Thiên cầu xa xôi
Cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ mềm mại, dưới bầu trời sao. Cô nhìn lên bàn tay, rồi xuống cơ thể mình. Những vết thương đã được băng bó.
Vừa rồi, cô bị một đám ma vật phục kích. Vì sức mạnh đã bị cạn kiệt cho việc duy trì Lửa thánh, cô giờ đây không khác gì một người bình thường có Vision. Đương nhiên, cô tưởng cô xong đời rồi và kế hoạch sẽ thất bại. Thật may là cô đã được ai đó cứu giúp. Nhưng bây giờ không có ai đang ở bên cạnh cô cả. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng với tiếng côn trùng kêu.
•
•
•
"Tôi muốn hợp tác với anh."
Sau câu nói ấy, họ thường xuyên gặp nhau, chủ yếu là bàn chiến lược. Cô từng đấu với anh một lần, và chính điều đó khiến cô tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của anh. Anh điềm tĩnh và xa cách, còn cô hào sảng và chân thành.
Cả hai đều mang trái tim lớn lao, sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng cao cả. Nhưng chính sự hi sinh ấy cũng hủy hoại những giấc mơ bình dị nhất trong cuộc đời họ.
Có lẽ cô thật sự tin tưởng anh. Đặc biệt sau khi trận chiến đầu tiên thắng lợi.
Những người đã đi xa, những người còn ở lại, họ đều hướng về một mục tiêu chung. Họ sống và chết vì Natlan. Họ là người con của Natlan. Họ ra đi kiêu hãnh rồi sẽ về với Dạ thần. Ý chí của họ sẽ tiếp tục được truyền đến cho những thế hệ tương lai...
Đôi khi cô muốn thân thiết với anh hơn một chút.
Bạn bè?
Chà, nó không dễ chút nào.
-----
"Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ hợp tác với Fatui. Nhưng chiến công của anh và những người đồng đội là điều không thể phủ nhận. Vậy nên tôi xin thay mặt Natlan gửi lời cảm ơn đến anh."
Cô giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng anh phớt lờ, đầu hơi cúi, giọng trầm khàn "Những điều này cũng là mong muốn của bản thân tôi. Nghe được những lời này của Hoả thần đại nhân quả là một vinh dự."
-Vẫn cứng nhắc như vậy-
Cô bật cười, xua tay "Haha. Gọi Mavuika là được rồi. Họ sắp tổ chức một bữa tiệc mừng đấy. Nếu có thể hãy đến tham gia nhé."
Không nhận được phản hồi, cô nhắm mắt lại, thở dài rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thầm thì nhưng đủ để đối phương nghe thấy "Vẫn thật khó tin khi nói rằng bầu trời mà chúng ta đang sống chỉ là giả..."
Chẳng cần giải thích, cũng chả một lời đáp lại, bởi họ hiểu ngay cả những điều chưa được nói ra.
-----
Trận chiến lớn tiếp theo sắp bắt đầu. Đây sẽ là trận chiến quyết định đến sự tồn vong của cả lục địa. Hội chứng Vực Sâu ăn mòn ngày càng diễn ra thường xuyên và khó kiểm soát. Người bị ảnh hưởng bị nhấn chìm trong ác mộng kinh hoàng. Họ trở thành những con rối lạc lỗi, đau khổ, còn chẳng thể nhận ra người thân.
Cô nghe Nhà lữ hành kể về giấc mơ và thuốc Thông suốt của Capitano. Trong lòng cô đầy nghi vấn.
Thỉnh thoảng cô vẫn gặp anh, để bàn công việc. Cô đã không hỏi anh bất cứ điều gì.
Bí mật của anh, cô tin nó sẽ không đe doạ đến quê hương của cô.
Cô tin anh.
-----
Mọi việc diễn ra đúng như trong dự tính.
Toàn bộ người dân đều không tiếc bản thân để bảo vệ quê hương của mình. Chính khát vọng đấy cũng như niềm tin họ trao cho vị thần của mình, cho người anh hùng phương xa, họ đã thắng. Phải, đó là chiến thắng hào hùng nhất, xứng đáng được ghi vào sách sử của từng bộ tộc. Cả Natlan hân hoan đón chờ tương lai tươi sáng.
Trong khi mọi người đều bận rộn để tổ chức lễ ăn mừng, cô hẹn gặp riêng anh. Cô đưa anh đến một ngọn núi cao. Gió trên này rất mạnh, như có thể thổi bay mọi ưu phiền.
