Chương 7

- Vậy là anh ta nói đã từng gặp mày rồi sao ??

Quỳnh ngồi cạnh quay sang ngạc nhiên hỏi cô , hai tròng mắt mở to như không thể tin nổi , Thiên Bình bỏ một mẫu bánh vào miệng khẽ gật đầu

- Không ngờ mày lại có phước như vậy nha~ Mấy đứa con gái mà nghe được chắc ghen tị chết luôn quá

- Nhưng mà...tui lại không nhớ đã gặp tên đó ở đâu cả

" Bốp "

Cái đấm đau đớn lãnh trọn ngay trên đầu cô , Thiên Bình nhăn nhó quay sang cô chị họ đang bình thản uống nước như thường , giận dữ hét lên:

- Làm quái gì thế hả ?? Tự nhiên đánh họ ?? Con điên này , rãnh nợ...

Trái ngược với cái dáng vẻ giận dữ của cô thì Quỳnh lại bình tĩnh đến kì lạ , chẳng có chút nào là sợ hãi , ánh mắt chán chường hướng về cô tỏ ý khinh bỉ nói :

- Mày đó , trai đẹp dâng đến tận tay rồi mà...Haizz , sao tôi lại có một con em họ ngốc như thế này chứ !?

Thiên Bình khẽ " xí " một tiếng rồi quay đầu đi , Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm sau đó cũng nhanh chóng rời đi luôn tới chỗ chồng của mình . Chống cằm nhìn hình ảnh họ quấn quít bên nhau đằm thắm Thiên Bình bỗng cảm thấy ghen tị

Ai nói rằng là cô chưa muốn có người yêu chứ !? Thiên Bình rất muốn , thật sự rất rất muốn , rất muốn một ai đó yêu thương mình như vậy , rất muốn một ai đó luôn bên cạnh mình bất kể là vui hay buồn , rất muốn một ai đó vì nụ cười của mình mà làm tất cả , sủng nịnh mình , chiều chuộng mình , mặc kệ dù mình hay kiếm chuyện giận hờn nhưng vẫn luôn toàn tâm toàn ý bên cạnh mình và yêu mình hết mực nhất có thể

Nhưng...liệu sẽ có người ấy chứ ??

Thiên Bình từng nghe Linh Lan nói đàn ông trên thế giới này đều là như nhau cả , không rượu chè thì gái gú , không gái gú thì bài bạc , không bài bạc thì lại chuyển sang rượu chè , mãi cũng sẽ chẳng có một người đàn ông tốt nào để mình tin tưởng cả , đôi khi yêu một người cũng chính là phải chấp nhận những điểm xấu của người đó , mình càng yêu thật lòng thì dù họ có nhiều điều xấu đi chăng nữa mình vẫn sẽ chấp nhận , vẫn sẽ cho rằng đó là những điều tốt đẹp

Thiên Bình cho rằng điều đó chỉ dành cho những người phụ nữ ngu ngố , người phụ nữ thông minh tuyệt nhiên sẽ không làm vậy , họ sẽ đủ mạnh mẽ và dứt khuất để buông tay dù họ còn yêu đi chăng nữa , để đàn ông nhận ra họ chính họ , họ có giá trị của họ , không phải một món đồ chơi , còn hứng khởi thì chơi thì đã chán chường rồi thì lại vứt đi không thương tiếc , đối với Thiên Bình , đấy chính là điều đúng đắn nhất mà một người phụ nữ nên làm khi yêu , đừng vì một phút giây ngu ngốc mà để cả đời phải hối hận

" Em...thật sự không nhớ tôi ?? "

Vậy thì anh hãy nói thử xem , anh là ai ?? Tôi và anh đã gặp nhau khi nào ??

Nhưng...thật sự cũng có một cảm giác quen thuộc

Trái tim bỗng chốc đập thỗn thức , một đoạn kí ức chầm chầm tua lại trong đầu...

Dưới gốc cây bàng sừng sững , một chàng trai người gầy ốm tong teo ngồi đó , chỉ là...khuôn mặt cậu trai ấy...cô lại chẳng thể nào nhớ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top