Xuống trái đất ư? Khó khăn ư?

Sáng hôm sau, Yuki tỉnh dậy và rất háo hức. Cô nhanh tay thay quần áo rồi chạy xuống nhà.

- Con chào mẹ! * Hôn vào má bà Jun *

- TỪ TỪ ĐÃ CON! ĐỪNG ĐI!

- Nhưng con phải đi! Con xin lỗi mẹ! *Khóc *

- TỐI nay con mới đi mà!

- * Xỉu * Sao mẹ không nói sớm?

- Mẹ đã cố gắng nói mà con cứ đi.

- Vậy mẹ ơi! Nếu con xuống trái đất thì ai nuôi con?

- Con sẽ được một người khác nhận về nuôi.

- Quần áo đâu để con mặc?

- Bây giờ con đã 17 tuổi rồi chẳng lẽ con không tự kiếm tiền tự mua quần áo dc sao?

- Vâng thưa mẹ.

Tối hôm đó, Yuki tạm biệt mẹ.

- Chào... Hức.... mẹ ạ. * Khóc nức nở *

- Tạm biệt .... con. * Khóc *

- Con rồi sẽ vẫn luôn nhớ đến mẹ... hức

- Ừ... Mẹ cũng thế...

- Con chào mẹ...

- Ừ....

Sau 30 sec, Yuki đã xuống Việt Nam. Yuki được một bà lão nhân hậu nhận nuôi.

- Cháu tên gì?

- Cháu tên là Yu...

- Thôi cháu không có tên chứ gì?

- Dạ cháu c...

- Để ta đặt tên cho cháu nhé.

- Thực ra cháu...

- Cháu sẽ tên là Thiên Bình.

- Dạ... Vâng ạ.

Thiên Bình sống với bà lão, giúp bà làm việc nhà, gánh ruộng, ( Vì nhà bà lão rất nghèo) chăm sóc nông trại.

Cuộc sống của cô trở nên rất khó khăn nhưng cô vẫn không bỏ cuộc cho tới khi cô tìm được người ấy.

End
Tiếp theo: ĐI HỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top