chap 8:buổi hẹn hò tuyệt vời!!!

-phòng ngủ của thiên bình,bạch dương,nhân mã -

xong tất cả mọi thứ rồi,bây giờ chỉ cần chờ đến ngày thôi-thiên bình cầm một quyển sách vui vẻ nói.

bây giờ mày đi tắm đi,mồ hôi ra hơi bị nhiều đó-nhân mã đang đọc tạp chí trên giường.

đúng vậy đó,chị chuẩn bị quần áo cho em rồi-bạch dương cười nói với thiên bình.

cảm ơn chị nha!-thiên bình ôm lấy bạch dương rồi vào phòng tắm

-----------------------------------------------------------------------------------

-phòng xử nữ,ma kết-

ma kết hết ngồi rồi đứng,lại nằm vì quá chán trường,đột nhiên anh nhớ ra gì đó.

hình như thiên bình vẫn cầm quyển sách lịch sử và khoa học của thư viện,hay là mình đến phòng em ấy mượn đọc nhỉ?-ma kết nói xong liền đứng dậy đi.

anh định đi đâu vậy?-xử nữ vừa ra khỏi phòng tắm nói.

anh đi qua phòng thiên bình có chút chuyện-ma kết quay đầu lại nói với xử nữ.

---------------------------------------------------------------------------------

-phòng ngủ của thiên bình,bạch dương,nhân mã-

ma kết mở cửa phòng thì anh thấy nhân mã thì đang viết tiểu thuyết,bạch dương thì đang vẽ nhưng không thấy thiên bình liền nói.

thiên bình đâu??,nhân mã!!!-ma kết cốc vào đầu nhân mã hỏi.

à!thiên bình nó đang.........-nhân mã chưa nói hết câu thì đột ngột một tiếng ''cạch'' từ cửa phòng tắm.

thiên bình bước ra với cái áo hai dây hở hang và cái quần đùi ngắn lộ cái chân trắng của cô,ma kết nhìn thấy mắt tròn,mặt đỏ,máu mũi chảy(mlem mlem:333),thiên bình nhìn thấy ma kết,mặt cô hoảng hốt không biết làm gì,nhân mã đạp thẳng mặt ma kết khiến anh ngã rồi đóng cửa lại.

đồ dê cụ!ma kết-nhân mã gào lên.

anh...xin...lỗi...anh khống cố ý.....xin lỗi..-ma kết ôm mặt đứng ngoài cửa.

đã thấy rồi không tránh mặt đi à,em đấm cho anh nát xương bây giờ-nhân mã mở đập cho ma kết lên bờ xuống ruộng,bạch dương lấy cái áo khoác cho thiên bình mặc.

anh đến đây làm gì vậy-thiên bình cúi xuống hỏi anh chàng đang nằm ôm đất.

anh tìm em để mượn quyển sách em mượn từ thư viện-ma kết đứng dậy nói.

anh không có ý đồ khác chứ-nhân mã kéo áo ma kết hỏi.

không có..điên à-ma kết đỏ mặt nói.

nè..của anh đây-thiên bình đưa sách cho ma kết cầm.

thôi anh đi đây-ma kết cầm sách chạy thật nhanh về phòng.

anh nhân mà biết đc chắc tao chết đó,cấm mày nói đó-thiên bình lườm nhân mã nói.

biết rồi mà,mày khỏi lo đi-nhân mã ôm thiên bình nói.

tao khỏi lo á!mày cứ nói tao cắt lưỡi mày đấy-thiên bình véo má nhân mã.

------------------------------------------------------------------------------

ma kết vào phòng đóng cửa thật mạnh,xử nữ giật mình rơi cái bình xịt khoáng.

anh sao vậy???..sao mặt anh đỏ...chẳng lẽ anh đã làm gì thiên bình...-xử nữ ngó lên nhìn mặt ma kết đang cúi gằm xuống.

mày đừng có nghĩ bậy-ma kết tức giận nói.

mũi anh chảy máu cam kìa-xử nữ chỉ,ma kết vội vàng quệt đi rồi đập mặt vào gối.

cả đêm anh không ngủ đc vì nghĩ đến cơ thể của thiên bình (dâm vl),anh đỏ mặt lăn qua lăn lại như thằng tự kỷ,ôm mặt vào gối hét.

