Chương 12: Nhờ cậy

Tối hôm đó, Hoàng Thiên bất ngờ gọi điện thoại cho Mộc Miên.

Có lẽ anh nghĩ ra mình còn có một việc quan trọng cần nhờ đến cô bạn.

Cô ấy luôn bắt máy rất nhanh. Chắc là vì thường xuyên dùng điện thoại.

"Miên, tớ muốn nói chuyện này..."

"Chuyện gì thì nói đi, cứ úp mở thế?"

Nghe ngữ khí của Thiên, cô dường như đoán ra anh đang muốn nhờ cậy điều gì đó.

"Chuyện là tớ có một căn biệt thự ở quận Hai rất ít lui tới vì tớ không ở đó. Ngày trước lúc tớ còn ở Mỹ, có một quản gia trông coi, nhưng hiện giờ ông ấy đã lớn tuổi nên sức khoẻ không còn như trước nữa. Cách đây vài hôm đã xin nghỉ để về quê ở cùng con cháu rồi."

"Ý của cậu là muốn tớ tìm giúp một quản gia khác?"

"Đúng là thế...Dù sao cậu về Việt Nam cũng lâu rồi nên có lẽ sẽ dễ dàng trong việc này hơn." Thiên tỏ vẻ ái ngại.

Anh biết cho dù khó đến cỡ nào thì người bạn tốt bụng này vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

"Có tiêu chí gì không?"

"Ừm...Một người đứng tuổi, có thể lau dọn nhà cửa sạch sẽ."

"Chỉ thế thôi ư?" Mộc Miên không nghĩ yêu cầu lại dễ như vậy vì Hoàng Thiên rất kĩ tính.

"...Ừ."

Cô bắt đầu cảm thấy tính cách của Thiên không còn cẩn trọng quá mức như trước kia nữa, tuy nhiên cô vẫn thấy thắc mắc nên hỏi lại.

"Nhưng nếu không có người ở thì cần gì quản gia và dọn dẹp sạch sẽ?"

"Vì ngôi nhà đó có rất nhiều đồ đạc quan trọng."

Giờ thì Mộc Miên cảm thấy mình nên rút lại suy nghĩ rằng Hoàng Thiên đã không còn kĩ tính, thật ra là anh vẫn luôn cẩn thận trong mọi việc.

Mộc Miên khẽ thở dài.

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ cố gắng giúp Trương thiếu gia."

"Đừng nói vậy chứ."

"Ơ, chẳng phải thiếu gia thì là gì?"

"Tớ chịu rồi đấy, khổ quá cơ." Thiên cười ra tiếng.

Mộc Miên ở đầu dây bên kia cũng cười khúc khích.

Dập máy. Thiên cảm thấy có một người bạn vô tư vô lo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy thật tốt.

Một người khi bạn bè nhờ cậy điều gì cũng dốc lòng giúp đỡ mà không hề toan tính.

Lúc còn ở Đại học, anh và Mộc Miên luôn giúp đỡ nhau trong nhiều vấn đề ở hội nhóm cũng như bên ngoài.

Chỉ có như vậy mới đem lại cảm giác tin tưởng và thoải mái của một tình bạn đúng nghĩa.

Cửa phòng đột nhiên hơi hé mở, Iris ghé đầu vào nhìn Thiên.

Anh quay lưng về phía cửa nên không biết Iris đang nhìn mình.

"Em vào được không?"

Thiên quay qua, thấy Iris, anh mỉm cười ngọt ngào.

"Em qua đây."

Iris nhẹ nhàng đi đến chỗ Thiên, tay bưng theo li sữa.

"Anh uống đi. Sữa có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện tâm trạng và chống lại căng thẳng đó." Iris vừa đưa chiếc cốc cho Thiên, vừa nói.

"Anh không sao mà, em đừng quá lo lắng."

"Tất nhiên em phải lo rồi. Anh làm việc nhiều như vậy, không tránh khỏi mệt mỏi. Nghe em, mau uống đi."

Hoàng Thiên ngoan ngoãn cầm li sữa.

Khi uống hết, trên viền môi của anh còn đọng lại những giọt sữa trông thật tinh nghịch.

Iris cười, đưa tay lấy khăn giấy lau vệt sữa trên môi anh.

Hoàng Thiên bất giác nhớ về những sự việc trong quá khứ, bàn tay cầm li sữa đột nhiên cứng đờ, mắt nhìn Iris không chớp lấy một cái.

Iris nhận ra sự khác lạ của anh, liền hỏi:
"Thiên, sao vậy? Mặt em dính gì à?"

"À, không, không có gì." Thiên quay trở về thực tại, xoay mặt né tránh ánh mắt của Iris.

Cảm thấy Iris đang tỏ ra khó hiểu, anh vội xoa đầu cô, những ngón tay khẽ xuyên vào trong những lọn tóc xoăn dài.

"Ngoan! Em đến đây còn có việc gì không?"

Bàn tay anh rất to, cô cảm thấy như anh có thể luôn che chở và bảo vệ cô.

"Em muốn ngắm anh làm việc."

"Hả?" Thiên cười gượng gạo, sau đó đáp lại. "...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top