Chương 2: Thanh mai hay ốm

             Nhân mã lật mình sau giấc ngủ say. Cơn sốt đã dịu, trong người đã không còn nóng, nhưng dư âm của cơn sốt vẫn còn, nhân mã chính vì thế muốn gần vật mát lạnh của mình hơn. Cô quay lại sà vào lòng thiên bình thích thú.

          - Đỡ hơn chưa??? Anh kiểm tra. - thiên bình nằm bên cạnh cô không khỏi bật cười nhìn cô, cúi đầu xuống đặt trán mình chạm vào trán cô, kiểm tra nhiệt độ. Có vẻ vẫn còn hơi sốt một chút. Anh hài lòng, thuốc này công hiệu không tồi.

        - em đỡ rồi mà. - cô cười hì hì - Không hổ là trúc mã 37 độ nha.

        - không hổ chuyện gì??? - thiên bình nhìn cô khó hiểu

        - hihihi, anh không bao giờ bị ốm này, thân nhiệt ổn đinh. Mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp. Được anh ôm lúc ốm cảm giác thật thích, không giống với khi bật quạt lạnh lẽo vô cùng. Còn j nữa nhỉ!!!! À, cơ bụng sáu múi săn chắc như vậy, đẹp mê hồn lại còn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh. Chắc chắn có rất nhiều người ngưỡng mộ nha. Hiza .... anh nói xem không phải thiên thần áo trắng mà các bệnh nhân như em đây đang tìm hay sao. - nhân mã tinh nghịch nằm trong lòng thiên bình thích thú nói.

        - ồ!!! Anh nhiều lợi ý như vậy sao!!! Mà cũng đúng thôi, anh tài năng như vậy, đẹp điên đảo trúng sinh. Người người em mà có thiên thần như anh chăm sóc là hạnh phúc trời ban cho đấy. Ngày trước ba mẹ đặt tên chắc chắn cũng có mục đích cả rồi. - thiên bình tự đắc nói.

        Khoan!!! Em chưa nói xong mà!!! - nhân mã giơ tay bịt miệng thiên bình cười ha ha nói- nhưng , anh thiên đây là một người có nhan sắc đẹp đến mức yêu nghiệt, còn có cái bệnh hay tự luyến, ăn nói độc địa, tính cách hắc ám, là một thiên thần mang trong mình con ác quỷ. - nhân mã thở dài ,cảm thán - tội lỗi, tội lỗi mà.

          Thiên bình đen mặt, sát khí bắt đầu tỏa khắp nơi. Ánh mắt sắc lạnh như con dao hai lưỡi nhìn chằm chằm nhân mã, môi mỏng phát ra âm thanh giận dữ - Nhân mã!!! To gan lắm . em nhắc lại một lần nữa xem.

        - chính là bộ mặt này!!! Mẹ ơi, cứu con !!! Ác quỷ hiện hình!!! - nhân mã chồm dậy, nhảy xuống giường toan nhìn cánh cửa co giò bỏ chạy.

        - đừng hòng thoát!!!

        Thiên bình nhanh hơn một bước nhìn ra ý định chạy trốn của cô. Bắt được bàn tay cô kéo ngược trở lại, ngã xuống giường. Cô là do một tay anh chăm sóc từ nhỏ thay mẹ nuôi. Vì lúc ấy, ba mẹ anh và ba mẹ cô cùng góp vốn mở một công ty nên rất bận rộn không có thời gian quan tâm đến con cái. Mà cũng lại, hồi ấy cô chỉ muốn anh bế thôi. Tính cách , tình trạng sức khỏe anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Không khó để nhận ra ý định của cô.

        - Định trốn sao??? Không có cửa đâu - thiên bình cười quái dị, đè hai tay cô xuống giường, còn anh thì nằm ở trên. Nhếch môi cười nhìn con ngựa đang sợ hãi. - nói xem trừng hạt kiểu j đây.

        - thiên onii-chan, ha ha đừng manh động. Truyện gì cũng nên giải quyết trong hòa bình. Bình tĩnh đi mà, em k cố ý đâu. - nhân mã mồ hôi đầm đìa, nước mắt giàn giụa hu hu nói.

            - không có ý ??? Em nói quỷ mới tin. Chuẩn bị lãnh hậu quả. - thiên bình nhe răng cười, giơ nắ m đấm chuẩn bị hạ xuống.

             -  Á!!!!!!!! - nhân mã sợ hãi, nắm chặt mắt.

          Thiên bình đáng ghét!! ! Làm ma em cũng không tha cho anh. Ủa, sao lâu như vậy mà không thấy đau. Cô thử hé mắt nhìn, thì thấy đầu thiên bình đang dựa vào hõng cổ cô. A!!! Từ cổ truyền đến một cơn nhói, cô mới giật mình đẩy thiên bình ra, ôm lấy cổ, với vội chiếc gương đặt đầu giường cầm lên xem.

         - anh thiên, đồ sắc lang!!! Sao lại có thể cắn em và để lại nhiều dấu hôn như vậy. Đáng ghét, em giết anh - nhân mã nổi đóa, lao vào định đánh thiên bình nhưng anh giữ được.

       - đó là sự trừng phạt của anh. Cắn để em nhớ, lần sau tái phạm sẽ không nhẹ như vậy đâu. - thiên bình hài lòng nhìn dấu vết anh để lại. Rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cô, ẩn ý nói.

              - háo sắc!!!! Dấu răng này, những vết hôn này sẽ mất rất nhiều ngày để trở lại. Anh lại ghim sâu như vậy làm sao em dám đi học đây. - nhân mã tức giận, kéo cổ áo chỉ chỉ vào dấu vết anh để lại.

            - ai da!! Không cần quyến rũ anh, kéo áo xuống tận vai như vậy. Thật khích thích nha. Hay , cho cân luôn ...- thiên bình quỷ dị đặt tay lên cổ cô vuốt ve nói.

       - Không cần!!! - cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lại kéo ra cho anh xem. Còn thiên bình mỉm cười đắc thắng nhìn cô.

       - không đùa nữa!!! Ra nhiều mồ hôi như vậy là ổn. Mau đi tắm, sau khi tắm xong em chắn chắn khỏe lại. Muốn giã bệnh, thì cần vận động nhiều.

      Nhân mã bất giác kéo chặt cổ áo. Chạy ào vào phòng tắm đóng mạnh cửa còn nói vọng ra:

      - cấm trò đồi bại. - thiên bình ngoài này lắc đầu cười khổ. Anh chỉ có ý tốt giúp cô khỏi nhanh hơn thôi mà, tội tình gì đâu.

     Nhưng có một điều phải công nhận, cách của anh khác người vô cùng. ^ _ ^

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top