----------------------------------------------------------------------------

-sáng hôm sau-

hôm nay,là chủ nhật nên những con heo lười đc ngủ nướng cháy cả giường. nhưng thiên bình hôm nay có quá nhiều việc nên phải thức,còn anh chàng ma kết mất ngủ nên sáng dậy rất sớm.ma kết đi vào phòng bếp thì thấy thiên bình hôm nay rất năng động,mái tóc trắng đc cột, mặc chiếc áo ba lỗ,bên ngoài là áo khoác oversized, chiếc quần nó,miệng thiên bình đang ăn bánh mì,ma kết bị thiên bình thấy khi anh đang ngắm cô.

chào anh kết!!-thiên bình nở nụ cười,tay vẫy chào ma kết,anh hoảng loạn không biết làm gì.

chào.....chào...bình-ma kết run sợ chào lại.

chuyện hôm qua,em không trách anh đâu-thiên bình cười nói.

à....ừm..-ma kết đỏ mặt ngồi xuống ghế không nhìn thiên bình,tay cầm điện thoại bấm loạn lên.

mấy giờ rồi anh-thiên bình ăn xong cái bánh mì nói.

hả???....à ờ thì...11h rồi!!!-ma kết chống cằm,tay che cái mặt đỏ.

chết...chị thảo chắc đợi mình ở đó rồi-thiên bình hoảng hốt đứng dậy chạy ra khỏi nhà,để ma kết ngồi đó bơ vơ.

--------------------------------------------------------------------------------

-tại điểm hẹn-

thu thảo đợi tận mấy phút nhưng không thấy thiên bình đâu,rồi một bàn tay ai đó đặt lên vai cô đó chính là thiên bình đang thở hổn hển.

em có sao không đó??-thu thảo lo lắng cho thiên bình.

em...hộc...không..hộc...sao...-thiên bình thở một hơi rồi nhìn thu thảo giật mình.

em làm sao mà nhìn chị hoảng hốt vậy?-thu thảo nghiêng đầu ngơ ngác vậy.

sao chị có thể mặc vậy?? áo phông?quần dài? chị đi hẹn hò hay chị đi chơi vậy?nếu muốn mặc quần thì phải chọn thích hợp tí chứ-thiên bình lay thu thảo.

thiên bình nhanh chóng kéo thu thảo về ký túc xá,lôi nên phòng mình và....vài tiếng sau.

thu thảo đi ra với chiếc áo oversized kèm theo chiếc váy đen cùng với đôi giày độn làm cho cô vô cùng ngầu chất,thiên bình vỗ tay khen thưởng mình.

em giỏi thật đấy,thiên bình-thu thảo dơ ngón cái về phía thiên bình.

em mà lại-thiên bình hất mái tóc trắng của cô,ma kết từ đằng sau xuất hiện trên tay cầm gói bim bim đang ăn.

đi đâu mà mặc đẹp vậy???-ma kết đặt tay lên đầu thiên bình hỏi.

à thì...-thu thảo mắc cỡ nói,thì bị thiên bình bịt miệng.

bí mật...không nói cho anh đâu-thiên bình kéo tay thu thảo đi.

bí mật???..okok...mình sẽ đi theo dõi-ma kết đen mặt lại nói.

------------------------------------------------------------------------

-tại khu vui chơi disney-

anh đức phúc ở đây nè-thiên bình vẫy tay ra hiệu.

ngày hôm nay đức phúc ăn mặc cực chất,mặc chiếc áo oversized giống hệt thu thảo,chiếc quần dài kèm theo chiếc dây đeo ở eo cũng giống thu thảo,tay bên phải đeo bao tay,đội một chiếc mũ xám.

ông lấy cái mũ ở đâu nhìn buồn cười quá -thu thảo lấy tay che nụ cười mình đi.

bà dám cười tôi,nhìn bà đi còn đi giày độn để cao lên!đồ ''nấm lùn''-đức phúc chọc ghẹo thu thảo.

