Chương 4: Cuộc sống của tôi chỉ có hai màu đỏ và đen
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cố vùng vẫy để thoát khỏi vực thẳm của tội ác , thiên thần cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại ngày càng bị bóng đêm nhấn chìm và để rồi không còn thuần khiết mà đã trở thành thiên sứ sa đọa một ác quỷ bò ra từ địa ngục để trả thù.
Cuộc sống của cô từ đó đến nay chỉ có máu tanh, những lời nguyền rủa,những cái xác vô hồn. Từ ngày này qua năm khác điểm tô thêm cho cuộc sống tăm tối của cô và trái tim nay cũng đã dần trở nên chai sạn tạo cho mình một bức tường đóng băng lại trái tim. Không còn ngây thơ tin vào thứ tình yêu giả tạo mà giờ chỉ còn lại nỗi đau vô tận không thể nào xóa nhòa.Chỉ biết giấu mình sau màn đêm đen .
Trong khi những đứa trẻ xung quanh được đến trường được cha mẹ yêu thương thì chính cô lại phải chịu đựng những trận đòn đâu đến bỏng rát da thịt, những lời nhục mạ, nguyền rủa . Phải trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc mà họ đâu biếu rằng cô cũng là trẻ con cũng cần được bảo vệ và yêu thương. Cô đã tự mình tạo nên tổ chức Libra và tự mình đưa nó đến đỉnh cao của vinh quang .Trở thành một sát thủ bậc nhất cũng chỉ là để tự bảo vệ cho mình khỏi thế giới giả dối và tàn khốc kia,luôn tự nhủ không bao giờ được vấp ngã.
Trong màn đên vô tận vĩnh hằng cô cất tiếng hát:
Người từng mếu máo khóc lóc ấy vẫn luôn giả vờ cười tươi như thế sao?
Hãy một lần thử đứng lên chống trả lại đám đông xem sao!
Bạn đừng vội cười nhạo họ nhé, vì bạn sẽ nhận lại điều đó
Sẽ không lâu đâu khi nhát dao uất hận đáp trả vung lên!
Hãy nói lớn "Tất cả sẽ ổn" dẫu cho chuyện gì xảy ra đi nữa chăng
Hãy mạnh dạn và xé toang mác giá treo sau lưng của mình!
Những ngày dài bị dồn ép, những ngày ngột ngạt mục rỗng
Đừng vội vàng bỏ cuộc rồi chán nản mà buông xuôi
Đứng câm lặng, chiều tà dần buông nắng xuống sân ga
Những âm thanh đoàn tàu muộn phía xa
Chạy trốn nơi này, kẻ thảm bại ích kỉ ấy đang ngóng trông
Chờ một "tôi" ngày mai – người kiên cường hơn, người can đảm hơn,
một người tuyệt vời hơn....
Dù cho đến một thời đại mới, xe hơi bay lượn được qua gió mây
Dù cả khi mà đồ điện tử có tư duy và trò chuyện được ấy
Muốn sao cũng được, nhưng mà, trước khi làm được chuyện như vậy
Hãy chữa lành những nỗi buồn rỉ máu ở trong tim chúng tôi
Dù tên lửa vĩ đại được phóng lên trên khung trời thẳm xanh nữa chăng
Liệu hạnh phúc thật sự của chúng ta có đánh đổi được bằng điều đó?
Liệu bản thân có trở thành người tốt thật sự?
Làm cách nào để biết bản thân là ai ở thế gian...?
Dù cố gắng cất bước đến mấy cũng không thể tìm ở nơi đâu lối ra
Chỉ là một khoảng tối thôi, chẳng tương lai, cũng không hy vọng
Dù là một mình bị lạc lối, dù là bạn cũng ở cạnh đấy
Thì cô đơn luôn luôn vẫn sẽ mãi là như thế đúng không...?
Từng tuyệt vọng ước ao "Chết luôn đi thì hơn!"
Những bài hát quẫn bách bóp chết mầm sống yếu ớt trong tôi
Lời tuyệt vọng cất lên, chỉ bản thân tôi đây hiểu được mà thôi
Những câu cầu xin "Đừng cô lập tôi", "Đừng bắt nạt tôi"
Đã trôi khỏi đôi môi...
Rồi ngày mai cũng thế thôi...
Quá vô vọng, dần lạc đường trong những quán game đêm
Chẳng quan tâm về thực tại tàn khốc kia
Sẽ tốt hơn nhiều, về một ngày mai chẳng đến, tôi ước ao
Dù cho tôi mộng mơ, thì phía đằng xa, phiền phức làm sao,
còi tàu vẫn ngân vang...
Dù cho tôi giả vờ mạnh mẽ, nói yêu thương là phù du dối gian
Thì con tim đã từng rạn vỡ vẫn luôn trông mong về một hạnh phúc
Bản thân hiện tại thì sao nào? Các ngươi nghĩ gì thì sao nào?
Những kẻ nhiều chuyện và ồn ào ấy, hãy tránh ra! Cút đi!
Nhìn theo tên lửa vĩ đại phóng lên trên khung trời thẳm xanh phía xa
Và giờ tôi cũng sẽ bay theo, đá tung những buồn đau trước kia
Bản thân tôi sẽ trở thành người tốt để rồi
Tự nói mình biết bản thân là ai!
Và giờ tôi phải trở thành người tốt thật sự
Kịp thời trước lúc bản thân hóa lạnh lùng, vô tâm...
(How to sekai seifuku rin len)
Tiếng hát trong trẻo vang vọng trong màn đêm như ai oán tuyệt vọng , như căm phẫn xã hội dơ bẩn tối tăm.Kết thúc bài hát cô cứ như vậy ngồi lặng lẽ như đang hòa mình vào bóng đêm.Cuộc sống này của cô giờ sẽ chỉ còn lại hai màu đỏ và đen không còn ánh sáng, không còn tình yêu.
Thoát khỏi dòng hồi ức Thiên bình mở đôi mắt rubi đỏ tươi nhìn vào khoảng không vô định khẽ mỉm cười
-"Trò chơi bắt đầu rồi cha của tôi ."
Đôi lời của tác giả:
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.Chap này có lẽ là ta viết sẽ không được hay cho lắn bởi lâu rồi không viết nha.Nếu có gì không ổn thì mong được tha thứ.Cuối cùng mong mọi người vote và bình luận bên dưới cho mèo ạ
ARIGATOU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top