" Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu?
Có ai yêu người không?
Thế giới có thể đừng...
Đừng thích tươi cười với kẻ bạc bẽo nữa được không?
Trên bờ mọi người đều mang gương mặt giả tạo.
Còn tiếc chi nhân gian này!"
_________________________________
Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến với sự mong đợi và háo hức của mọi người, ai cũng diện lên mình những bộ trang phục, những đồ trang sức đắt giá để đến dự lễ, khách khứa và người thân họ hàng bắt đầu tụ họp lại ngày một đông, họ chiểm chệ ngồi vào bàn chờ đợi giây phút thiêng liêng của cô dâu và chú rể. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, người người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh khi cô dâu đứng bên cạnh chú rể, họ tay trong tay, nụ cười hạnh phúc và không khí ấm áp của lễ cưới bao phủ lên tất cả mọi người.
Rồi bỗng một nhóm người bận đồ đen tay cầm súng chạy vào nơi tổ chức tiệc cưới, vì là ngoài trời nên an ninh bị nới lỏng ra và việc có người trà trộn vào đội an ninh là đều khó tránh khỏi. Ai nấy cũng đều hoảng sợ la hét, chúng chạy đến bắt lấy cô dâu rồi bỏ đi, anh và nó bị lạc mất nhau trong trận hỗn loạn, tình cờ thay nó lại thấy được đường chạy của bọn người kia nên đã đi theo, đến khi mọi chuyện ổn định lại và lực lượng an ninh đến cũng là lúc nó cùng với đám người kia mất tâm, ông Lưu bắt đầu cho người đi giải cứu con tin.
Hai ngày sau đó nó được đội an ninh đưa về... cùng với xác của cô dâu!
Trên người nó bụi bẫn bao quanh, tay dính vệt máu khô đã chuyển thành màu đen, nhìn nó xơ xác tàn tạ không thôi.
Người chứng kiến được sự việc thoáng qua nói rằng họ thấy nó cầm khẩu súng lục chỉa thẳng về phía người con gái đang mặc lễ phục cưới, rồi nổ súng. Họ còn nói vì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy, sự việc sau đó họ không biết nữa.
Nghe kể đến đây mọi người trong nhà bắt đầu trì chiết nó, chửi rủa nó, nói nó nhẫn tâm, nói nó lòng lang dạ sói, nó nhìn họ, ánh mắt hướng về phía anh cầu mong sự phản biện, bảo vệ từ anh, nhưng anh đã không làm thế, anh nhìn nó rồi quay lưng đi, khoảng khắc đó nó biết... nó chẳng còn ai để trông mong nữa rồi! Sau đó anh nó đi đến, bằng vẻ mặt thất thần mà nhìn nó, cất lên giọng điệu run rẫy của mình hỏi nó:
" Nói! Có phải do em không?"
"..."
" Em nói rõ cho anh! Rốt cuộc có phải em làm không?"
" Em..."
" NÓI!!!"
" Phải thì sao? Không phải thì sao? Anh có cái quyền gì mà chất vấn tôi?"
" Em nói đi! Cô ấy... CÔ ẤY ĐẮC TỘI GÌ VỚI EM? HẢ? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI BỊ EM ĐỐI XỬ TÀN NHẪN NHƯ VẬY? EM NÓI RÕ RÀNG CHO ANH BIẾT ĐI LƯU VŨ!!! ANH YÊU THƯƠNG EM NHƯ VẬY, ANH ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM NHƯ VẬY EM LẠI NHẪN TÂM ĐỐI ĐÃI VỚI ANH NHƯ VẬY SAO?"
" TÔI NÓI RA THÌ ANH SẼ TIN SAO? TÔI NÓI RA CÁC NGƯỜI SẼ TIN TÔI SAO? ANH CŨNG BỚT GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA ĐI! ANH CŨNG CÓ HƠN HỌ CÁI GÌ ĐÂU CHỨ? Các người từng người từng người một chỉ biết chửi rủa tôi, lăng mạ tôi! Các người có tư cách gì mà nói như thế với tôi?"
" Lưu Vũ, anh bình tĩnh lại chút đi!"
