Khoảng lặng trong tim!

Tag: HoangDaoTeam_HDT ( cảm phiền hãy đọc giúp mình nhé, xem như đây là món quà mình tặng HDT và các thành viên ♥ ).

| ÁN MẠNG THỨ NHẤT |

"Sau đây là bản tin tối 20h hôm nay. Vào lúc 13 giờ, một chị lao công đã phát hiện ra xác của Lương Minh - con trai của tập đoàn Minh Kha hùng mạnh, thời gian tử vong vào khoảng 22h - 23h hôm qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do mất máu, ở hiện trường chỉ để lại một bàn tiệc với hai cái ly, và một trong chúng có thuốc mê, chắc là hung thủ đã bỏ thuốc để nạn nhân mất hết ý thức rồi mới hút máu, chẳng khác nào một con ma cà rồng cả, nhưng vật dùng hút máu chính là ống chích, tuy chưa tìm ra ống chích này nhưng nó sẽ là một manh mối quan trọng, hiện cảnh sát đang điều tra hung thủ.... Chúng tôi sẽ sớm cập nhật tin tức!".

Phụt.

Tắt tivi, bờ vai nhỏ của Nhân Mã run lên vì sợ hãi. Bị hút cạn máu sao? Kẻ nào lại tàn nhẫn đến vậy?

Tại sao lại là Lương Minh chứ?

Khuỵu xuống nền gạch, Nhân Mã bật khóc. Lương Minh từng là bạn trai của cô, dù đã chia tay nhưng hai người vẫn là bạn. Cô thề sẽ giết chết kẻ đã hại anh.

Cánh cửa bật mở, anh trai cô - Hàn Thiên Bình bước vào. Gương mặt điển trai thoáng nhăn lại khi thấy trên má Nhân Mã long lanh nước mắt. Bước lại ôm lấy Nhân Mã, ôn nhu hỏi:"Ngoan, kể anh nghe, ai đã ăn hiếp em gái cưng của anh?".

"Hức...hức...anh, anh ơi, Lương Minh chết rồi, hức...hức, anh ấy bị người ta giết rồi!".

"Anh cũng mới nghe tin, đừng buồn nữa, rồi sẽ có kẻ tốt hơn hắn mà!".

Trong đáy mắt Thiên Bình ánh lên tia phức tạp, không ai có thể hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Anh vỗ vỗ vai Nhân Mã và an ủi cô! Thấy cô khóc anh cũng rất đau lòng, nhưng người cũng đã chết rồi. Đau buồn được ích gì.

| ÁN MẠNG THỨ HAI |

Ba ngày sau, Nhân Mã lại nghe nói Hạ Uyên - bạn gái mới của Lương Minh bị giết, khoảng thời gian và cách thức giết người y hệt vụ của Lương Minh. Cô bất động hoàn toàn khi nghe tin này. Tại sao cả hai đều bị giết? Cô bỗng nhận ra một điều: Cả hai đều là những người đã làm cô khóc rất nhiều. Cô đã khóc khi biết Lương Minh phản bội, cô đã khóc khi thấy Lương Minh tay trong tay với Hạ Uyên. Lẽ nào...lẽ nào có kẻ muốn thay cô trừng phạt? Nếu sự thật là vậy, cô nên vui hay buồn đây?

Lúc này đã 20 giờ 45 phút rồi, hiện Nhân Mã đang ở ngoài đường, phải về nhà nhanh thôi.

Cô bước chân thật nhanh về nhà, vừa về tới nhà đã gặp Thiên Bình, anh nhìn cô với ánh mắt u buồn. Mùi thức ăn từ nhà bếp bốc lên ngào ngạt, Nhân Mã hít hít rồi lắc lắc tay anh trai mình:"Anh, anh nấu gì mà thơm vậy?".

"Những món mà Tiểu Mã của anh thích nhất đấy! Tha hồ mà ăn!".

"Tuân lệnh anh hai!". - Nhân Mã đưa tay lên đầu phụ hoạ rồi cả hai cùng vào bếp.

Tối hôm đó Nhân Mã ăn rất ngon, Thiên Bình gắp cho cô rất nhiều thức ăn. Cô rất hạnh phúc khi có một người anh trai như vậy.

Cô chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao khi ăn uống no nê, anh trai cô lại nhìn cô và buồn bã nói:"Có lẽ anh hai không thể chăm sóc em nữa rồi, em nhớ phải tự chăm sóc mình đấy!"

