nuigy7bhuio

Anh nói cái gì?

- Không, tôi đùa thôi!

- Anh…

Vừa nói, Bách Lục vừa cố tình làm mặt nghiêm như thật. Ngọc Lam vẫn tròn xoe mắt, nhăn trán khó chịu ra mặt. Nhưng rồi ngay sau đó cô cũng quay lưng đi, cố dẫm gót giày thật mạnh, để ngầm ý cho một ai đó hiểu: “tôi sắp đi rồi, đừng có níu kéo đấy!”

Đằng kia, còn chàng trai đứng im cười một mình. Chính anh cũng thấy thật lạ, quá khứ trở lại không tồi tệ và khó khăn như vẫn nghĩ. Một cô gái xuất hiện đột ngột, một kí ức đột ngột… nhưng mà nhân vật chính thì vẫn không cần phải phản ứng đột ngột gì. Hay là cái cuộc đời này nó nhấn đè tinh thần con người đã từng bị nỗi đau đâm một nhát bất ngờ trong lò nung, nóng chảy ở nhiệt độ cao nhất rồi lại nguội lạnh và cô đặc, bền dai. Nên tinh thần chai lì, rỗng ruột vô cảm hẳn đi. Có thể là như thế.

Thời gian làm con người thay đổi. Không hẳn. Thời gian làm thói quen yêu thương nhạt nhòe. Vẫn chưa đủ. Thời gian làm chúng ta đánh mất ngày xưa, đánh mất tình mình. Và còn nhiều hơn thế. Yêu, tưởng như chết được vì tình yêu đó, tưởng như đã yêu hết, yêu mãi, không bao giờ muốn ngừng yêu. Nhưng đợi thời gian chạy qua, tất cả có thể rất khác. Như 6 năm đã lướt qua chẳng hạn. Đủ nhiều để một chàng trai chẳng thể phủ nhận Tôi - hiện tại đang ngoảnh đầu nhìn lại một Tôi - quá khứ mòn rỗng bởi cảm xúc héo lụi trong tim.

25.

Mưa dính từng hạt trên nền đường nhám bụi. Những bước chân vội vã đi hất tung bùn đất, bắn tóe nước mưa lên đôi ống quần nhàu nhĩ, nhăn nhúm. Hà Nội đang rơi vào những ngày thu vàng phai và lấm lem mưa. Đông giá chuẩn bị luồn lách trong từng tế bào không khí. Hà Tĩnh lại là mùa nắng chết, lũ tuôn bão giật điên cuồng nhiều như nước mắt đổ trào mặn đắng của người dân. Cả cái miền Trung một dải oằn lưng lên hứng trọn nỗi đau. Thương lắm những đổ nát, hoang tàn, mất mát. Nước trắng xóa từng cơn, cuốn phăng tất cả, rửa trôi tất cả. Để sự trọn vẹn, ấm êm trở thành xa xỉ. Để một mái nhà trở thành giấc mơ. Để niềm vui trở nên nhỏ nhoi quá đỗi.

Ngọc Lam buông tờ báo trên bàn, thở dài. Tại cái dòng tin cập nhật tình hình mưa lũ miền Trung bỗng làm cồn cào xa xót hay cộng thêm chất men ủ dột, xám xịt, tím tái trên cái nền của đất trời sang mùa vào đông mà cô trĩu nặng cảm xúc đến thế. Thật khó để tẩy mờ khi cứ cố tình tô đậm, dù là muốn hay không. Cũng như thật khó quên khi cứ nhắc lòng nhớ. Dẫu biết một lần nhớ một lần đau. Đau đến tê điếng, điên dại. Khi ta nhớ ra mình cần phải quên một cái gì đó, một nơi nào đó, một khoảnh khắc nào đó và một ai đó. Thế là tất nhiên ta lại nhớ về điều đáng lẽ ra phải quên đi thêm một lần nữa. Gom nhiều vô tình Nhớ để chất dồn thành không thể Quên! Cái cuộc tình nào cũng không tránh được cái lẽ đó.