" Bình tĩnh? Ha! Cậu thì hay rồi, cậu cái gì cũng có, cái gì cũng tốt đẹp, cậu làm sao mà hiểu được cuộc sống của tôi chứ?"
Vừa dứt lời một tiếng tát dữ dội lại vang lên gián thẳng xuống mặt nó, nó bần thần nhìn người phụ nữ cao quý trước mặt, đôi mắt hằng từng tơ máu nhìn bà ta:
" Mẹ? Mẹ đánh con? Mẹ vì một thằng con nuôi mà đánh con? RỐT CUỘC MẸ CÓ COI CON LÀ CON KHÔNG HẢ?"
" Anh hai, mau báo cảnh sát đến bắt nó đi, cho nó ở tù mà sám hối!"
" Đúng đó anh hai! Không khéo lát nữa người chết không chỉ có Lệ Uyên mà sẽ là chúng ta nữa đó!"
" Tịnh Hoà còn ngoan hơn mày nhiều! Mày có cái gì để mà so sánh với Tịnh Hoà đâu mà đòi hỏi hả? Nếu chị hai tao không thương mày thì đã đuổi cổ mày đi lâu rồi!"
" Bản thân làm sai còn không biết nhận lỗi! Ở đây đi trách cứ người khác, mày có quyền sao?"
" Lúc trước thì muốn giết anh của mình, bây giờ thì hay rồi, ngay cả chị dâu tương lai cũng bị nó giết chết, sau này không cẩn thận có khi tới chúng ta không chừng!"
" Các người im miệng cho tôi! Tôi đã nói rồi! NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ DO TÔI GIẾT! CÁC NGƯỜI CHỈ TIN LỜI CỦA NGƯỜI NGOÀI CHỨ CÓ CHỊU LẮNG NGHE TÔI SAO? HẢ?"
Đôi mắt nó đỏ hoe, sống mũi cay xè, từng giọt nước cứ thế lăn dài trên mặt nó, nó la đến khàn cổ họng cũng chẳng ai chịu tin nó, nó bất lực, nó sợ hãi, nó căm hận nhưng nó chẳng thể làm được gì ai cả!
Rồi giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông vang lên khiến cho không gian phút chóc rơi vào sự im lặng, tất cả đều đỗ dồn ánh mắt về phía người đàn ông quyền lực kia, nín lặng:
" Nháo đủ chưa? Bây giờ thì im lặng hết đi! Lưu Vũ, cha quá thất vọng về con, cha luôn hi vọng con sẽ thành tài, mang đến sự rạng danh cho gia tộc ta, nhưng con đã không làm thế. Con cướp đi hôn phu của anh mình cha có thể bỏ qua cho con, con muốn giết chết anh con, cha cũng có thể nhẫn nhịn nhưng đến giờ đây, con giết cả người chị dâu của mình thì con nói cho cha biết đi, cha làm sao để tha thứ cho con đây? Hả?"
" Con đã nói là con không làm, chẳng có ai chịu nghe con nói cả!!!"
Ông nhìn nó, thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Cố Thiệu Huy. Ông bước lại gần anh, vỗ nhè nhẹ vào vai của anh rồi nói:
" Vất vả cho con rồi. Bây giờ nếu con muốn li hôn, cứ việc, ta không cản con. Xin lỗi con vì đã để con phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Sau khi nó vào trại giam nó sẽ được dạy bảo lại đàng hoàn, con không cần lo nữa!"
Nó hốt hoảng chạy đến chỗ của hai người, quỳ xuống vang xin cha của mình:
" Cha! Cha ơi, con biết sai rồi! Cha muốn con làm gì cũng được! Muốn con chết cũng được, muốn đánh chết con cũng được nhưng con xin cha, cha làm ơn đừng để anh ấy rời xa con, con không chịu nổi đâu cha ơi, con xin cha mà! Cha ơi!!!"
" Đây là giấy li hôn! Kí vào rồi thì từ nay về sau con và nó sẽ không còn liên cang gì nữa, con được giải phóng rồi. Ta thật sự hổ thẹn với gia đình con, ta thành thật xin lỗi!"
