Chương 15

Sau chuyến bay dài đến Mĩ,  Thiên Bình bởi vì bị say máy bay mà hiện tại một thân tàn tạ,  xanh xao,  ốm yếu đến tội nghiệp,  vô dụng đến nỗi mà đến một bước chân cũng không thể nhấc nổi. Khóc không ra nước mắt,  cô thầm oán hận bản thân mình từ lần này đến lần khác ngu hết chỗ nói. 

Thiên Yết đi bên cạnh,  cẩn thận dìu cô từng bước chỉ sợ mình mà buông lỏng một chút thì cô ngay lập tức liền té ngã dập mặt. 

" Ngồi đây nghỉ một chút,  anh lấy nước cho em uống "

Nhận lấy chai nước từ tay Thiên Yết,  Thiên Bình cũng chỉ uống được vài ngụm sau đó trả lại cho hắn.  Cô bây giờ đến sức để đi cũng không có, uống nước liền trở thành một việc quá đỗi khó khăn. 

Thiên Yết bên cạnh lo lắng cũng không quên trách móc cô :

" Có phải là không uống thuốc mà anh đưa không??? "

Thiên Bình ngẫm nghĩ một chút,  lúc sau liền " A " lên một tiếng rồi gật gật đầu, dáng vẻ mơ mơ màng màng,  hoàn toàn không phủ nhận rồi gân cổ lên cãi như ngày thường.  Thiên Bình mỗi khi vô cùng mệt mỏi thì liền bỏ đi mấy cái gai nhọn trên người,  trở thành một đứa bé ngoan ngoãn. 

Thiên Yết nhìn bộ dáng của cô cũng chẳng nỡ mắng hay nặng lời. 

Đợi một lúc lâu khi Thiên Bình đã hoàn toàn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm vì mệt mỏi,  an lành yên giấc. Thiên Yết mới nhẹ nhàng bế cô lên rời khỏi sân bay. 

... 

Hơ... 

Đây là đâu??? 

Căn phòng xa lạ,  rõ ràng lướt sơ qua một chút thôi cũng nhận ra nó còn rộng hơn cả phòng ngủ ở Hà Nội của cô. 

Không phải chứ... 

Thiên Bình mờ mịt lăn qua lăn lại trên giường,  sau liền bật dậy như đã hiểu ra gì đó. 

Cô chẳng phải cùng tên Thiên Yết đó qua Mĩ sao?? Vậy đây chắc chắn chính là phòng của hắn. 

Phòng của hắn... 

Hầy...

Thiên Bình chán nản chống cằm, cứ ngồi như vậy một lúc lâu cũng không thấy phản ứng gì. Sau đó liền là một màn hốt hoảng vén chăn lên xem rồi thở phào nhẹ nhõm của cô. 

Vẫn còn mặc đồ... 

Khoan đã!! 

Thiên Bình vội vàng nhảy khỏi giường,  cái chăn lại bị cô vứt xuống đất một cách không thương tiếc cũng không nghĩ tới cái chăn đó là của nhà người ta,  rất tự nhiên mà dẫm đạp cho nhàu nát. 

Ga giường cũng không thấy vết tích kì lạ nào... 

Thiên Bình hoài nghi đi đến bên cái thùng rác được đặt ở góc phòng.  Lục lọi một hồi cũng không thấy cái thứ mà mình nghĩ trong đầu, đã vậy còn bày bừa khắp phòng... 

Có lẽ là không xảy ra chuyện đó thật rồi.

 " Cạch "

" Thiên Bình,  em dậy chưa???  Ăn sáng...thôi "

Cánh cửa phòng mở ra,  Thiên Yết trên người mặc tạp dề đi vào,  nhìn thấy đống bừa bộn trong phòng liền không còn lời gì để nói. 

Phòng của hắn... 

Cái chăn của hắn... 

Tại sao đến cả rác cũng rãi khắp phòng thế kia??? 

Mà kẻ gây chuyện lại rất tự nhiên huýt sáo,  làm như không thấy vẻ mặt thất thần của người nào đó,  nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

Thiên Yết nhìn theo bóng dáng cái con người vô trách nhiệm đó,  sau cùng cũng chỉ biết thở dài,  bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn mà ai đó bày ra. 

Vợ hắn,  hắn chính là không nỡ mắng cô,  cũng không nỡ để cô làm những việc này. 

Sau này rước được cô về rồi thì hắn nhất định sẽ dạy dỗ cô cẩn thận. 

Còn hiện tại... 

Hắn chỉ có thể phục vụ cô thật tận tâm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top