Chương 3

- Cái gì ?? Xem mắt , thời đại nào rồi mà còn ba cái vụ đó

- Đừng có nhiều lời , cho về ăn đám cưới là tốt quá rồi , một là đồng ý đi xem mắt thì được ở lại , hai nếu không đồng ý thì cút về Hà Nội cho tôi, không đám cưới đám hỏi gì hết

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết , mày nhìn mày đi , 25 tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa , vậy mà vẫn chưa có lấy một thằng bạn trai ,mày nhìn em trai mày kìa, có bạn gái rồi kìa , mày nhìn con Quỳnh kìa , con chị họ mày đấy , sắp cưới chồng đến nơi rồi , không những vậy chồng người ta còn là doanh nhân thành đạt kia kìa, chứ đâu như mày , đừng nói đến chi là nhà giàu đến cả một thằng ăn xin còn chả thèm ngó mắt đến kìa , hạng như mày có chó nó mới lấy

Như ngàn mũi tên xuyên vào con tim , Thiên Bình còn không tin trước mặt là người mẹ hôm nào của mình , sao có thể nỡ nói như vậy với con gái chứ ,ánh mắt lại hướng về bà chị họ và tên em trai đang cố nín cười như sắp tắt thở đến nơi mà lửa giận cháy phùng phùng , cô khoanh tay ,mạnh miếng nói : 

- Chồng với chả chiếc , không cưới cũng chả sao , sau này con thích sống một mình như vậy đó ,mẹ làm được gì

Người mẹ nào đó chỉ biết ôm mặt lắc đầu sau đó rời đi , Thiên Bình giận dữ ngồi xuống ghế đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn trao cho , ngay sau đó , cô chị họ của cô mới lên tiếng : 

- Em yêu , em đừng có lo , người xem mắt với em đảm bảo 100% là trai đẹp hoàn toàn , ảnh cũng có gia có thế lắm , là bạn thân của chồng chị , là một giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Mĩ đấy , đảm bảo là một người tốt , hay là đi đi , cũng chẳng có tổn thất gì , hơn nữa còn được gặp trai đẹp mà

- Không thèm

- Thôi mà đi đi mà 

- Không đi

- Đi đi mà

- Đã bảo không đi là không đi , đừng nhiều lời

Quỳnh chịu thua nhìn cô , đúng là chẳng thể làm gì được với con người cứng đầu cứng cổ này , từ nhỏ đã luôn ngang ngược như vậy , cứ thích làm theo ý mình , người ta nói gì cũng không nghe . Bất lực cô quay qua người đàn ông ngồi kế mình , mắt mở to long lanh , nũng nịu nói : 

- Chồng~

Người đàn ông khẽ thở dài chỉ biết lắc đầu chịu thua , với cái thể loại bướng hết đường nói này , anh cũng chẳng thể làm gì được , bó tay

Tiếng chuông điện thoại trong túi của anh vang lên , nhanh chóng rời đi đến một chỗ khác mới bắt máy :

- A lô

" Cô ấy đồng ý chưa ?? "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông , mang chút lạnh lẽo và đầy mong chờ

- Chưa , cô gái cứng đầu đó thà chết cũng không chịu đi 

" Vậy sao..."

- Cậu định làm gì tiếp theo ?? Tôi nói trước là cô gái này bướng lắm , dù có thuyết phục cỡ nào cũng chẳng chịu nghe đâu

" Tôi đang ở Hà Nội "

- Cái gì cậu về nước khi nào ?? Sao tôi không biết ??

" Cách đây mấy tháng "

- Tại sao không nói tôi sai người tới đón ??

" Không cần , 3 ngày nữa là đám cưới của cậu "

- Ừ , thì sao ??

" Tôi sẽ đến dự "

- Để làm gì ??

" Tất nhiên là để bắt vợ , tút...tút...tút "

- Này , này , haizzz , cái tên này , thật khó hiểu

Trong khi đó , ở trong một căn biệt thự lớn ở Hà Nội , người đàn ông tà mị nở nụ cười , tay vuốt ve tấm ảnh trên bàn như thể nó rất quan trọng

Anh sắp gặp được em rồi , vợ à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top