" Cha! Cha ơi! Anh ơi! Đừng mà, đừng mà anh ơi! Em xin anh mà! Đừng kí, đừng kí có được không?"
Nước mắt đầm đìa trên mặt nó, nó vang xin quỳ lạy dưới chân anh và ông Lưu, cầu xin không được nó lại đi đến khẩn cầu anh mình, nó bò đến chân của anh nó, khẩn khiết vang nài như một con chó chạy theo chủ.
Dù nó biết kết quả sẽ chẳng như nó mong muốn!
" Anh ơi! Anh... em xin anh, anh cầu xin cha, nói với cha giúp em có được không? Anh giết em cũng được, đánh em cũng được nhưng em cầu xin anh, giúp em lần này thôi có được không? Được không anh?"
" Cha! Tha cho nó lần này đi!"
" Lưu Anh! Nó là hung thủ giết vợ con đó!"
" Phải, phải! Con không nên nhân từ với nó như vậy đâu! Dì biết là con tốt bụng, thương người nhưng loại như nó năm lần bảy lượt như vậy thì không nên đâu con!"
Người này đâm chọt rồi tới người kia móc vào, không gian lại bắt đầu ồn ào trở lại, đến khi giọng nói của anh nó cất lên mọi thứ mới yên tĩnh như lúc đầu:
" Nhưng từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ với nó, không quan tâm đến nó nữa! Sống chết mặc nó!"
" Anh..."
" Lưu Vũ! Con có ý kiến gì nữa không?"
" Cha ơi cha ơi! Đừng đừng, nếu vậy thì con sẽ không còn nhà nữa, nếu vậy thì con biết sống sao đây? Cha ơi, coi như con cầu xin cha, đừng tuyệt tình với con như thế có được không?"
" Tao như thế đã là quá nhân từ với mày rồi! Mày giết vợ tao, mày còn muốn giết cả tao, bây giờ mày cầu xin sự tha thứ? Nực cười!"
" Anh ơi!"
" Đừng gọi tao là anh! Mày không có tư cách!"
"..."
Nó nhìn Lưu Anh, rồi nhìn đến tất cả những người ở nơi đây. Nó hỗn loạn, tâm trí rối bời, đầu nó cứ ong ong lên một thứ âm thanh, âm thanh của sự nguyền rủa, âm thanh của sự chết chóc, tiếng nói ấy cứ vang lên trong đầu nó, nó cứ nói " đi chết đi, mày đáng chết ngàn vạn lần, mày không xứng đáng được sống, chẳng ai bên mày nữa rồi, hahaha, hahaha", nó ôm chặt đầu, cúi xuống chẳng dám ngẩn đầu lên, cả cơ thể nó run lên một trận kịch liệt. Nó đau lắm! Lúc nhỏ bị cha đánh đến chết đi sống lại cũng chẳng đau bằng lúc này.
Nó cứ thế ôm chặt cả cơ thể đang lạnh dần đi của mình, tê tê dại dại nằm ở trên sàn cho đến khi cảnh sát đến bắt và áp giải nó đi.
Nó tuyệt vọng, khổ sở gào thét, ra sức dẫy dụa nhìn về phía Cố Thiệu Huy, giọng khàn đặc:
" Anh ơi! Anh ơi cứu em! Anh ơi, em không có làm, em không có giết người mà! Anh tin em đi, anh ơi! Anh nhất định phải giải oan cho em, nhất định phải giải oan cho em, anh! Anh nghe thấy không?"
Lúc này, người tưởng chừng như chẳng đoái hoài đến nó nhất lại là người chạy đến đẩy lùi tất cả viên cảnh sát ra, ôm chặt lấy nó vào lòng, bắt đầu cất giọng nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đại sảnh:
" Khoan đã. Chúng ta đâu thể nào cứ nghe người ngoài nói mà kết tội cho em ấy được, chưa có bằng chứng rõ ràng mà, chỉ dựa vào những vệt máu đã khô này mà đối xử với em ấy như vậy có đáng không?"
