Chương 2
Chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi , 1 tuần nữa sẽ là đám cưới người chị họ của cô
Vậy mà...vẫn chẳng có tin tức gì về chuyện mẹ cô cả
- Tui khổ quá bà ạ , còn 1 tuần nữa là đám cưới của bà chị họ rồi vậy mà vẫn chẳng có lấy 1 tên bạn trai
- Hầy , nhớ thờ mấy năm đại học , mỹ nhân nào đó tuyệt tình từ chối hết lời tỏ tình này đến lời tỏ tình khác của bọn con trai giờ lại nằm đây than vãn vì chẳng có ma nào thèm ngó
Linh Lan_cô bạn thân thời đại học của cô ngồi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm không thôi , ánh mắt chăm chọc hướng về cô đang gục đầu xuống bàn
Ừ , người bạn này của cô giờ đã là bà mẹ hai con rồi trong khi cô đây_từng là một trong những mỹ nhân của trường giờ đây lại vẫn ế chỏng ế trơ , ế chơ quơ chất quất , đến cả một tên bạn trai cũng chẳng có chứ nói chi là chồng
- Cô Bình ơi , cô đừng buồn , cô còn có Gia Phúc mà , đợi Gia Phúc lớn lên sẽ cưới cô
- Cảm ơn con nghen Gia Phúc , nhưng mà đợi con lớn thì lúc đó chắc cô đã là một bà già tóc trắng bạc phơ rồi chứ chẳng chơi
- Không sao , người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác , giờ Gia Phúc lấy cô vẫn được
" Vù , vù..."
" Quạ , quạ , quạ ,..."
Một cơn gió thổi qua , một đàn quạ bay ngang cất tiếng , hai con người nào đó nhìn đứa bé ba tuổi đứng trên bàn đang tuyên bố hùng hổ mà chẳng nói nên lời , một lúc sau Thiên Bình quay sang cười cười với Linh Lan nói :
- Con bà mới tí tuổi mà trưởng thành quá ha , hay tui cưới luôn nha
- Nghỉ , con trai nghe lời mẹ , con mà cưới con này là cả cuộc đời về sau con sẽ hối hận không ngừng đấy
- Này , có gì mà phải hối hận hả
Thiên Bình giận dỗi lên tiếng , hừ , nói kiểu như cô là ép thằng nhóc không bằng , là nó tự nguyện mà . Còn người mẹ nào đó thì mệt nhóc xoa xoa vần thái dương , mở lời nêu lí do :
- Này nhé , bà chẳng biết nấu ăn , chẳng lẽ định bắt một thằng nhóc mới ba tuổi vào bếp nấu cho bà
- Không sao , con vì cô Bình sẽ học nấu ăn , chỉ cần vợ con là cô Bình , sau này khổ cỡ nào con cũng cam chịu
Gia Phúc ngây thơ lại lên tiếng , một lần nữa , cả hai lại đứng hình trước lời nói chẳng phải của một đứa bé ba tuổi , Linh Lan thở dài than vãn :
- Suốt ngày cho nó xem phim truyền hình nhiều làm chi để ra thành cái thể như này .
Nhìn vào cái ánh mắt kiên định của một đứa bé ba tuổi , Thiên Bình thầm nghĩ chắc chắn chuyện này nó thật sự nghiêm túc nên chẳng biết nói gì hơn
Đây là người ta gọi là Soái ca nhí giữa đời thường nha~
Người mẹ nào đó thì khóc không ra nước mắt nhanh chóng dẫn con mình rời khỏi mặc cho thằng bé trong lòng mình cứ giãy dụa nằng nặc nói :
- Con muốn cưới cô Bình, con muốn cưới con Bình , không chịu đâu , muốn cưới cô Bình cơ , cô Bình cơ
Thiên Bình từ trong nhà nhìn ra khung cảnh hỗn độn đầy sinh động đó , sau đó cũng chỉ biết lắc đầu chán nản nói :
- Cô xin lỗi Gia Phúc , nhưng chúng ta có duyên không phận , tình yêu này có quá nhiều sự ngăn cấm
Kể từ hôm đó , Linh Lan không bao giờ dẫn con trai Gia Phúc của mình tới nhà cô nữa thay vào đó là đứa con gái bé bỏng đáng yêu_Linh Nhi , cho đến một ngày...
- Cô Bình ơi , sau này lớn lên con làm vợ cô nhé
- Trời trời là trời , Phúc ơi là Phúc , Nhi ơi là Nhi , kiếp trước tui làm gì sai mà ra nỗi này chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top