anh có một chút, thế mà gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Bình thường anh thức khuya đến vậy à?" Iris hỏi Thiên, đáy mắt lộ lên vẻ xót xa.

"Vì mới về nước nên có khá nhiều việc, không sao đâu. Em về phòng đi, thức khuya không tốt cho sức khoẻ. Là phụ nữ  phải nên đi ngủ sớm để không ảnh hưởng tới nhan sắc."

Iris im lặng.

Không ngờ anh cũng quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp phụ nữ cơ đấy.

"Anh cũng nên đi ngủ đi."

"Anh vẫn còn nhiều việc, tranh thủ được bao nhiêu thì về sau đỡ bấy nhiêu."

"Coi như là đề nghị của em đi, em muốn bây giờ anh hãy đi ngủ."

"..." Thiên nhìn Iris, gương mặt tỏ ra khó xử.

Iris nhìn anh, mong đợi anh trả lời.

"Vậy em về phòng ngủ trước đi. Anh sẽ xong việc ngay thôi."

"Vâng." Cuối cùng Iris cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng cô vẫn đứng ở đó mà không định ra khỏi phòng. 

"Sao vậy?" Thiên hỏi.

"Em...em có thể ngủ cùng anh đêm nay không?" Iris ngượng ngùng hỏi.

Thiên nhìn Iris, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Đáy mắt Iris lộ lên vẻ rất mong đợi nên anh cuối cùng đành miễn cưỡng chấp thuận.

"Được."

Iris mỉm cười vô cùng kiều diễm.

"Cảm ơn anh."

Vì Iris muốn ở lại phòng Thiên nên anh đành ngưng làm việc để cô được yên giấc. 

Thiên khẽ thở dài, anh không biết cô muốn ở lại phòng anh là để anh không làm việc và nghỉ ngơi hay là có ý gì khác.

Nhưng thật sự thì lúc này mi mắt của Thiên cũng sắp cụp xuống, không gắng gượng nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top