" Thiệu Huy, người chết là vợ tôi, không phải nó nên cậu chẳng thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này đâu. Việc nó làm thì hãy để nó tự gánh chịu đi!"
" Bác biết con tốt bụng nhưng Thiệu Huy à, con không nên cứ che chở cho kẻ ác như vậy quài được!"
" Đúng đó con à, biết rằng nó là vợ con nhưng nó làm nhiều điều sai quá rồi, con có thể che chở cho nó lần này nhưng đâu thể cứ bao che cho nó cả đời được!"
" Thiệu Huy, buông nó ra đi con, nghe lời bác!"
" Nhưng em ấy đâu có làm gì sai đâu chứ, con tin em ấy nhất định là bị oan!"
Càng nói anh càng ôm chặt lấy nó như thể muốn nói với nó " đừng sợ, có anh ở đây rồi!", cả cơ thể của nó run lên bần bật, nước mắt cũng không tự chủ được cứ thế mà rơi xuống thấm ước cả một mảng áo của anh.
Rồi trong lúc những lời khuyên nhũ cùng những câu đối chất của anh và mọi người đang vang lên thì từ ngoài cửa xuất hiện một toán vệ sĩ, theo sau cùng là một người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái không khác gì mẹ Lưu. Nó bàng hoàng mở to đôi mắt ra, nhìn lấy người phụ nữ đó.
Bà ta vừa đi đến cả người của anh liền cứng đờ lại, nó nhìn người phụ nữ đó rồi lại nhìn anh, bất giác miệng nó mỉm cười.
Tia hi vọng cuối cùng của nó cũng sắp bị người khác đem đi rồi!
Người phụ nữ đó cất tiếng, dùng giọng điệu uy nghiêm nhất của mình, hướng về phía nó và anh rồi nói:
" Thiệu Huy, đừng làm loạn ở đây nữa, theo mẹ về nhà!"
" Con không bỏ em ấy lại được, mẹ ơi, mẹ nhất định phải tin em ấy!"
" Con đừng để mẹ phải dùng đến biện pháp mạnh với con!"
" Mẹ, tại sao đến cả mẹ cũng không tin em ấy chứ?"
" Mẹ không muốn nói nhiều với con!"
Nói xong bà lại quay sang bên họ hàng của nó, cuối xuống thành khẩn tạ lỗi:
" Tôi xin lỗi vì sự việc mà con tôi đã gây ra từ nãy đến giờ, khi về tôi nhất định sẽ dạy bảo lại nó kĩ hơn. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, làm việc của mình đi!"
Vệ sĩ theo lệnh của mẹ anh xông lên tách anh và nó ra, các viên cảnh sát cũng theo đà đó mà tiến lên, anh chẳng thua kém đám người đó mà bắt đầu vùng dậy, đánh đuổi hết đám người muốn bắt nó đi, một hồi oanh oanh liệt liệt cứ thế mà diễn ra nhưng sức một mình anh làm sao thắng được tất cả, cuối cùng, anh bị đè xuống mặt đất, không thể động đậy.
Nó không hiểu gì cả. Nó chẳng hiểu những người kia đang làm gì với bàn tay của nó, nó cũng chẳng biết họ sẽ đem nó đi đâu, nó lúc này đây chỉ quan tâm đến anh, đến tia hi vọng của nó mà thôi!
Rồi sau đó nó bị bọn họ giải đi,
trước khi rời khỏi, nó nhìn anh thật nhiều thật nhiều như thể sợ rằng sau này sẽ không còn thấy anh nữa, miệng nó mấp máy nói ra từng chữ một cách nặng nề:
" Chồng ơi! Cố gắng sống tốt!"
Nước mắt anh chảy ròng, cơ thể vùng vẫy vô vọng nhưng chẳng thoát ra được khỏi xiềng xích trói buộc, cổ họng khô khốc thét lên những tiếng khản đặc, nghe đến nao lòng:
" THẢ RA, THẢ EM ẤY RA, EM ẤY KHÔNG CÓ TỘI, EM ẤY KHÔNG CÓ TỘI, CẦU XIN CÁC NGƯỜI, THẢ EM ẤY RA ĐI! Mẹ, con cầu xin mẹ, con cầu xin mẹ, buông con ra, con phải đi cứu em ấy, em ấy không phải là người như vậy mà!!!"
