Tranh chấp nổ ra
Bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng bị phá hủy bởi tiếng chuông báo hết giờ phá hủy. Hoàng Lưu Ly vội vàng bước về phía Thiên Bình đang ngồi, cô ta lên tiếng với vẻ mặt khinh bỉ :
- " Sao cô lại ở đây ? Cha có biết chuyện này không ? "
-" Tại sao tôi lại không được ở đây cơ chứ ? Còn về chuyện cha cô có biết hay không thì đâu liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đang cố gắng đòi lại những gì là của mình thôi .
-" Của cô sao ? Thật nực cười làm sao. Đứa con hoang như cô thì làm gì có quyền lợi gì mà đòi hỏi chứ"
Cô bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của cô ta cùng những lời xì xầm bàn tán xung quanh lôi máy tính ra tiếp tục làm việc của mình . Thấy cô không để ý đến mình Hoàng Lưu Ly giận dữ giơ tay định đánh cô thì lại bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
-"Cô thật là ồn ào mà. Cô đang phá hủy giấc ngủ quý báu của tôi đấy có biết không?"
Thiên Yết lạnh lùng lườm cô ta nói khí lạnh tỏa ra khiến cô ta rùng mình hoảng sợ lắp bắp nói
-" T....T..Tớ không cố ý mà . Xin lỗi "
Thấy cậu không để ý cô ta đành phải cúi đầu lầm lũi trở về chỗ ngồi đôi mắt hằn lên vẻ oán độc nhìn cô chăm chú khiến cô vô cùng khó chịu bỏ ra khỏi lớp.
------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------
-"Cha à con nhỏ đáng ghét đó đã trở lại rồi ."
-" Con nhỏ đó là ai mà dám để cho công chúa của cha phải cáu như vậy chứ ?"
-"Còn ai vào đây nữa cái đứa con hoang của cha đó nhìn thấy nó đã ghét rồi con không muốn phải nhìn thấy nó ở trường nữa đâu hết buổi học hôm nay cha hãy xử lí nó đi ."
Cô ta nhăn nhó nói
-" Được rồi con yên tâm ta sẽ xử lí nó cho con"
------------------------------------- - - - - - -- - -- - - - -----------------------------
Vừa tan học Hoàng Lưu Ly đã chặn ngay ở cửa lớp khuôn mặt đương dương tự đắc hất hàm nói với cô
-" Bây giờ cha tao muốn gặp mày nên khôn hồn thì mau đi theo tao"
Cô mặc kệ sự khiêu khích của cô ta bước ra khỏi lớp học . Cô ta tiếp tục kêu lớn
-" Hừ mày không dám đúng không mày cũng chỉ như con mẹ của mày thôi . Đồ nhát gan bảo sao bà ta bị mẹ tao chà đạp là xứng đáng ."
Lúc này cô đã hoàn toàn bị chọc giận bởi bọn chúng có thể chà đạp cô, đánh cô , sỉ nhục cô nhưng không được phép nhục mạ mẹ của cô. Một phát tát giáng thẳng vào mặt của cô ta khiến một bên mặt sưng đỏ lên . Cô ta điên cuồng la lên
-"Tiện nhân!!"
Một giọng nói trầm trầm vang lên rồi thân ảnh của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô . Ông ta đưa tay tát một bạt tay lên mặt cô đến nỗi khóe miệng bật máu, khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ giận dữ. Bấy giờ cô mới nhận ra đây chẳng phải là người cha yêu quý của cô đây sao? Cái kẻ đã nhẫn tâm giết chết cả người vợ đầu gối tay ấp bao năm của mình .
-" Con Tiện nhân này sao mày lại dám đánh Lưu Ly hả ? Ai cho mày cái quyền đó chứ ?"
-" Tôi đánh cô ta đó thì sao ? Ai bảo cô ta dám bêu xấu mẹ của tôi"
-" Mày im ngay cho tao mau quỳ xuống xin lỗi con bé ngay nếu không thì đừng có trách"
cô không thèm phản ứng với những lời ông ta nói khiến ông ta càng tức giận hơn . Dưa tay định đánh cô thêm một lần nữa thì bị cô né tránh cô lạnh lùng nói
-" Cái tát vừa rồi coi như là tôi trả lại tình cha con cho ông còn từ nay về sau tôi và ông không ai nợ ai nữa"
-" Mày được lắm con ranh con mày nghĩ mày là ai chứ ? trong mắt tao mày trả là gì cả "
( Không là gì sao ? ) Dù đã biết trước nhưng trái tim cô tại sao vẫn đau như vậy ( Mẹ con mình thật là ngốc khi nghĩ ông ta đã từng yêu thương bản thân)
Cô thở dài lạc lõng bước trên hành lang dài dằng dặc. Trông Thiên Bình lúc này vô cùng yếu ớt và cô độc . Dùa cho có tự lừa dối bản thân với một vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng cũng không thể thay đổi được rằng cô cũng khao khát có được ấm áp được yêu thương biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top