Như vậy là có ý gì?

| TÌNH YÊU CỦA ANH |

Vì câu nói khó hiểu của Thiên Bình mà Nhân Mã trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cô ngồi dậy và đi lại cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao, trong lòng bộn bề những suy nghĩ vẩn vơ.

Nghĩ kỹ lại, người tốt nhất với cô có lẽ chỉ có anh trai cô thôi. Còn nhớ khi cô được năm tuổi, anh cô bảy tuổi, vì để hái cho cô trái táo trong vườn mà anh té gãy chân. Lúc ấy cô đã khóc nức nở, anh cô đã cắn răng chịu đau mà mỉm cười dỗ dành cô. Khi cha mẹ hỏi nguyên do thì anh nói do bản thân ham chơi, cha mẹ thấy vậy cũng không tra hỏi nữa. May là lúc ấy Thiên Bình còn bé nên các khớp xương được nối lại dễ dàng và anh cũng bình phục rất nhanh. Nếu anh mà có chuyện gì chắc cô phải ân hận suốt đời.

Trong ký ức của cô, Thiên Bình dường như lúc nào cũng hiện diện. Anh trai trong ấn tượng của cô là người luôn biết làm đẹp và rất có kiến thức về các loại mỹ phẩm, cô luôn toả sáng trước mọi người cũng đều nhờ vào tài trang điểm thiên phú của anh.

Lẽ nào anh lại giết người vì cô sao?

Bậy bạ quá, anh ấy là ai chứ?

Nhưng, nếu không phải như vậy, tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa có bạn gái? Nghĩ đến đây, lòng Nhân Mã bỗng thấy bất an.

| ÁN MẠNG THỨ BA |

Hôm nay Nhân Mã quyết định đến phòng mạch của Thiên Bình để phụ giúp anh. Ăn không ngồi rồi ở nhà anh hoài đâu được. Khi vừa mở cửa ra, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt cô: Hàn Thiên Bình - anh trai cô đang nằm bất động trên giường bệnh, cổ tay bị rạch một đường, máu chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả tấm ga giường sạch sẽ. Tay kia của anh cầm con dao, chắc là anh đã dùng nó để tự tử. Tại sao anh phải tự tử chứ?

Nhân Mã hoảng loạn chạy lại lay lay Thiên Bình, nhưng bây giờ toàn thân anh đã lạnh như băng rồi. Cô khuỵu xuống khóc, trong lòng đầy đau đớn khi anh trai mình ra đi. Cô sao có thể sống một mình trên thế gian này.

Hôm đó, cảnh sát đã chứng thực hung thủ của hai vụ án mạng trên là Hàn Thiên Bình qua bức thư anh ta để lại cùng với ống chích:

"Nhân Mã yêu quý của anh, anh xin lỗi vì đã không thể khiến em hạnh phúc. Anh thật lòng rất yêu em, không phải tình yêu của anh trai dành cho em gái thông thường mà là tình yêu nam nữ. Anh không thể chịu nổi khi thấy em đau đớn vì kẻ khác, và anh quyết định giết chết hai kẻ đó trả thù cho em. Anh có ngờ đâu em yêu Lương Minh đến vậy!

Lẽ ra anh không định giết Hạ Uyên, nhưng cô ta quá hống hách, anh ghét cái tính cách đó. Cả hai vụ án trên đều do anh làm, anh xin em tha thứ cho anh. Chỉ vì anh yêu em quá mù quáng thôi!

Hàn Nhân Mã, khoảng lặng trong trái tim anh chỉ có em mới lắp đầy thôi, mong em đừng trách anh ích kỷ!

Anh trai của em,

Hàn Thiên Bình".

Vậy là vụ án mạng khép lại, ai cũng lắc đầu tội nghiệp cho tình yêu của Thiên Bình. Anh chàng này trước giờ rất hiền lành, nổi tiếng là coi trọng sắc đẹp và còn được ví như hoa hồng vì sức hút kỳ lạ của bản thân, không ngờ rằng anh ta lại yêu chính em gái của mình. Đúng là bi kịch!

Ai cũng cho rằng hung thủ là Thiên Bình, nhưng Nhân Mã không tin, cô thấy có gì đó mờ ám. Cô không thể anh trai cô chết oan ức được. Nhưng mà, khi nhớ lại nụ cười mãn nguyện của anh lúc ra đi, cô lại thấy kỳ lạ! Nụ cười ấy là ý gì?

| SỰ THẬT |

Nhân Mã chạy về nhà lục lọi khắp phòng của Thiên Bình xem có thể tìm ra gì không nhưng vô ích, tất cả đều đã bị cảnh sát mang về điều tra.

