Chương 3: Quá khứ (P2)
Cuộc sống của thiên thần bé nhỏ tuyệt vọng ấy cứ thế trôi qua với những trận đòn đau , những lời chửi rủa ngày qua ngày. Cô dần trở nên biến chất không còn tin rằng thế giới này còn có người tốt và cũng chẳng còn tin vào tình yêu nữa cô dần xa đọa và trở thành một con ác quỷ khát máu đến từ địa ngục vĩnh hằng.Cho đến một ngày nọ bằng đôi tay của chính mình cô đã giết chết người mẹ kế độc ác kia. Trước khi giết chết bà ta nở nụ cười lạnh lẽo nơi cửa miệng cô lên tiếng
-"Bà cảm thấy thế nào người mẹ đáng kính của tôi?Đau lắm phải không?Nhưng nhiêu đây thôi cũng chưa là gì với những nỗi đau mà mẹ con tôi phải chịu chứ"
Vừa nói cô vừa cầm con dao phẫu phật sáng loáng rạch lên khuôn mặt béo mập trát đầy phấn son của bà ta.Bà ta đau đớn khóc lóc van xin máu me đầm đìa trên bộ mặt xấu xí trông bà ta giờ đáng kinh tởm hơn bao giờ hết.Nhưng cô nào có quan tâm chỉ lạnh lùng nhếch môi, bỏ ngoài tai những lời van xin hối lỗi giả tạo đáng khinh kia.Nếu như là trước kia lúc mẹ cô còn chưa bị bà ta hại chết thì có lẽ cô sẽ chỉ đánh đập bà một chút cho hả dạ rồi thôi. Nhưng còn cô của bây giờ thì đã khác rồi đã không còn một thiên thần hay mộng mơ mà giờ chỉ còn lại một ác quỷ lấy giết người làm niềm vui,không còn lại tình cảm .Khi bị cô hành hạ đau đớn đến đỉnh điểm bà ta cất lời van xin
-"Hãy tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi,xin cô hãy thả tôi ra đi mà.Tôi sẽ nói cho cô một bí mật chỉ xin cô hãy thả tôi ra"
Vẫn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc cô lên tiếng
-"Vậy bà muốn nói gì nào?"
Như vớ được cọc gỗ cứu mạng trong dòng nước lũ bà ta vội nói
-"Người giết chết mẹ cô là ta nhưng ta không hề có ý định đó .Chính cha cô mới là người lên kế hoạch và sai ta giết chết cô ấy .Chính ông ta mới là người chủ mưu nên xin cô hãy thả tôi nếu muốn báo thù hãy tìm ông ta chứ đừng tìm tôi, tôi chỉ là kẻ bị sai khiến,một con cờ trên tay ông ta nên xin cô mà"
SAu khi nghe xong những lời nói của bà ta cô hết sức ngỡ ngàng.Cô không thể ngờ rằng người cha hiền hòa hết mực yêu thương , chăm sóc mẹ con mình, người đàn ông hiền lành hòa nhã mà cô hết mực kính trọng ấy lại nhẫn tâm giết chết người vợ đầu gối tay ấp của mình.Giờ thì hết rồi cô đã triệt để mất hết niềm tin vào cái thế giới lừa lọc thối nát này rồi.Cô đã quá mệt mỏi để chịu đựng thêm rồi.Nhắm lại đôi mắt trấn an lại tinh thần của mình cô móc ra cây súng bạc rồi nói
-"Cảm ơn bà vì đã nói cho tôi biết thế nên tôi sẽ khoan hồng cho bà một cái chết nhẹ nhàng nhất có thể"
Nói rồi cô nổ súng bắn vào trái tim bà ta.Viên đạn lao nhanh đến mục tiêu găm thẳng vào trái tim đang đập để lại một vệt máu dài đỏ thắm trên sàn nhà.Bà ta trợn tròn đôi mắt hận thù cùng không cam lòng về phía cô gái.Cô chẳng quan tâm bước ra khỏi căn phòng khép lại cánh cửa sắt rồi rời khỏi căn nhà kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top