Chương 7: Chiến trận phía Nam


Điện Thiên An - nơi hoàng thượng lâm triều - tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ban sớm. Ngai vàng uy nghi đặt giữa gian điện rộng lớn, xung quanh là các quan đại thần chia thành hai hàng. Không gian trang nghiêm và trầm lặng, chỉ có tiếng tâu bẩm của một quan văn:

"Thưa bệ hạ, phía Nam quân Chiêm Thành thường xuyên cướp bóc, khiến dân chúng bất an. Quan binh tại đó gần như bất lực trước tình hình."

Hoàng đế khẽ cau mày, giọng trầm tư nhưng đầy uy lực:

"Nhà Lý đã từng đánh Chiêm, tuy thắng, nhưng chỉ được vài năm rồi chúng lại quấy phá. Các khanh nghĩ sao?"

Một quan võ tiến lên, đề nghị tấn công dẹp loạn, trong khi một quan văn khác đề xuất hòa bình để tránh hao tổn binh lực. Thái sư Trần Thủ Độ vẫn im lặng, quan sát không chút biểu cảm. Đúng lúc ấy, Bảo Khâm - một vị quan võ tam phẩm - bước ra khỏi hàng, nghiêm trang nói:

"Thưa hoàng thượng, thần cho rằng nên dẹp bọn cướp phía Nam nhưng vẫn giữ hòa hiếu với Chiêm Thành để tránh chiến tranh kéo dài, hao tổn binh lực."

Hoàng thượng gật đầu, đồng ý với đề xuất. Ngài nhìn về phía Thủ Độ, hỏi thêm:

"Ai nên dẫn đầu quân đội trong lần này?"

Trần Thủ Độ bước lên, cung kính bẩm:

"Thần đề nghị tổ chức một cuộc thi võ ở Đại Trung Cát, nơi hoàng tử và các công tử con nhà đại thần sẽ tham gia. Qua đó, ta dễ dàng chọn được người tài để trao trọng trách."

Hoàng đế suy nghĩ một lúc, rồi tỏ ra đồng thuận:

"Quân lương của ta đủ mạnh, nhưng cũng không nên vì trận dẹp loạn này mà hao tổn quá nhiều. Ta lo quân nhà Tống nhân cơ hội sẽ xâm phạm biên cương."

Bảo Khâm hiểu ý, lập tức tiến lên bổ sung:

"Thưa bệ hạ, có thể huy động những binh sĩ đào ngũ đang canh tác nông nghiệp để hỗ trợ quân đội."

Hoàng đế hài lòng với kế hoạch, phê chuẩn và ra lệnh bãi triều.

---

Khi trở về Điện Tuyên Đức - nơi làm việc của hoàng thượng - không gian trở nên tĩnh lặng. Trưởng sự thái giám giúp hoàng thượng thay bộ thường phục giản dị, trong khi tranh thủ hỏi han về trưởng công chúa:

"Bệ hạ đã lâu không đến thăm trưởng công chúa. Dạo này công chúa thế nào rồi ạ?"

Hoàng đế gật đầu, tay vẫn vuốt ve chuỗi ngọc mã não:

"Trần Anh nhớ lại được nhiều chuyện. Dạo này lại triệu Kim tiểu thư nhà Kim chi phủ vào cung, nàng ta là ai nhỉ?"

Thái giám đáp lại một cách kính cẩn:

"Dạ, Kim tiểu thư là con gái của quan chi phủ Nam Lý, có công ngăn lũ năm ngoái. Tính tình của nàng thanh cao, được trưởng công chúa yêu mến."

Hoàng thượng suy nghĩ một lát rồi quyết định ban cho Kim tiểu thư một tấm thẻ ra vào cung và ba tấm lụa quý giá. Sau đó, ngài thông báo:

"Trưa nay, trẫm sẽ đến dùng thiện ở Cung Thúy Hoa."

-

Bữa trưa, hoàng thượng đến thăm Trần Anh, thăm dò ý kiến nàng về việc chọn người đi dẹp loạn cướp ở Đại Trung Cát. Trần Anh tuy không am hiểu việc triều chính, nhưng khéo léo đề xuất rằng ngoài các sư huynh sư tỷ, cần tìm thêm nhân tài từ dân gian thông qua kỳ thi cử để tránh sự thiên vị. Hoàng đế lắng nghe và tỏ vẻ hài lòng:

"Hoàng nữ của trẫm thật thông minh. Lần này, Đại Trung Cát nên tổ chức hai cuộc thi, văn và võ. Nếu mở thi ngoài thành, sẽ dễ tìm được nhiều nhân tài, tránh tình trạng mua quan bán chức."