Cô ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ phía dưới, ánh mắt trở nên dịu dàng "Đôi khi tôi cũng muốn bỏ cuộc. Những lúc như vậy tôi lại đến đây. Chỉ cần được thấy người dân của mình hạnh phúc, tôi nhận ra những việc mình đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng."
Ngọn gió mát lành thổi qua mái tóc. Cô nhìn anh, mỉm cười rồi hướng lên bầu trời "Nhìn kìa, những ngôi sao đang nhảy múa. Dù chỉ là giả nhưng nó vẫn thật đẹp, không phải sao?"
"Capitano, tôi biết anh cũng sẽ không chọn ở lại đây nhưng bất cứ khi nào muốn trở về, tôi sẽ đón tiếp anh thật nồng nhiệt."
Nói xong, bỗng chốc mắt cô mờ dần đi, trời đất quay cuồng. Năng lượng trong cô gần như cạn kiệt. Suốt nhiều ngày liền cô thao thức vì những nỗi lo của một nhà lãnh đạo với vận mệnh của người dân.
Tệ thật.
•
•
•
Trong giấc mơ, cô gặp em gái mình.
Vẫn là dáng vẻ in đậm trong kí ức, con bé tươi cười "Chị thật là đỉnh đấy!"
Ừm, em cũng vậy. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chị, vì đã đi tìm chị. Vì, vì...
Một giọt nước mắt rơi ra từ mắt cô.
Đã lâu lắm rồi cô không khóc.
Vai trò của cô không cho phép cô ủy mị.
Cô thường nhớ về thuở gia đình cô còn quây quần bên nhau. Khi ấy cô mới chỉ là một đứa trẻ. Và cô đã chọn từ bỏ niềm hạnh phúc ấy cho kế hoạch này.
Nhưng cô không hối hận, dù chỉ một giây.
•
•
•
"Cô ổn chứ?"
Cô tỉnh dậy, thấy anh đang bế cô trên tay, dưới bầu trời sao.
Cô nhăn nhó ôm đầu -Chóng mặt quá-
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hỏi.
"Vừa rồi cô có ngất đi. Trong lúc đó, cô đã..." Anh nói rồi lại thôi.
Cô đưa tay lên mặt mình. Trên má có một vệt nước ẩm. Cô dụi dụi mắt, phần nào hiểu được câu nói còn dang dở của anh. Tay cô vuốt ngược phần tóc mái, đầu ngửa lên nhìn bầu trời.
Quả nhiên là rất đẹp.
Bầu trời ý.
Rồi cô lại nhìn anh chăm chú.
Bất ngờ, bàn tay cô vươn lên đẩy nhẹ mặt nạ của anh. Anh không ngăn cản, cô được đà lấn tới.
Lớp mặt nạ được đẩy lên một nửa, để lộ một phần gương mặt đã bị phân hủy.
Rốt cuộc trong suốt thời gian qua anh đã phải chịu đựng những gì?
Cô cẩn thận chạm vào da anh. Anh khẽ rùng mình.
"Đau không?" Cô đau lòng hỏi.
Anh nghiêng đầu né tránh bàn tay của cô, giọng trầm thấp nhưng không còn lạnh lẽo "Những nỗi đau này không đáng để bận tâm. Lí tưởng của tôi không cho phép tôi mềm yếu... vào lúc này."
Anh không nhìn thẳng vào mắt cô, như sợ rằng đôi mắt ấy sẽ phá vỡ bức tường lý trí mà anh luôn dựng lên. Nhưng Mavuika không để anh trốn tránh. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, xoay mặt anh lại đối diện với mình.
Cô muốn người này được hạnh phúc.
Với cô...
"Nếu anh không thể, vậy để em là người giữ lại chút yếu mềm đó cho anh, được không?" Cô thì thầm, giọng nói như một lời hứa, như một ngọn lửa ấm áp lan tỏa đến tận tâm can.
Capitano lặng người, không phản kháng nữa. Anh nhìn cô thật lâu, đôi môi mím chặt như đang đấu tranh với những cảm xúc đang trỗi dậy. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Gió trên đỉnh núi thổi qua, mang theo một hơi lạnh nhè nhẹ. Cô rướn người lên hôn anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, không hề cầu kì, mãnh liệt.