ông nói cái gì?-thu thảo dơ tay đấm vào ngực đức phúc.

đùa thôi!!hôm nay bà xinh lắm-đức phúc nở nụ cười tươi khiến thu thảo đỏ mặt.

à...ừm..hôm nay,ông cũng thế-thu thảo quay mặt sang chỗ khác nói.

cả hai đỏ mặt không nhìn nhau thì thiên bình lên tiếng.

cả hai tình tứ xong chưa-thiên bình khoanh tay chọc ghẹo nói.

tình tứ ở đâu-cả hai đồng thanh quay mặt nhìn thiên bình nói.

em chỉ trêu thôi mà,thôi hai người làm gì làm tiếp đi,em làm gì đó khác đây-thiên bình nháy mắt,chạy nhanh đi.

nè-thu thảo đứng như trời chồng.

có định đi không đó-đức phúc nắm tay thu thảo vào khu vui chơi.

thiên bình núm sau cái cây theo dõi hai bọn họ thì có ai đó bịt miệng cô,ôm lấy vòng eo cô lôi xuống bụi dặm gần đó,khiến cô ngã bịch xuống.người kéo cô là ma kết.cô giật mình phản kháng.

im lặng!!để anh theo dõi với-ma kết bịt miệng cô chặt hơn.

ma kết!!!..theo dõi thì đc nhưng anh cho em đứng dậy đc không??-thiên bình gỡ cái tay ma kết ra khỏi mồm mình.

anh...xin lỗi-ma kết nhận ra thiên bình đang ngồi trong lòng mình, còn cái tay ôm lấy eo cô,anh giật mình bỏ cái tay ra khỏi vòng eo cô.

mà sao anh lại ghét con gái dữ vậy-thiên bình vẫn còn ngồi trong lòng.

anh từng có giống như em,có một quá khứ rất đau khổ-ma kết mặt buồn bã nói.

giống em??? ...ai đã kể chuyện em cho anh-thiên bình giận dữ kéo áo ma kết lên.

à..thì..anh nhân kể cho anh-ma kết ngại ngùng nói.

anh nhân...anh sẽ chết với em-thiên bình bừng nóng lên giận dữ.

em có muốn nghe anh kể chuyện của anh không đó-ma kết sợ hãi hỏi.

có chứ!!anh nghe chuyện em rồi thì anh phải kể chứ-thiên bình sát lại gần ma kết,đôi mắt long lanh mong đợi.

nhưng với một điều kiện-ma kết khoanh tay nói.

điều kiện??...thôi cũng đc-thiên bình sờ tay lên cằm nói.

ma kết cười gian kéo thiên bình nằm trên người mình.

anh làm gì vậy?-thiên bình đỏ mặt.

giữ tư thế này chút đi-ma kết ôm lấy thiên bình đang làm trên mình.

đc chưa anh?bỏ ra đi-thiên bình dúi mặt ngực ma kết,mặt đỏ như gấc.

người em thơm mùi hoa nhài,lạ thật-ma kết nói,môi chạm vào cổ cô.

anh dừng lại đi,nhột đó-thiên bình quay cuồng xấu hổ.

ma kết cười rồi,cắn vào bờ vai nõn là của cô (cảnh báo: không có H đâu,nên cứ đọc tiếp đi)để lại dấu hôn ngọt ngào trên đó,dựng người cô dậy,ma kết cười điệu bộ ngại ngùng.

anh kể đi,còn nhìn nữa-thiên bình dùng đôi chân của cô đá vào bụng ma kết khiến anh đau thóp.

em đá đau thế,...đc rồi anh kể-ma kết ôm bụng vì đau quá.

---------------------------------------------------------------------------------------

-năm ma kết 6 tuổi-

em đi với thằng nào?nói ngay nhanh-bố ma kết tên là quốc trọng đang cầm trên tay điện thoại vợ mình,trong đó là hình ảnh bà vợ cặp bồ với một ai đó.

sao anh lại lục lọi điện thoại em-bà vợ ông tên hồng vân giật chiếc điện thoại từ tay chồng mình.

anh vô tình thấy được khóa màn hình ai đó gọi cho em,tên được đặt là tình nhân,...em ngoại tình đúng không??-quốc trọng tức giận gào lên.