Vừa dứt lời anh liền thiếp đi, đôi mi nặng trĩu chẳng thể mở ra, cổ họng đau rát như ai bóp nghẹn, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Người ta đâu có biết, người ta vừa đem đi không phải chỉ là cái tên Lưu Vũ mà đó còn là... trái tim của anh!
Hai ngày sau đó toà án mở phiên toà xét xử, ra quyết định tạm giam nó 3 năm để tiếp tục điều tra vụ án, vụ việc chấn động đến hơn cả một vùng, tin tức của nó được đưa lên báo, vừa đăng lên nó đã lan nhanh như diều gặp gió, cuối cùng bản tin tới tay của dòng họ bên Cố Thiệu Huy, họ bắt anh li hôn với nó, cho người dọn sạch mọi đồ đạc của nó trong nhà riêng của hai người, còn anh chỉ im hơi lặng tiếng, chẳng nói một lời nào. Anh đã quá mệt khi phải cố gắng giải thích rồi!
Nó ngồi trong ngục giam, bần thần nhìn ra song cửa sắt, nó còn nhớ rất rõ khi toà ra bản án xét xử nó, ngoài ba mẹ của Lệ Uyên ra thì người thân của nó chẳng có ai đến dự cả, bên cạnh nó cũng chỉ có luật sư và thẩm phán, đến khi nó vào đây cũng đã được một tháng trời nhưng chẳng có người thân nào đến thăm hỏi nó như bao tù nhân khác.
Nó biết lí do cả, nó biết cả, bọn họ đang bận trách móc nó ngoài kia rồi, làm sao còn thời gian để vào mà thăm một kẻ tội ác chồng chất như nó.
Và địa ngục trần gian của nó bắt đầu từ đây. Ngày ngày nó bị bọn người cùng trại bắt nạt, đánh đập không thôi, thậm chí nó còn bị giáo quan chửi rủa, ngày đêm hành hạ nó, nó cắn răng chịu đựng bởi nó hiểu chẳng có ai sẽ thật lòng thương nó cả!
Một chút tình thương cũng không đành lòng bố thí cho nó.
Trong trại có một ngày, có thể gọi là ngày dành cho người thân và những tên trong trại giam gặp gỡ nhau, yêu thương dâng tràn trong ngày này, ai ai cũng ngập trong tình cảm mến thương của người thân, chỉ có nó lùi lũi một mình trong ngục giam, ăn hết phần cơm của mình.
Ồ! Hình như nó cũng không còn nhớ người nhà của mình như trước nữa rồi!
Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, nó lặng lẽ ăn cơm, rồi lặng lẽ làm những công việc mình được phân phó, tình thương đối với nó có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quen với cảm giác bị bỏ rơi rồi thì sẽ không cần tới tình thương nữa.
____________________________
Bù lại cho chương trước thì chương này yêu thương em nó hết mình nè ( ╹▽╹ )...
Tự nhiên thấy bản thân năng xuất lạ thường ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Tiểu kịch trường:
Lưu Vũ: tự nhiên đang ngầu có phụ huynh xuất hiện cái hèn ngang vậy má?
Cố Thiệu Huy: gì? Cái đó gọi là bản năng!
Lưu Vũ: nói trắng ra là sợ mẹ 🤡
Cố Thiệu Huy: Dell nhé!
Luu Vũ: còn dám chối?
Cố Thiệu Huy: vợ với mẹ đều dữ như nhau ಥ╭╮ಥ
Lưu Vũ: ok, tôi đi là được chứ gì?
Người chơi Lưu Vũ đã rời khỏi đoạn chat.
Cố Thiệu Huy: KHÔNG! VỢ ƠI EM NGHE CHỒNG GIẢI THÍCH ĐÃ!
Người chơi Cố Thiệu Huy đã rời khỏi đoạn chat để dí theo dỗ vợ (•‿•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top