Capitano cúi đầu, đôi mắt anh phủ lên gương mặt cô trước khi khép lại. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.
Dù không nói thành lời, cả hai đều hiểu rằng con đường họ chọn sẽ không dễ dàng. Những danh phận, những lý tưởng và trách nhiệm sẽ kéo họ về hai hướng khác nhau. Nhưng ngay giây phút này, giữa màn trời sao giả tạo, họ đã tìm thấy bình yên.
•
•
•
Lần tiếp theo họ gặp nhau, anh cũng giống cô, chọn cái chết để giữ vững "Hoà bình" trọn vẹn. Khi đó cô đã biết được bí mật của anh. Một con người bị nguyền rủa mang trên mình linh hồn của những người đồng đội đã hi sinh. Anh đã chờ đợi cái chết suốt năm trăm năm.
"Mavuika, tôi hiểu cảm giác của cô, và nếu tôi là một người phàm bình thường, tôi sẽ không có lý do gì để ngăn cản cô.
Nhưng giống như cô, tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi và tôi có thể đưa ra giải pháp tốt hơn.
Cô đã tạo ra tương lai mới này và cô xứng đáng dẫn dắt tương lai đó. Cuộc sống của cô không nên kết thúc ở đây."
Phải, cô không thể chết. Chưa, chưa đến lúc.
Chưa bao giờ cô thấy vai trò của mình nặng nề và lớn lao đến thế.
Anh bước đi mà không hề ngoảnh lại, không hề nao núng.
Cô muốn ngăn anh nhưng cái giá của việc này quá lớn. Đầu óc cô trống rỗng. Khi định thần lại, anh đã yên vị trên ngai vàng.
Không hề động đậy.
Đối diện với sự thật trước mặt, cô không khóc.
Vậy là sau hơn 500 năm anh cũng đã được nghỉ ngơi, nhỉ?
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô cùng mọi người đến trước mặt anh, bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc.
Cô vẫn không khóc.
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Địa mạch được khôi phục, câu chuyện của anh lại được ghi vào một trang sử mới, lan truyền khắp cả vùng đất này. Hình ảnh của anh được vẽ trên những khối đá đầy kiêu hãnh và tráng lệ. Anh chính là người hùng của Natlan...
...cũng chính là người cô nhớ mãi.
•
•
•
Cô lại đến thăm anh vào một ngày nắng đẹp.
"Nơi anh ngủ thật âm u và lạnh lẽo đấy, Capitano à." Cô cố nở ra một nụ cười nhưng giọng nói cô run rẩy, vỡ vụn.
"Chết tiệt, em còn chưa kịp biết tên anh cơ mà." Cô bật cười tự giễu.
Cô đã mất cha mẹ từ lâu, em gái cô cũng đã tìm đến cô trong giấc mơ cuối cùng. Những người bạn thuở ấu thơ, những chiến hữu thân thiết – tất cả đều đã đi xa. Giờ đây, anh cũng rời bỏ cô...
Tầm nhìn của cô mờ đi vì nước mắt nóng hổi. Cô ngồi thụp xuống chân anh, ôm mặt nức nở "Tại sao chứ? Rõ ràng mọi người đều đã hạnh phúc, chúng ta cũng đã thắng rồi. Nhưng tại sao... Tại sao em vẫn cảm thấy đau buồn?..."
Cô nghẹn ngào như muốn gào lên, nhưng thanh âm lại nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thì thầm lạc lõng.
Chiến thắng lẽ ra phải mang đến bình yên, nhưng trái tim cô chẳng thể nguôi ngoai nỗi mất mát. Từng gương mặt, từng tiếng cười dường như vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những bóng hình xa xôi trong ký ức.
Giống như bầu trời giả tạo phía trên, những vì sao dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể xua tan bóng tối trong lòng cô. Mỗi người cô yêu thương, mỗi người đã rời đi, đều để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Cô ngồi đó thật lâu mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nỗi đau bất tận, cô biết rằng mình sẽ phải đứng lên. Cô không thể dừng lại, vì những gì họ đã để lại, vì lý tưởng mà họ từng chiến đấu.
Dù trái tim cô đã bị những mất mát xé nát, dù đôi chân đôi lúc cảm thấy mỏi mệt, cô sẽ tiếp tục bước đi. Vì cô là Hoả thần, và vì trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, vẫn có một phần của họ sống mãi trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top