Lại nhớ. Mùa còn yêu thương, còn có nhau, mưa cũng không cô quạnh, gió cũng bớt lẻ loi, đông cũng thôi buốt rét. Khoác tay đứng nép sát bên vai người yêu dưới chiếc ô xanh dương, thi thoảng xoay tít chiếc ô cho mưa bắn vỡ những giọt tròn mọng nước, Ngọc Lam cười vang tan thành tiếng như trẻ thơ, đong đầy hạnh phúc!

Lại nhớ. Tóc rối bết nước, vò đầu trong khăn khô, quấn người trong áo ấm, lặng nhìn người yêu say ngủ trên ghế sofa sau khi vượt qua một trận mưa dông dai dẳng ngoài trời. Ngọc Lam thấy bình yên lạ, như chỉ cần vuốt khẽ sống mũi người yêu, chạm một nụ hôn lên mí mắt anh, cả thế giới chỉ còn lại tình yêu, không còn hận thù, dối gạt, giành giật, thương tổn…

Mưa vẫn chưa dứt, nỗi nhớ vẫn chưa buông tha. Mới chỉ là mưa tạt mạnh vào tâm trí, kỉ niệm vụn bở của anh, em và mưa. Sao đã đắng và lạnh đến vậy. Còn có bao nhiêu kỉ niệm, của bao nhiêu mùa trong năm? Cứ lặng thầm nhớ, lặng lẽ buồn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, vững chắc, kiêu ngạo, bất cần. Hóa ra không thể che kín được cả một mẩu tình yêu mà em dành cho anh. Dù em đến trước, vẫn phải nhường chỗ cho người đến sau. Ấn mạnh năm đầu ngón tay vào thành cửa sổ bằng gỗ màu sơn cánh gián, nơi bụi đã lưu lại thành vết vì sự không lưu tâm của chủ nhà. Chính xác là cô còn không lo nổi cho mình, cho sự nhẹ nhõm tận đáy lòng, bởi cứ bận mải mê đuổi theo những mơ hồ, hư vô ngày qua tháng nối. Ngọc Lam nhỏ những giọt nước không vị đầu tiên. Bởi bao nhiêu muối trong nước mắt đã lắng kết lại cùng nỗi đau cất ở tim. Khóc vì không đủ sức mạnh mẽ nữa, vì khóc người ta cũng không thể thấy, vì vẫn yêu đến nỗi căm hận tình yêu, người yêu và chính mình, vì nước mắt được giải thoát tự do, như những cơn mưa không khi nào bị kìm nén, siết chặt, vì người cũng đi rồi, tình đã xa rồi, quá khứ đã trôi qua, hạnh phúc đã nhạt màu. Còn lại gì đâu, ngoài nước mắt? Khóc như người câm không thể gào thét, để niềm đau tự quằn quại, đứt gãy bên trong hay khóc như ngày xưa bé dại khản đặc cổ họng mà vẫn chưa nguôi, chốc chốc lại nấc lên thành tiếng, cứa lòng? Mưa rơi rát mặt, xót hốc mắt mà có điều gì thay đổi đâu? Không hề. Tình không quay lại, người chẳng trở về, đau đớn cũng không bị hắt hủi. Vì lẽ gì mà khóe mắt ráo khô, không tì vết được chứ? Khóc nữa đi thôi, Ngọc Lam! Khóc như van xin mình, từ nay không khóc nữa, bởi một ai không cần mình nữa… Nghẹn tắc, khó thở, đầm đìa bên cửa sổ khép hờ hững đón gió, mưa. Bỗng chuông cửa reo lên một tiếng. Kiên nhẫn. Hai tiếng. Có một ai đó, đến đúng lúc ngoài kia và trong nhà đều ẩm nước cùng những cơn gió xanh xao đầu đông…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top