Buồn bã quá, cô ngồi phịch xuống giường, lấy ra quyển nhật ký nhỏ của mình và đọc. Mắt cô bỗng mở to:

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay, tôi đến phòng mạch của anh trai và lấy cắp một ống chích, sau khi đẩy hết thuốc ra, tôi liền đến nhà Lương Minh trả thù. Anh ta rất bất ngờ, tôi mở miệng kêu anh ấy cùng tôi ăn tiệc, vậy là tôi trổ tài nấu ăn. Lúc uống rượu, tôi đã bỏ thuốc vào để anh ta bất tỉnh và bắt đầu rút cạn máu anh ta... Ha....ha...ha, tôi rất hả dạ khi thấy anh ta chết! Hừ, dám phản bội tôi à!

*****

Ngày...tháng...năm...

Tôi đến nhà Hạ Uyên nói với cô ta tôi sẽ không đến quấy rầy cô ta nếu thành toàn cho tôi một bữa tiệc, cô ta nhìn tôi nghi ngờ nhưng cũng cùng tôi nấu ăn tổ chức tiệc. Sự việc sau đó y như lúc tôi giết Lương Minh. Khi giết hai tên này, tôi thấy rất sảng khoái! Ha ha ha....

............

Quyển nhật ký trên tay Nhân Mã rơi xuống, cô bịt chặt miệng. Kẻ sát nhân...là cô sao?

Rồi những ký ức rùng rợn trở về, nó hiện rõ trong đầu cô. Và hình ảnh Thiên Bình giúp cô xoá dấu vân tay cũng hiện lên.

Vậy là...Thiên Bình đã nhận tội thay cô. Đồ ngốc, tại sao lại thay cô nhận tội chứ.

Nhân Mã khuỵu xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy những giọt nước mắt. Đau lắm, ai có thể hiểu nỗi đau của cô. Cô biết, cô biết mình yêu Thiên Bình lắm. Lương Minh chẳng qua chỉ là tấm chắn để cô che giấu tình cảm thôi. Lương Minh biết thế nên đã chấp nhận buông tay.

"Anh hai, chờ em, kiếp này không thành, mong kiếp sau gặp lại".

Giọng của Nhân Mã lạc hẳn đi.

Trong căn phòng lạnh lẽo, câu nói của Nhân Mã càng làm cho không khí thêm phần nặng nề.

..................

Qua ngày hôm sau, báo chí đăng tin Hàn Nhân Mã nhảy lầu, trên tay cầm chặt mảnh giấy:"Anh, em cũng yêu anh, khoảng lặng trong tim em cũng chỉ có anh là có thể lắp đầy thôi!".

Cảnh sát lại bắt đầu điều tra và biết hung thủ thật sự là Hàn Nhân Mã chứ không phải Hàn Thiên Bình, tuy nhiên, cô ta có bệnh hay quên và dù đã giết người nhưng qua ngày hôm sau cô ta sẽ quên hết. Đặc biệt, cô ta còn có một nhân cách thứ hai, nhân cách này trỗi dậy mạnh mẽ khi đêm dần buông. Hàn Thiên Bình thật sự yêu cô ta, và yêu cô ta rất sâu đậm, vì không muốn cô ta bị đưa ra toà nên anh mới nhận hết tội về mình.

Tình yêu này đúng là một bi kịch!

_____THE END_____

* Thông điệp từ Anmya Nguyễn: Thật ra ai cũng có những khoảng lặng riêng trong tim mình, đó có thể là một kỷ niệm vui, một quá khứ nào đó hoặc một người nào đó, khoảng lặng ấy được ta cất giấu sâu trong tim, không cho một ai biết. Trong truyện này, khoảng lặng của Thiên Bình chính là Nhân Mã - cô em gái bé bỏng mà anh yêu thương, cưng chiều từ nhỏ. Anh yêu cô hơn yêu chính bản thân, vì quá yêu nên đã không đem cô ra ánh sáng mà còn "tiếp tay" cho cô, để rồi cuối cùng kết thúc của cả hai chính là bi thương. Giá mà anh đưa cô ra ánh sáng, có lẽ cả hai đã có thể vẫn gặp mặt nhau dù ở hai nơi cách biệt. Vì vậy, khi yêu đừng quá mù quáng nhé ♥♥♥

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top