Thiên Bình không ngủ


THIÊN BÌNH KHÔNG NGỦ

Thiên Bình không thể thở nổi. Cổ họng cô khô khốc, cô có cảm giác máu không thể lưu thông được và mọi thứ tắc nghẽn. Thiên Bình cố gắng dùng chút lực tàn để ngồi dậy uống một ngụm nước. Uống xong cô ngồi phịch xuống nhà, tóc tai rũ rượi, cô dùng bàn tay chạm lên trán mình và tự hỏi mình đã làm gì để ra nông nỗi này... Thiên Bình nhớ lại những ngày làm việc kinh hoàng vừa qua ở trường quay phim quảng cáo, vì là người phụ trách sản xuất chính và "may mắn" sở hữu đội ngũ cộng tác viên dỡ ẹt nên cuối cùng chính cô phải làm tất cả. Cô gặp khách hang, cô chiều chuộng "ngôi sao", cô giải quyết mọi thứ ở hiện trường. Dự án quảng cáo lớn của một công ty Nhật đã tin tưởng giao cho công ty của cô, họ kỹ tính đến nỗi từng hộp sữa chua dù cái nào cũng giống cái nào nhưng họ vẫn kiểm tra từng cái một. Cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng là lúc cô ngủ không trọn vẹn hai ngày.

Không ngủ (cô đã tự nhắc mình từ ngày đầu tiên đi làm) là việc ngu nhất trên đời! Chỉ cần một đêm không ngủ sẽ kéo theo thật nhiều những hệ lụy mà cả tuần sau đó cũng không đếm hết: Sự lừ đừ, miễn dịch kém, quầng thâm mắt và hang tỉ thứ khác. Nhưng Thiên Bình là người của công việc, cô trước sau gì cũng phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm dù cô không bao giờ chủ động là người đứng đầu. Thiên Bình là một "leader" đầy bị động, chỉ vì cô luôn cảm thấy bất an với những việc không phải đích thân mình xử lý.

Cô đứng dậy nhìn mình trong gương... Xơ xác quá! Cơn sốt đã quật ngã cô hoàn toàn. Thiên Bình nhìn sang bàn trang điểm và cảm thấy có lỗi cũng gương lược. Bình thường khi đi ngủ Thiên Bình phải có đến 5-6 lớp dưỡng da giữ ẩm, căn bệnh đã làm cô kiệt sức đến mức bỏ quên nhan sắc. Tự nhủ rằng thôi mình cũng đẹp bẩm sinh, Thiên Bình ngao ngán với tay tắt cái đèn toan trở lại giường làm một giấc thật ngon thì chuông cửa reo vang.

Thiên Bình không có ý định tiếp ai vào giờ này, với nhan sắc này! Nhưng tiếng chuông quá dồn dập, cô đành phải lết người xuống nhà mở cửa và định bụng sẽ mắng một trận te tua cho kẻ nào phá bĩnh.

- Tada!

- Toàn! Em đang rất mệt!

- Thì anh biết em mệt nên anh mới ghé qua nè! Anh là người yêu có tâm nhất thế giới!

- Yêu đương gì, mình chia tay rồi mà sao anh ám em mãi thế?

- Này cô Thiên Bình kia! Cô nói vớ vẩn gì đấy? – Gương mặt Toàn đanh thép, lại có nét trẻ con khiến Thiên Bình không thể nào nhịn nổi cười.

Cuối cùng vì quá mệt, Thiên Bình không nói được gì them chỉ lủi thủi quay trở vào mặc cho Toàn làm gì thì làm.

- Em đóng cửa hộ anh, anh xuống bếp làm cho em cái gì đấy để ăn...

Vừa uể oải đóng cửa với bộ đồ ngủ không mấy thẳng thớm, Thiên Bình chỉ nói ngắn gọn:

- Em không đói, đừng vẽ vời...

Toàn theo chân Thiên Bình lên cầu thang, vào phòng riêng. Anh nhìn Thiên Bình nằm bệt xuống giường như một cô "zoombie" xinh đẹp vừa trải qua một ngày dài không tìm thấy ai để cắn. Toàn bật cười.

- Anh cười cái gì?

- Anh cảm thấy hạnh phúc vì mình là người hiếm hoi nhìn thấy bộ dạng này của em.

- Bình thường em nghiêm túc lắm sao?

- Đúng vậy! Em cứ như đàn ông, cái gì ra cái đó, một là một, hai là hai, thú thật anh rất tổn thương...

- Em nhanh gọn lẹ vậy anh phải đỡ mệt mới đúng chứ?

- Đâu có! Nhu cầu che chở phụ nữ rất là bức thiết đối với một người đàn ông mà!

- Vậy sao anh không chia tay em sớm hơn?

