Xà Phu
-" Cuối cùng cũng trở lại rồi !!!! Haiz ! hoài niệm ghê không biết em ấy có còn nhớ mình không nhỉ ? "
Chàng trai với mái tóc màu xám khói thở dài thì thầm . Đã từ rất lâu rồi cậu mới được trở về nơi này . Từ lúc bước xuống khỏi máy bay cậu đã là tâm điểm chú ý của nhiều người điều này khiến cậu không mấy vui vẻ bởi họ rất phiền phức . Đôi mắt xám dưới lớp kính râm nheo lại nhìn bầu trời xanh thẳm , cặp chân dài rảo bước khỏi sân bay .
-" Cậu chủ ."
Vừa ra khỏi sân bay một chiếc xe liền đỗ ngay trước mặt cậu từ trong đó bước ra một người đàn ông cao to cung kính cúi chào . Cậu chỉ liếc mắt nhìn rồi lên xe , bảo tiêu hiểu ý tự động mang theo hành lý rồi chiếc xe vụt chạy trên con đường rời khỏi sân bay.
------_____--------_________------------__________-------------______-----
-" Này này nghe gì chưa ?" Ns 1 nói nhỏ với cô bạn bên cạnh
-" chuyện gì cơ ? " Cô bạn tò mò hỏi
-" Nghe nói hôm qua học sinh mới và 'nữ thần' đã xảy ra xô sát với nhau đó cô ta còn gọi ba mình lên để xử lý học sinh mới đó .
-" Vậy... vậy sao ?"
-" Ừm "
-" Vậy cậu ấy có làm sao không ? "
Hai người đang tán gẫu hăng say thì một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau khiến cả hai đứng tim. Định thần nhìn lại thì hóa ra đó là Hoàng Lưu Ly khuôn mặt cô ta vặn vẹo xấu xí thét lớn.
-" Hai người đúng là rảnh ha ? Đừng có quản nhàn sự mà hãy quản tốt cái miệng của bản thân đi !!"
Hai người cũng không phải dạng dễ bắt nạt, ngẩn ra một chút rồi bắt đầu phản bác
-" Hừ ! Cô thì có gì hơn người chứ ? Cũng chỉ như vậy thôi ghen tị người khác xinh đẹp hơn mình , nổi bật hơn mình nên mới tìm phền toái cho người khác . Đừng tưởng tôi không biết cô là loại người thế nào"
-" Mày.....Mày...."
Cô ta khó thở hổn hển nói . Khuôn mặt đỏ lên không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Vị nữ sinh kia tiếp tục chế nhạo.
-"Mày mày cái gì chứ ? Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao? Nữ thần cái gì chứ cũng chỉ là một con đàn bà ngực bự não teo thôi "
Cuối cùng vì quá xấu hổ Hoàng Lưu Ly đành phải xám xịt rời khỏi trong lòng âm thầm ghi nhớ nỗi nhục nhã này. Phía đằng xa Thiên Bình nở nụ cười tàn nhẫn.
-" Đây mới chỉ là bắt đầu thôi em gái à "
---------________-----------____________--------------_______---------------
Vừa về đến biệt thự Hoàng Lưu Ly đã nhìn thấy một chiếc xe lạ trong gara cô ta tò mò không biết là ai đến tìm ba mình .
-" Thưa ba con mới về "
-" Lưu Ly đã về rồi sao ? Mau ngồi xuống baba giới thiệu với con một người này. "
Cô ta lại gần thì thấy người con trai với má tóc xám khói đang nở nụ cười nhìn về phía mình . Trái tim bỗng chốc loạn nhịp khuôn mặt đỏ rực thẹn thùng nhìn về phía cậu nói
-" Chào anh em là Lưu Ly , Hoàng Lưu Ly "
Nghe vậy cậu ngạc nhiên hỏi
-" Ủa không phải là Hoàng Thiên Bình sao ? Vậy là mình nhớ nhầm sao ? "
Nụ cười lúc này cứng ngắc trên khuôn mặt cô ta . Nội tâm tràn ngập ghen tị và hận thù
( Thiên Bình...Thiên Bình sao lúc nào cũng là mày ? Sao lúc nào mày cũng muốn tranh với tao chứ ? Đến cả người tao thích cũng quan tâm mày. Tại sao chứ ? Sao cái gì cũng là của mày tao phải cướp hết tất cả của mày khiến cho mày thân bại danh liệt , khiến mày không còn cách nào sống trên thế giới này nữa . )
-"Dạ chắc anh nhớ nhầm chứ Hoàng gia chỉ có em chứ không có ai tên là Thiên Bình cả "
-" Vậy sao ? "
Cậu thất lạc hỏi , đôi mắt đánh giá Hoàng Lưu Ly rõ ràng cậu không nhớ nhầm mà cả lại trong trí nhớ cậu thì cô ấy vốn rất xinh đẹp đáng yêu chứ không phải giống người truớc mắt. Nhưng bác Hoàng lại không phản bác những gì cô ấy nói .
-" Vậy chắc do tôi nhớ nhầm, xin lỗi. À mà về chuyện hôn uớc thì xin bác hãy cho cháu thời gian suy nghĩ thêm được không ạ ."
-" Vậy được rồi . Trong thời gian này cháu và Lưu Ly cứ thử ở chung và bồi dưỡng tình cảm xem sao. "
-" Vâng . Cháu sẽ thử cùng cô ấy . "
-----_____-------_____-------______---------_______--------______----------
-" Xà ca à Bình Nhi rất nhớ anh "
Trên tay cô gái là bức ảnh một bé trai và một bé gái nắm tay nhau nở nụ cười rạng rỡ . Bé gái được bé trai đội cho một vòng hoa xinh xắn , trông cô như một thiên thần nhỏ vậy. Nhưng tất cả cũng đã trở thành quá khứ, một hồi ức đẹp đã bị khóa kín sâu trong trái tim cô .
Vuốt ve bức hình hồi lâu cô mới chịu đi nghỉ ngơi trong giấc ngủ dường như cô lại có thể thấy được hồi ức năm nào. Khoé môi khẽ kéo thành một đường cong nhợt nhạt . Chú mèo trắng mở đôi mắt hổ phách ngắm nhìn cô khẽ liếm khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi mới hài lòng chui vào chăn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top