Chương 7:


Chúc mọi người valentine muộn nha . Xin lỗi vì đã không ra chap sớ hơn được nên mong mọi người sẽ bỏ qua cho mèo nha dạo này mình bận học quá . Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ ta nha. Iu mọi người nhìu nhìu . (^3^)

-------------- vào truyện nha -------------

      Trên hành lang dài dằng dằng dặc với từng tia nắng oi ả chiếu xuống , tiếng ve kêu rả rích trên những tán cây gần đó có hai con người đang nhìn nhau một cách chăm chú như để cố gắng tìm ra điểm yếu của người đối diện .

      Bỗng chàng trai lên tiếng bằng giọng nói lạnh lùng

- " Cô là ai ? Tại sao lại ở đây ? "

    Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng đáp lại vì phép lịch sự tối thiểu

- " Tôi là học sinh mới , không biết đường nên bị lạc . Tại sao lại không được ở đây ? Và trước khi hỏi người khác là ai thì cũng nên tự giới thiệu mình đi . Đúng là không lịch sự mà. "

    Sự kiêu ngạo của cô khiến cho hắn có chút khó chịu bởi từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám ăn nói như vậy ngoại trừ những thằng bạn trời đánh của mình chứ .

      C ũng phải thôi bởi vì thận phận của hắn khiến ai cũng sợ chẳng dám đến gần chứ đừng nói là dám nói chuyện với hắn chứ . Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận được một chút gì gọi là tình yêu của gia đình mà thay vào đó chỉ là những câu nguyền rủa độc ác , những trận đòn đau cùng những ánh mắt không thiện cảm . Nghĩ đến điều này khiến cho hắn cảm thấy chua xót . Nhưng cuối cùng tự bản thân hắn lại cảm thấy may mắn vì những gì đã trải qua vì nó đã rèn giũa để tạo nên chính bản thân ở hiện tại và đã có thể tìm thấy những người bạn để có thể dựa dẫm , tin tưởng .

       Cảm thấy người phía đối diện không trả lời câu hỏi của mình đôi chân mày thanh tú của cô lại càng cau lại tỏ vẻ cực kì mất kiên nhẫn . Không một ai từng có đủ can đảm để ngó lơ cô cả mà hôm nay tên này lại dám làm ra chuyện can đảm đó . Nhưng vì kế hoạch của mình nên cô phải bình tĩnh không thể bại lộ được.Nghĩ vậy , cô xoay người bước đi để lại người con trai đang thẫn thờ lại đó.

       Sau khi hắn định thần lại thì người con gái đó đã đi mất từ khi nào điều khiến hắn rất bực bội .  Thì thầm một câu mà bằng âm lượng nhỏ nhất mà chỉ riêng mình có thể nghe được

- [ Con nhỏ hỗn xược. dám ngó lơ tôi sao ? Được lắm , cứ chờ đến khi gặp lại xem . ]

      Nói rồi hắn lại tiếp tục rảo bước trên hành lang dài đằng đẵng . Hai con người , hai số phận . Họ không biết chỉ vì cuộc gặp gỡ định mệnh này mà sẽ khiến hai số phận khác được nối lại bởi một sợi dây liên kết khó mà gỡ ra được , càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị mắc vào không thể bỏ xuống .Và cũng chẳng ai biết rằng sự liên kết này trong tương lai sẽ mang đến đau khổ nối tiếp hay hạnh phúc lâu dài bởi vì đây chỉ là một ván cờ của định mệnh mà trên bàn cờ đó chúng ta chỉ là những con tố đang bị điều khiển .

      Sau đó hành lang lại trở về vói vẽ tĩnh lặng của mình , từng làn gió thổi lay động những tán cây anh đào xanh tốt . Ở một nơi nào đó có một người phụ nữ xinh đẹp như đã ngoài 40 tuổi trên mặt hiện ra những nét phúc hậu . Bà đang mỉm cười dõi theo người đó , người mà bà yêu nhất . 

--------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi nha vì sau chap này thì ta sẽ bắt đầu tiếp tục công việc học của mình nên nếu ra chap lâu thì xin lỗi nha , mong mọi người thông cảm cho mèo nhá (TTOTT) Cảm ơn nhiều .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top