- Ừ, anh cũng không biết, anh chỉ biết mình không thể rời mắt khỏi em được...

Toàn nằm xuống bên cạnh Thiên Bình. Cô phải có nép sát vào trong vách tường để có them chỗ trống cho Toàn. Cô nhìn Toàn, thấy long mình bình yên lạ. Toàn là người yêu đầu tiên của Thiên Bình lúc hai người còn là sinh viên trường Luật. Toàn say mê với cuộc sống và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thiên Bình đương nhiên là nổi bật vì cô nằm trong số hoa khôi ít ỏi của trường. Hễ cô xuất hiện ở đâu, dù quần áo giản dị đến mức nào người ta vẫn nhận ra cô dễ dàng giữa đám đông. "Khí chất" của Thiên Bình luôn tỏa ra mạnh mẽ khiến những chàng trai lúc nào cũng vừa thích vừa e ngại.

- Tự nhiên anh nhớ hồi đó quá! – Toàn gác tay lên trán, nói với giọng bồi hồi – Anh nhớ em hay đợi anh ở cái quán nước mà mình đặt tên là "Quán Bà Bà" vì có một bà lão với món phá lấu ngon không chê vào đâu được...

- Bởi, cứ ăn toàn đồ lòng nên anh rất hiểu lòng con gái nhỉ?

- Không lien quan! Anh hiểu lòng ai chứ không hiểu lòng em được, bao năm vẫn vậy, không hiểu được...

- Hiểu em làm gì? Cứ yêu thôi...

Toàn quay sang nhìn Thiên Bình. Cô cũng nhìn anh. Khi người ta yêu thương một người, họ muốn nhìn sâu vào mắt. Người ta tin rằng qua đôi mắt sẽ thấy được tất cả nổi lòng của người kia. Thương hay giận, hay giả dối, tất cả đều tràn qua đôi mắt. Thiên Bình tin vào đôi mắt của Toàn. Cô thấy gương mặt chàng trai này tỏa nắng giữa vạn người và phải lòng anh ngay lập tức, dù so với những người khác Toàn không hẳn là một người hoàn hảo. Thiên Bình cảm thấy nếu mình yêu Toàn, cô sẽ được tham gia vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú mà không biết được điều gì bất trắc sẽ đến. Toàn hướng ngoại, giàu cảm xúc và nhân hậu. Toàn có một sự mâu thuẫn hoàn hảo khi sở hữu một vẻ ngoài bụi bặm và một trái tim ấm áp.

- Những ngày còn quen em anh có lừa dối em lần nào không? – Thiên Bình quay người nhìn trần nhà.

- Không!

- Làm sao để em tin điều đó?

- Người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ lừa dối người đàn bà mà anh ta kính trọng.

Nói đến đây, Thiên Bình rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cô không hiểu chúng đến vì cảm giác nào giữa ngàn vạn thứ ngổn ngang trong lòng. Từ ngày chia tay Toàn, mọi thứ trong lòng Thiên Bình như dồn nén lại. Cô có cảm giác trái tim mình dài ra, sâu thẳm. Tất cả vui buồn cô nén vào đó đến chật ních vẫn không hẹn được ngày tuôn trào. Tất cả hư hao này, Toàn không bao giờ hiểu.

- Em đừng khóc, anh rất tiếc...

- Em cũng muốn lắm nhưng nước mắt nó cứ chảy xuôi, em không ngăn được...

Quệt đi dòng nước mắt, Thiên Bình thủ thỉ:

- Em vẫn sống một mình đó Toàn!

- Vậy hả? Rồi những lúc như vậy ai sẽ lo cho em?

- Có một cô giúp việc, nhưng cô ấy chỉ đến làm xong việc nhà giúp em rồi về chứ không muốn sống cùng. Em cũng thông cảm cho cô, anh nhìn căn phòng này đi... Sự cô đơn đã ngấm vào từng viên gạch. Em đã xây tất cả tường thành để ngăn cách mình với thế giới...

- Để làm gì? Sao em khờ dại thế?

Toàn lấy tay quệt nước mắt cho Thiên Bình. Anh vẫn mỉm cười, hiền lành và thấu hiểu. Toàn luôn là người đón nhận những cảm xúc bất chợt của Thiên Bình và xoa dịu cô. Thiên Bình đầy bão tố, lại cũng rất yếu mềm.

Toàn muốn những lúc khi bên cạnh nhau phải là những lúc vui vẻ nhất! Ngày còn quen cô, anh luôn cố gắng mang theo cô đến những nơi mới mẻ, trải nghiệm cảm giác tự do. Toàn quá tinh tế để hiểu và chấp nhận Thiên Bình, nên chia tay anh rồi mãi gần năm năm sau đó Thiên Bình vẫn chưa thể yêu ai khác.

