chương 8: Trò chơi chính thức bắt đầu

              Sau khi tìm được phòng hiệu trưởng cô bước vào mà chẳng cần gõ cửa. Thấy cô hiệu trưởng lên tiếng

-"Thưa chủ tịch ngài có chắc là muốn nhập học không ạ "

-"Có chứ . Mau sắp cho ta vào lớp mà Hoàng Lưu Ly đang học."

-"Dạ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay , ngài còn cân gì nữa không ạ?"

-"Không được gọi ta là chủ tịch trước mặt người khác ,không được bại lộ thên thế của ta nghe chưa."

-"tôi đã biết .Vậy bây giờ tiểu thư hãy tới lớp 12Z , đó là lớp mà người sẽ học."

-"Hôm nay ta không có tâm trạng để lúc khác đi "

----------------------------------------------------------------

               Trở về căn biệt thự cô mệt mỏi ngã xuống giường mở chiếc máy tính xách tay của mình cô thở dài. Trong đó là hình của một gia đình với một cô bé hạnh phúc  nhưng giờ đã hết rồi.Lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó cô cất giọng nói

-"Kế hoạch chính thức bắt đầu rồi , chuyện tôi nhờ anh anh đã làm chưa ?"

-"Tôi đã làm rồi,số cổ phần mà Hoàng thị giao bán tôi đã mua cả chỉ chờ chủ tịch thôi."

-"Vậy thì tốt mau bắt đầu đi ta đang chờ kịch đó . 5 phút nữa ta sẽ có mặt ở công ty"

                  Trước cổng của tập đoàn Libra một cô gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp đang là tâm điểm chú í của nhiều người.Bước vào trong sự hâm mộ có , ghen tị có, đố kị cũng có cô lên tiếng hỏi nhân viên tiếp tân

-"Này cô có thể gọi tổng giám đốc giùm tôi được không?"

                   Cô nhân viên tươi cười hỏi lại cô một cách thân thiện.Điều này khiến cô hài lòng bởi nhân viên của cô thì không thể làm mất mặt công ti 

-"Dạ thưa tiểu thư có  hẹn trước không ạ"

-"không .Nhưng cô cứ nói Thiên Bình đến gặp là anh ta sẽ biết."

Sau một hồi Song Ngư xuất hiện vội đi nhanh về phía Thiên Bình và nói

-"Xin lỗi tôi đến trễ."

-"Không sao mau đưa tôi lên lầu có rất nhiều việc cần làm đây ."
       Song Ngư ấn thang máy rồi cả hai người cùng lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi làm việc của cô. Đây là nơi cô đã dùng biết bao công sức , thời gian và thậm chí cả máu của mình để gây dựng. Để có thể trả thù cho mẹ của mình.
        Vùi đầu vào bàn làm việc cô phải giải quyết hết đống giấy tờ trong những tháng gần đây bị dồn lại. Sau  khi giải quyết hết thì trời cũng là chiều tà. Hoàng hôn nhuốm đỏ những áng mây bềnh bồng, tiếng chuông báo hiệu tan ca vang lên Song ngư bước vào cất tiếng:
-"Chủ tịch đã hết giờ làm việc rồi để tôi đưa cô về."
-"Duợc rồi đi thôi đã trễ rồi"
     Ngửa  mặt lên nhìn bầu trời xa xăm cô lại nhớ tới mẹ rồi. Không biết hiện giờ mẹ đang ở đâu nhỉ liệu mẹ có còn nhớ cô không liệu điều cô làm có đúng không ?
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top