Chương 20
Trái đất vốn rất nhỏ, nhưng giữa hàng triệu hàng tỉ người mà có thể tìm được người khiến ta đem tâm đem lòng đặt hết cả ra, sẽ dễ dàng sao??? Trong tình yêu này, thế gian có bao lừa dối lại có bao chia ly đau khổ??? Khi quay đầu lại liệu sẽ có ai chờ đợi ta ở cuối con đường??? Nếu có, thì xin hãy trân trọng người đó. Yêu càng nhiều, tình cảm càng thêm sâu. Người có thể kiên trì đợi bạn, chính là người mà bạn nên nắm tay đến cuối đời.
Thiên Yết anh mất bao năm để có thể tìm kiếm bóng dáng cô gái của nhiều năm về trước, người đã không ngần ngại sợ hãi, dũng cảm lao ra bảo vệ anh giữa chục khúc gỗ lao về trên cơ thể. Thiên Yết biết, cảm giác giác lúc đầu là sự biết ơn, cảm động vì cô đã bảo vệ mình. Nhưng càng về sau, thứ cảm xúc đó dường như đang ngày một dần thay đổi, sự rung động đầu đời đó khiến cho anh một mực nhớ mãi. Muốn nói ra " Anh rất thích em ", nhưng cô đã rời đi khi anh vẫn chưa kịp mở lời.
Nhiều năm sau đó, gặp lại cô vẫn là bộ dáng xinh đẹp hay tỏ ra đanh đá như vậy, sự rung động tận đáy lòng đã chôn sâu ấy như núi lửa lâu ngày không có động tĩnh gì lại bất ngờ phun trào. Anh muốn đến gần, muốn cô nhớ lại nhưng cô đã không nhớ, ánh mắt xa lạ khi nhìn thấy anh đó, Thiên Yết biết rằng, bản thân anh đã rất khó chịu khi thấy cô như vậy. Thiên Bình không chỉ muốn đẩy anh thật xa , cô còn muốn đẩy bản thân mình ra thật xa mọi người. Thiên Yết muốn là người đầu tiên có thể khiến cô tự mở cửa cho anh tiến vào, nhưng cô không muốn mở, anh chỉ đành tự tạo cho mình một chiếc chìa khoá thôi.
Cô nói cảm thấy hương vị món ăn này thật quen thuộc, đúng, quả thật rất quen thuộc. Bởi vì vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên cô được ăn món ăn nấu. Dù chỉ là một câu nói bâng quơ, chỉ trong vô tình mà nói ra nhưng lại khiến anh tràn đầy hi vọng, giống như cuối cùng mình đã hoàn thành được một nửa của một phần chiếc chìa khoá đó.
" Nếu cảm thấy quen thuộc đến vậy, sau này sẽ nấu cho em nhiều hơn " Thiên Yết che dấu biểu tình hưng phấn trong lòng, bên ngoài ôn hoà, dịu dàng nói với Thiên Bình vẫn còn đang ngẫm nghĩ đến hương vị món ăn này.
Cô lúc này vẫn còn đang ngậm cái muỗng trong miệng, môi khẽ chu lên ngẫm nghĩ, có thể bởi vì việc này sớm đã trở thành thói quen của cô rồi. Thiên Bình cảm thấy giống như mình đã nhớ ra cái gì đó nhưng cũng giống như không nhớ ra cái gì đó, hương vị quen thuộc này như một giọt nước rót vào trong tâm trí, chỉ một giọt thôi nhưng lại ngấm sâu đến tận cùng. Nhưng lại là chất lỏng, từng giọt phân tán khiến những mảnh kí ức không thể ghép lại, khiến cô không thể nhớ rõ được rốt cuộc mình đã từng trải qua những gì.
Thật ra ngoại trừ khoảng thời gian du học ở Mĩ, trước đó cô cũng từng qua Trung Quốc. Nhìn nét mặt Thiên Yết rõ ràng nhìn trông giống người Châu Á hơn là Châu Âu, có phải thời gian bên Trung Quốc đó cô đã có quan hệ gì với Thiên Yết không??? Không có chuyện gì là không có lí do cả, dù tháng ngày bên nhau ít ỏi nhưng cũng khiến cô chắc chắn một điều rằng Thiên Yết này sẽ không vô duyên vô cớ như vậy mà nói cô và anh ta có quen biết.
Kí ức như một mớ hỗn độn, lục tìm mãi nhưng cũng không thấy được. Có lẽ nó đã chìm sâu tận đáy, cũng có lẽ ngay từ đầu nó không có thật.
Chuyện này khiến cô nhớ lại chuyện của 7 năm về trước, khoảng thời gian đau đớn khủng hoảng mà cô không muốn nhớ lại nhất đó.
Mẹ bảo cô không sao, nhưng Thiên Bình biết, bản thân mình có sao!! Sự điên loạn ở tuổi đó khiến cô lần đầu tiên cảm nhận được một mặt khác của xã hội, cô đã sợ hãi, cô đã trốn tránh, cô muốn quên đi nó. Và cô thật sự đã quên...
Những kí ức đó như bị giam cầm vào trong một chiếc hộp mà cô không nên đụng tới, có nhiều chuyện trải qua trở thành một kí ức thầm kín bị phong ấn trong chiếc hộp đó.
Cô nên quên đi...
" Thiên Yết, anh đi ra đi, tôi cần yên tĩnh một mình " Thiên Bình trầm mặc trả lại khay đồ ăn cho Thiên Yết. Sau đó lại thở thành một trạng thái mơ hồ.
Có một số thứ mà cô cần phải xác nhận lại.
Thiên Yết nhìn cô như vậy liền không muốn rời đi, đặt khay đồ ăn ở tủ cạnh đầu giường. Anh lo lắng hỏi :
" Thiên Bình, có chuyện gì sao?? "
Thiên Bình trước giờ không làm ra một dáng vẻ như thế, nếu thật sự có thì chắc chắn lúc này đây đã có chuyện gì đó xảy ra. Tại sao một cô gái lúc nãy còn đang vui vẻ lúc sau lại liền trở nên trầm mặc như vậy???
Thiên Yết biết, anh hiện tại không có tư cách gì để mà có thể hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh muốn là người mà trong lúc cô khó khăn nhất thì sẽ dựa vào.
Anh muốn làm chỗ dựa cho cô, muốn bảo vệ cô.
.............
Ai ui, cái bạn đọc giả đoán xem Thiên Bình liệu sẽ nhớ lại trong mấy chương nữa nào?? Không sớm thì muộn thôi, hai bạn trẻ Thiên Bình và Thiên Yết sẽ tình tình tứ tứ thôi nha :333
Sẵn đây cũng xin cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của chư vị đọc giả dành cho đứa con của mình và hai đứa con thân ái là Thiên Bình và Thiên Yết của tui . Moah moah 😘😘😘
Mà cũng thông báo luôn là vì mùa thi cử sắp tới rồi nên tạm thời sẽ không ra chap nữa, mà tui nghĩ mấy chư vị chắc cũng không thấy khác gì đâu bởi vì bình thường tui cũng lâu ra chap như vậy mà.
Lời cuối cùng là chúc các chư vị ôn thi được tốt nhé 😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top