Khi Thiên Bình ở công ty, cô luôn cho người khác thấy mình mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm và hiếu khách. Khả năng giao tiếp thuộc hàng đỉnh của đỉnh, Thiên Bình có thể lấy lòng tất cả các đối tác kinh doanh nếu cô muốn. Khá nhiều người đàn ông trong số đó đã trở thành những chàng trai đứng trước sân nhà cô, nhưng cô không mảy may rung động. Với cô, công việc là công việc, xen lẫn tình cảm vào chỉ them rối bời.

- Em nói sao ấy chứ, anh vẫn rất thích cách em bày trí căn phòng này. Năm năm rồi mà mắt thẩm mỹ của em vẫn tốt chán...

Toàn đã đứng dậy từ lúc nào, anh đi khắp căn phòng của Thiên Bình và ngó nghiêng từng thứ một. Cô là người yêu cái đẹp, những gì Thiên Bình làm đều có yếu tố thẩm mỹ rất cao. Thiên Bình dùng năng khiếu đó vào từng chi tiết trong trang phục cô mặc, trong cách cô vận dụng cây xanh trên bàn làm việc cho them sức sống và cả một căn phòng mà bước vào luôn có cảm giác nghỉ ngơi.

- Bức tranh này rất đẹp! Có cả một chử "Mình" vẻ bằng thư pháp. Là ý gì?

- À, em tự nhắc mình. Mọi thứ đều bắt đầu từ bản thân mình. Nếu mình có một nội tâm vững chãi và phong phú, mình sẽ an vui với từng việc mình làm. Người đời sai lầm khi cứ đặt kỳ vọng của mình vào người khác. Khi người ta thay đổi, mình cũng chới với theo.

- Em mắng anh hả?

- Anh nghĩ nhiều rồi, em nào dám...

- Haiz – Toàn thở dài – Anh lỡ yêu cái kiểu tinh quái đó của em rồi nền chịu!

Thiên Bình đứng dậy. Cô cảm thấy cuộc trò chuyện nảy giờ với chàng trai mình từng yêu tha thiết đã cho cô một chút năng lượng.

- Anh nghe mùi gì không?

- Mùi gỗ?

- Uhm. Mùi tinh dầu anh thích đó!

- À, haha. Em vẫn nhớ?

- Nhớ chứ! Ngày xưa hễ anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ thắp cho anh nghỉ ngơi...

- Rồi em còn matxa đầu cho anh nữa...

- Như này như này...

Cả hai người ngồi xuống, Toàn nằm trên chân Thiên Bình đang xếp bằng. Với ngón tay mềm mại, Thiên Bình bắt đầu những động tác nhẹ nhàng từ thái dương, đến gò má, đến cằm...

Khuôn mặt Toàn giãn ra, nhẹ nhõm. Tự dung Thiên Bình lại khóc. Cô quá yếu đuối trong lúc gần gũi người yêu thế này...

- Này, em không có dầu matxa nên em dùng nước mắt thay đấy hử?

- Không có...

- Tập trung chuyên môn dùm cô nương!

- Dạ anh!

- Uhm...

- Cái mũi Toàn cao cao, gò má cũng cao cao. Toàn không chịu ăn nhiều cho mập ra tí, Toàn cứ chạy như bị điên ngoài đường ý!

- Anh thấy vui khi sống có ít cho người khác. Em nhớ mấy đứa nhỏ bên mái ấm mình hay giúp không? Giờ anh ghé thăm đứa nào cũng lớn bộn rồi. Hồi đó còn sinh viên, tụi mình cứ đi xin tài trợ cho tụi nhỏ có tập vở học hành, có học bổng để đến trường...

- Da Toàn nâu không cần nhuộm...

- Anh thích vậy cho nó rắn rỏi em ơi...

- Cái gì Toàn cũng cãi em được!

- Anh biết em lo cho anh, anh cảm ơn...

- Sao mình không yêu nhau lâu hơn?

- Em nói ngộ, anh có bao giờ thương ai khác hơn Thiên Bình của anh đâu...

Cuộc đời này rất lạ, người ta yêu nhau rồi chia xa rất tự nhiên như hơi thở. Vậy nên những khi còn nhau, lúc nào Thiên Bình cũng trân trọng từng khoảnh khắc bên Toàn. Cô không để ý nhiều đến quá khứ của Toàn, thậm chí cũng không lo xa cho tương lai mà hai đứa sẽ sống bên nhau. Cô chỉ muốn ngồi sau xe Toàn, để anh chở cô đi những nơi cô thích. Thiên Bình luôn tự cho mình là kẻ thông minh, vậy mà giữ một người đàn ông mình yêu cũng không làm được.

- Khi nào em nói yêu người khác?

- Anh hỏi vậy không sợ em buồn hả?