...đúng đó!em đã ngoại tình ...em chịu hết nổi cái cuộc sống trong nhà này rồi-hồng vân tay cầm lấy cái điện thoại,nước mắt rơi từng giọt một.

sao em dám ...anh yêu em nhiều thế mà..sao em có thế-quốc trọng cầm vai hồng vân nói.

anh thử nói xem.....một người vợ suốt ngày ngồi đợi anh cả đêm,tới sáng anh mới về,...anh lúc nào cũng bắt tôi đợi,kỷ niệm ngày cưới anh quên,sinh nhật con anh cũng quên,....thử hỏi tôi phải sống sao cho vừa lòng anh đây hả!!!quốc trọng-hồng vân đẩy chồng mình ngã xuống.

ba...mẹ đừng đánh nhau nữa...huhu-ma kết tay ôm gấu bông,tay kia dụi đi nước mắt.

con đừng khóc mà,....ba mẹ chỉ hơi nóng tí thôi-quốc trọng dỗ dành ma kết.

anh...tôi ...sẽ ly hôn với anh...ma kết sẽ do anh nuôi nó....tôi không muốn có một thứ gì ở căn nhà này đeo bám tôi nữa-hồng vân đi qua hai người họ,bà lấy tay quệt đi nước mắt.

mẹ đừng đi mà,kết sẽ hứa ngoan không làm phiền gì mẹ nữa ...huhu......con sẽ không đòi mẹ mua quà cho con đâu,mẹ đừng bỏ con mà...huhu-ma kết giữ lấy chiếc váy của bà,hồng vân lườm ma kết,đẩy ngã anh xuống đất.

cô làm gì ma kết vậy...đó là con cô đó,đc thôi chúng ta sẽ ly hôn...nhưng với điều kiện cô không đc gặp ma kết dù chỉ một lần-quốc trọng ôm lấy ma kết đang khóc lóc.

tôi mới là người nói câu đó, thứ hai sẽ gặp nhau trên tòa-hồng vân cười rồi đi.

ba xin lỗi con...xin lỗi..con-quốc trọng khóc ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.

tại sao...sao ...phụ nữ lại ...đáng sợ như vậy chứ..huhu-ma kết nói nhỏ,dúi đầu mình vào ngực ba.

------------------------------------------------------------------------------------------

thật buồn cười phải không???-thiên bình cười nói.

buồn cười??? em nói vậy là sao-ma kết quay sang nhìn thiên bình.

cuộc sống thật kì lạ,một người có đứa con mà vẫn bỏ đc,con người ta thật tàn nhẫn mà,chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của nhau,ích kỷ chỉ nghĩ cho mình,tại sao tình cảm lại có thể bị bẻ cong đc chứ-thiên bình lấy tay che đôi mắt lại vì cô không muốn khóc trước mặt ai.

vậy em nghĩ sao,giữa ba anh và mẹ anh ai đã đúng ai đã sai-ma kết quay sang nhìn thiên bình mặt buồn rầu.

chẳng có ai đúng cả,chỉ có kẻ yêu với kẻ không yêu mà thôi.ba anh thậm chí đã quên những ngày quan trọng với gia đình,một người phụ nữ chịu như vậy thì rất khổ tâm,ai cũng có rào cản ko nên vượt qua,sức chịu đựng của một người là có hạn,.......đúng là vậy chẳng có ai sai ai đúng trong tình yêu cả-thiên bình quay mặt nhìn ma kết.

có lẽ em nói đúng,vậy mà suốt mấy năm qua anh đã trách mẹ anh thật tàn nhẫn,sợ phải đối diện với phụ nữ,nhưng từ khi gặp em cuộc đời anh đã thay đổi-ma kết nở nụ cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------

mệt lắm không muốn viết nữa!!đau tay quá đi thôi!!!

bình chọn và bình luận nha!!

cấm gạch nhưng dép thì vô tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienbinh