Chương 13
" Minh Nhật yêu yêu , lại đây chị cho ăn cơm nè "
Thiên Yết nhìn một màn chủ tớ trước mắt hoàn toàn không thốt lên được lời nào.
Hóa ra Minh Nhật lại chỉ là một con chó được cô nhặt về...
Hóa ra là hắn tự biên tự diễn cho rằng cái tên Minh Nhật đó lại là...
Cơ mà thà tên đó là người thì Thiên Yết còn cảm thấy đỡ được phần nào còn đằng này...lại là một con chó. Hắn thật sự cảm thấy thất bại tràn trề.
Thiên Bình cư nhiên lại đối xử với hắn còn không tốt bằng đối xử với con chó này. Ngay cả trong mơ người cô mơ đến lại chính là cái con chó này.
Bỗng dưng lại muốn đem con chó này ra xẻ thịt...
Hừ , nể tình Thiên Bình , ông đây sẽ tha cho mày một mạng.
Thiên Yết khụy gối xuống cạnh Thiên Bình , nhìn cô vui vẻ ôm con chó đó vào lòng mà tâm tình lại không chút vui sướng nở rộ nào. Ngược lại lại cảm thấy tăm tối hơn.
Cái mặt con chó đó....đặt vào chỗ nào thế ???
Không được , phải dành lại sự chú ý của Tiểu Bình Bình.
" Tại sao em lại đặt con chó đó tên là Minh Nhật thế ??? "
Thiên Bình vẫn không dời tầm mắt của mình khỏi Minh Nhật , thế nhưng vẫn trả lời hắn có điều giọng điệu lại cộc vô cùng :
" Hỏi làm giề ??? Liên quan à ??? "
Mà khi quay sang đối xử con chó trong lòng , cô lại sủng nịnh vô cùng : " Minh Nhật yêu yêu , ôi dào , thật dễ thương nghen "
Thiên Yết uất ức...
Thiên Bình à , anh cũng muốn Thiên Yết yêu yêu !!!
Thiên Bình à , anh cũng dễ thương mà...
Thiên Bình à, để ý đến anh chút đi...
Sau đó , con sói nào đó một bụng buồn bã , ánh mắt cứ mãi tia về phía chú chó đang vẫy đuôi ngoe nguẩy trong lòng thỏ. Sói không thể làm gì , chỉ đành lòng nhìn thỏ hạnh phúc vui vẻ bên chó còn mình lại bị cho ra rìa.
Hầy~~
" Thật ra...Minh Nhật không phải tôi đặt tên "
" Vậy sao ??? " Thiên Yết buồn bã trả lời. Thì sao đâu chứ , chuyện này có quan trọng bằng chuyện Tiểu Bình Bình của hắn bị con chó đó chiếm làm của riêng đâu.
" Mà là An Khang "
Ánh mắt Thiên Yết trong phút chốc lóe sáng , lòng đầy bồn chồn quay sang liền bắt gặp cái dáng vẻ bồi hồi nhớ lại chuyện xưa của Thiên Bình.
Lòng hắn lại tan nát rồi.
Vậy ra người thật sự là...
" Ôi , con vẹt đó cũng hơn cả trăm "
" Con vẹt...!!?? " Thiên Yết bất ngờ.
Hai lần bị hố trong ngày...
Thiên Bình tiếc nuối thở dài, nhớ lại năm đó mình ngu ngốc chỉ vì muốn dạy con vẹt nói mà không tiếc lấy số tiền tiết kiệm trong mấy tháng liền mua con vẹt vô dụng đó. Kết quả cuối cùng mới mua được một tuần nó lại lăn đùng ra chết...
Đau ở đây nữa là mỗi bữa cô đều chăm cho nó cẩn thận, chu đáo, thế là lại lỗ không ít tiền mua đồ ăn.
" Em rất thích động vật " Giọng điệu chắc nịch của Thiên Yết vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Thiên Bình khẽ gật đầu, nhìn Minh Nhật nằm trong lòng mình thật lâu.
Thiên Yết nhìn dáng vẻ trầm tư sâu xa của cô, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không làm phiền cô, hắn ngồi đó, ngơ ngác nhìn cô thật lâu.
Trong kí ức của hắn, cô vẫn luôn như vậy. Có điều cô có vẻ từng ngày một lại thêm đẹp hơn rồi.
Một lúc sau, Thiên Bình mới cất tiếng : " Tôi rất thích Mĩ "
Thiên Yết khó hiểu trước câu nói bất chợt đó của cô. Dù vậy hắn vẫn nở nụ cười, đáp lại cô :
" Vậy em sắp được đi Mĩ rồi, phải vui lên đúng chứ??? "
Thiên Bình quay đầu lại nhìn Thiên Yết, cứ như vậy cô cũng chẳng có phản ứng. Làn gió khẽ động, mái tóc đen dài buông lỏng của cô nhẹ nhàng lướt trên từng cơn gió đi ngang qua. Trong ánh nắng mai, Thiên Yết thấy được nụ cười tươi rạng rỡ của cô hướng về phía hắn.
Hắn một mặt ngây ngốc nhìn cô, bốn mắt giao nhau, hắn cảm nhận được từng nhịp đập hưng phấn nơi lồng ngực. Khoảnh khắc này, đối diện với cô, như một giấc mơ của nhiều năm về trước, hắn lần đầu tiên gặp cô cũng chính là hình ảnh này. Trái tim của thiếu niên khi ấy không tự chủ được mà đập rộn ràng, thiếu niên năm ấy lần đầu tiên biết rung động, tâm nhớ mãi không quên người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top