Chương 10
Thiên Bình ngồi trong phòng khách , đôi đồng tử lâu lâu lại hướng về phía cánh cửa gỗ bị đóng kín kia , lòng thấp thỏm không yên.
Tính từ lúc mẹ cô kéo cái tên Thiên...Thiên gì đó vào phòng nói chuyện thì cũng đã hơn nửa tiếng rồi . Chẳng biết hai người đó nói cái gì mà lâu lắc lâu lơ , hại cô ngồi đây một mình không chán cũng phải nản.
Chỉ là nói chuyện thôi mà , cần gì phải đóng cửa ???? Đúng là làm cho cô lo chết đi được mà.
Mà giờ nghĩ lại chuyện vừa nãy cũng thấy bản thân mình thật đúng là dại dột. Đáng lẽ ra cô phải nên suy nghĩ trước khi hành động mới phải , nhìn xem , chỉ trong một phút nóng giận mà đã tự gây ra cho bản thân mình không biết bao nhiêu chuyện.
Mất nụ hôn đầu thì thôi đi , còn bị mẫu hậu lấy dép phang thẳng vào mặt . Đau chết bà đi được. Còn phải nói đến khuôn mặt là tiền đồ của mỗi người phụ nữ , giờ mặt cô như thế này đây còn dám ra đường gặp ai ??? Có mà bị cười cho thối mũi.
Ôi~
Cũng mong anh chàng tên Thiên...Thiên gì đó nói đỡ giúp vài câu để không uổng công cô hi sinh nụ hôn đầu của mình cho anh ta.
" Cạch "
Cánh cửa vừa mở , thân hình to lớn của người đàn ông hiện ra.
Thiên Bình chẳng biết vì sao đột nhiên cô nhớ đến việc vô tình đụng vào sáu múi của anh ta , lòng không khỏi bồi hồi.
Gì chứ , cô chính là một con nghiện múi trai đấy. Đến nỗi khi mà con bạn thân cô biết được việc này liền quản chồng nó vô cùng chặt chẽ . Nên ngoại trừ lần gặp mặt ở hôn lễ của nó ra , cô chẳng còn gặp tên đó lần thứ hai.
À , mà hiện tại đừng nghĩ đến việc này nữa . Việc quan trọng là hiện tại mẹ cô đang đặt tay cô vào bàn tay to lớn của hắn , mắt rơm rớm , nói :
- Mẹ trao cái cục nợ này lại cho con , với điều kiện là chăm sóc nó thật tốt. Nhìn mặt con này nó như người hiện đại vậy thôi chứ tính cách như nhà quê mới lên tỉnh vậy . Cái gì cũng ngu ngu ngơ ngơ , không biết gì hết.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn hai người trước mặt . Một người thì nói , một người thì gật , cô thật sự không hiểu hai người này đang nói về cái chuyện gì nữa. Còn thêm cái việc cô nhà quê là sao nữa.
Moè , ngày hôm nay thật khó hiểu.
Nói được một lúc , người mẹ yêu dấu dừng , song liền quay qua bên cô , giọng điệu dữ tợn :
- Còn mày...
Nghe là biết thiên vị rồi á . Nhìn vào không chừng người ta còn tưởng tên đứng kế bên cô là con ruột , còn cô là một đứa con dâu bất hạnh bị nhà chồng xem thường.
Ừ, đối với cô chính là như vậy đấy.
- Qua đó là ngoan ngoãn nghe lời Thiên Yết , đừng có tò mò này nọ rồi lại bị lạc đường , cái đứa mù đường như mày...
- Mẹ , khoan , khoan , khoan đã
- Lại còn gì nữa ????
- Qua đó là qua đâu vậy ???
- Còn qua đâu nữa , tất nhiên là qua Mĩ rồi.
- Qua...qua...QUA MĨ
Thiên Bình há hốc mồm như không thể tin nổi , à , mà chính xác là cô không thể tin nổi . Đảo mắt qua tên bên cạnh chỉ thấy hắn đang dịu dàng nhìn , sau đó khẽ cười cất tiếng :
- Vợ , mẹ cho tụi mình sống chung với nhau vài tháng ấy . Để có gì thì sau này mình cưới nhau rồi thì em có thể quen với cuộc sống bên Mĩ.
Nói xong hắn nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô một cái . Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải sốc lần hai.
---------- -----------
Ây do sau một thời gian nghỉ ngơi lâu dài thì ta đã trở lại. Vẫn mong các độc giả ủng hộ ta. :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top