-

Tại Phủ Thụy Bà công chúa, trong một đêm tối yên lặng, Trần Quốc Tuấn đang chăm chú nghiên cứu binh thư. Nguyễn Địa Lô - thuộc hạ thân tín của Quốc Tuấn, nổi danh với tài bắn cung bách phát bách trúng - bước vào, cung kính bẩm báo:

"Chủ nhân, hoàng đế sẽ tổ chức thi tuyển chọn nhân tài. Sao không để Thụy Bà công chúa đề cử ngài?"

Quốc Tuấn mỉm cười, lắc đầu:"Không cần thiết. Ta sẽ thi như bao người khác. Đánh cướp là chuyện nhỏ, quan trọng là lấy được lòng tin của hoàng đế."---Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, cung điện đang chuẩn bị cho buổi lễ tuyển chọn hiền tài. Trần Anh với vẻ đẹp thanh nhã và tinh tế, khoác trên mình bộ trang phục lụa xanh dương nhẹ nhàng, kết hợp cùng những món trang sức tinh xảo từ ngọc quý. Từng chi tiết trên trang phục đều thể hiện sự sang trọng và uy quyền của một công chúa.


Bỗng dưng có một toán cướp vào hậu viện ( vì do ở ngoài cung binh lính canh gác lại càng ít hơn). Những tên lính gác ở cửa đã bị hại bọn cướp đạp cửa xông vào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng, khi nhóm phản loạn tấn công bất ngờ, Trần Anh chỉ kịp cảm nhận được sự sợ hãi ngập tràn. Tiếng bước chân hối hả, tiếng đao kiếm va vào nhau càng làm nàng hoảng loạn hơn. Đúng lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng – Quốc Tuấn. Với dáng vẻ mạnh mẽ và quyết đoán, hắn không chút do dự lao vào đánh bại từng tên phản loạn, những động tác nhanh nhẹn và chính xác khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên, phản chiếu đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy quyết tâm của hắn.Khi mọi thứ trở nên yên ắng, Quốc Tuấn quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây lát, Trần Anh cảm nhận được sự an toàn bao phủ lấy mình. Nàng đứng đó, không nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn. Hơi thở nàng dường như ngưng lại, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn tiến lại gần, bàn tay vững chãi nhưng nhẹ nhàng nâng lấy tay nàng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm sâu sắc."Không sao đâu, công chúa, ta đã ở đây," Quốc Tuấn nói, giọng trầm ấm đầy an ủi.Nàng không thể giấu nổi xúc động, đôi mắt ngấn lệ khẽ chớp, không biết do hoảng sợ hay vì sự bảo vệ bất ngờ từ hắn. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã không còn xa lạ như trước nữa. Ánh mắt dịu dàng của hắn, sự hiện diện mạnh mẽ ấy như khắc sâu vào trái tim nàng, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn.Sau đó vì sợ hoàng đế phát hiện ra việc vừa rồi nàng lấy cớ không được khỏe, ra lệnh Trần Trung đưa nàng về cung, Trần Anh miễn cưỡng bước lên kiệu, đôi mắt vẫn còn lưu luyến nhìn về phía Quốc Tuấn.

 Mặc dù biết không thể trái lệnh, nhưng trong lòng nàng trào dâng những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nàng biết, lần này không phải chỉ là sự cảm kích đơn thuần. Đó là sự rung động đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khiến nàng không ngừng nghĩ về hắn.

Trên đường hồi cung, ngồi trong kiệu, Trần Anh để tâm trí mình lạc vào dòng suy nghĩ. Tại sao lại có kẻ muốn ám sát nàng? Nhưng mọi ý nghĩ dần bị lấn át bởi hình ảnh Quốc Tuấn – người đã cứu nàng, người mà trái tim nàng bất giác rung động. Nàng khẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim rộn ràng, và lần đầu tiên, nàng nhận ra rằng, có lẽ mình đã dành một phần tình cảm sâu sắc cho người anh hùng ấy.

Hết chương 7

Mình đã viết truyện được ngày thứ 7 rồi. Mình sẽ có gắng ra mỗi ngày 1 chương. Do mình viết 2 truyện nên truyện kia ra hôm nay thì truyện này ra ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top