- Anh hỏi thật!

- Em không biết...

Toàn ngồi nhổm dậy, gương mặt anh đanh lại như sắp nói một điều nghiêm túc lắm.

- Em hãy yêu đi! Anh muốn thấy Thiên Bình của anh trở lại là cô ấy của ngày xưa. Cô gái đó rất vui vẻ, rất hoạt bát, biết nhiều hiểu nhiều, lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi giấc mơ. Cô gái ấy công bằng, khẳng khái. Anh thích nụ cười của cô ấy sẽ luôn nở trên môi, anh muốn em làm được những gì em đang ấp ủ, anh muốn em hạnh phúc dì có anh hay không có anh bên cạnh. Nếu anh biết em không sống hết mình, anh sẽ cảm thấy đau đớn và tổn thương hơn là chính mình bị đau.

- Thiên Bình là vậy, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm thì sẽ không bao giờ quên được. Dù người ta có tốt với em một ngàn lần cũng không bằng anh ấy nắm lấy tay em. Dù người ta có cho em tất cả mọi thứ cũng không bằng anh mỉm cười với em. Em không muốn về nhà nữa nếu không có anh đợi em, em không muốn ăn gì nữa nếu không có anh ăn cùng em. Em yếu anh như vậy, sao mình lại mất nhau? Sao anh tàn nhẫn vậy?

- Trên đời này có những chuyện không phải mình muốn là được em à...

Toàn quay mặt đi, anh cũng sắp khóc. Ngày xưa những lần cãi nhau không ai nhịn ai, Toàn sẽ bỏ ra ngoài một lát. Sau đó anh sẽ tìm cách quay lại để giảng hòa với Thiên Bình. Kể từ lần chia tay, Toàn không quay lại nữa. Thiên Bình dù khóc hết nước mắt, cũng không ai dỗ dành, cô cảm thấy mình đã mất đi thế giới bình yên. Nếu là việc của ai đó, Thiên Bình sẽ đưa ra cách nhìn rất khách quan và công bằng đến khắc nghiệt. Còn trong chuyện của mình nếu cô không giải quyết được, cô sẽ trở nên giận dữ vô cớ. Bình thường lòng tự tôn đối với Thiên Bình vô cùng quý giá, cô có một tình yêu lý trí và công bằng, dù cô yêu đến đâu cũng sẽ không vì một lý do gì mà trở nên hy sinh bản thân để trở thành thấp kém trong mắt họ. Nhưng với Toàn, cô bỗng dưng bất lực. Suốt thời gian dài cô sống trong nổi sợ hãi, cô sợ ai đó nhắc đến Toàn, cô ngại phải nói chuyện về Toàn dù chỉ là những ký ức vụn vặt thuở còn học chung trường. Cô biết Toàn vẫn đi song hành bên đời cô, nhưng đối với một người mình là tất cả với họ, cô không chấp nhận nổi sự thật là mình không còn giá trị trong hiện tại của Toàn.

- Thôi em lên giường nghỉ ngơi đi. Khuya lắm rồi

- Toàn ôm em ngủ nhé!

- Ừ, anh sẽ ở đây đêm nay...

- Toàn hát em nghe bài Hãy cho nhau thời gian nhé!

- Anh không có mang theo Guita...

- Toàn hát chay đi!

- Rồi, anh sẽ hát...

- Uhm, em nhắm mắt đây...

- "Hãy cho nhau thời gian nhé! Hãy cho nhau bình yên nhé! Để biết ta còn gần nhau dẫu mai về đâu..."

Toàn hát mê say, đưa Thiên Bình vào giấc ngủ vùi...

Sáng hôm sau, cô Liên – người giúp việc của Thiên Bình – chạy sang nhà hàng xóm để xin ít hành cho món cháo! Người hàng xóm vui vẻ lấy cho cô, sẵn tiện hỏi vài câu...

- Cô Thiên Bình tối qua không ngủ nhỉ? Tôi thấy cô ấy để đèn trên tầng 2 mãi từ khuya đến sáng tôi dậy tập thể dục vẫn thấy...

- À không, chắc cô ấy ngủ quên, cô ấy đang ốm nặng...

Toan chạy về nhưng phút chốc cô Liên không dấu được cơn buôn chuyện bèn nói thêm:

- Khổ lắm, cô ấy sốt cao quá tôi đâm lo nên tối qua tối ghé xem cô ấy thế nào. Vào nhà tôi cứ nghe cô ấy lầm bầm, đi đứng một mình trong phòng sợ quá cô ạ! Cứ nói chuyện với anh nào tên Toàn ấy!...

Người hàng xóm giật bắn mình.

- Toàn? Phải anh người yêu của cô ấy không? Đã chết cách đây năm năm vì tai nạn giao thông rồi mà?...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: