[Song - Thiên] Không hề đùa!
Merry Christmas!!!!!!!
Quảng cáo: mời các nàng đón đọc [Fanfiction] 12 Chòm Sao Và Trò Chơi Vương Quyền của Leo_237_03 nhé! Đây là tác phẩm đầu tay của nàng ấy, và theo thể loại phiêu lưu. Ai thích thể loại này thì đọc và vote cho nàng ấy nhá, ta cảm ơn!
Chúc mấy nàng giáng sinh vui vẻ hê hê!
-----------------------------------------------
Khác với những người tên Song Tử có tính đào hoa, phong nhã, đa tình, cái người tên là Dương Song Tử - học sinh lớp 12S trường Zodiac High School này hoàn toàn ngược lại. Anh ta đúng là 1 mỹ nam đích thực, cao ráo, ngũ quan cân đối, da dẻ mịn màng, nhưng, lại rất vô cảm, tuyệt tình.
Mang danh hot boy của trường trong suốt 3 năm học gần đây, được rất nhiều, rất nhiều nữ sinh tỏ tềnh và theo đuổi nhưng... Dương Song Tử vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào...
- Dương Song Tử, em thích anh! _1 nữ sinh, ờm, lớp 11, woa, xinh xắn dễ thương đấy, đang chìa ra 1 bức thư màu trắng có hình trái tim ở giữa cho 1 người con trai cao hơn mình 1 cái đầu, mặc dù đã đeo đôi cao gót 7cm.
- Ừ... _Người con trai đó đáp lại với giọng điệu không cảm xúc, sau đó trực tiếp bước đi mà không đoái hoài gì thêm. Cô gái đứng đó, mặt xù xụ 1 đống, bỗng, từ góc kia, có 2 đứa bạn chạy ra:
- Đó, tao nói rồi mà, bị từ chối là cái chắc! _Con bạn 1.
- Anh ấy lạnh nhạt lắm, không ai lọt nổi vào tầm mắt của ảnh đâu! _Con bạn thứ 2.
Phải, sẽ không có ai lọt vào mắt xanh của quý chàng Dương Song Tử đâu, và đó cũng là lý do mà 1 đứa đẹp trai, tài giỏi như anh mà lại là F.A... Cho tới khi...
- Thiên Thiên!!!!!!!!!!!
1 giọng la vang lên ngay giữa cầu thang, cái người đang than thở quở trách cái trường không có thang máy đằng trước bỗng quay mặt lại, nhíu mày nhìn chủ nhân giọng nói:
- Gì vậy? Mới sáng sớm mà đã!
- Tin hot đây, anh Song Tử của khối trên chúng ta lại 1 lần nữa từ chối hotgirl khối mình ahihi! _Cô gái kia tươi cười bước thật nhanh lên chỗ con bạn. Biết ngay mà, tin hot của Bảo Bình luôn liên quan đến Dương Song Tử nổi tiếng kia.
- Nhìn thôi cũng thật đã mắt, đúng vậy, đúng vậy, phải từ chối chứ, giai đẹp là của chung, không ai có quyền hưởng thụ riêng 1 mình hết! _Bảo Bình vừa đi vừa nói, trông vui dữ.
- Bảo Bảo, mày như thế là bị Kim Ngưu đá đấy! _ Thiên Bình nhắc nhở, đúng rồi, con nhỏ này đã có bạn trai, nói thế này không sợ bạn trai mình buồn à, nhưng Bảo Bình lại xua tay:
- Tao cũng chỉ là thích ngắm Song Tử thôi chớ có ý muốn yêu đương gì đâu mà mày nói thế! Hế hế!
Thiên Bình đi cạnh lắc đầu, cũng chỉ là để ngắm, vậy sao lại không muốn người khác quen anh ta? Nhỏ này thật kỳ lạ...
.
.
16:59 p.m...
- Dậy! Dậy mau Hạ Thiên Bình!!!!!!!
- Umnh... cái giề... _Thiên Bình đang nằm ngủ gục trên bàn phím máy tính thì bị cái giọng oang oang của Bảo Bình phá giấc. Cô lười biếng đáp lại, mắt vẫn chưa chịu mở ra, liền bị Bảo Bình đánh cho 1 cái:
- Gần 5 giờ rồi kìa! Mày không đi học thêm hả???????
- Học thêm?... _Thiên Bình chẹp miệng, vẫn còn mơ màng...
- Cái gì? Học thêm!!!!!! Chết, trễ rồi!!!! _Sau 1 giây để tỉnh táo lại, Thiên Bình liền bất dậy như cái lò xo và chạy vèo cái vào phòng thay đồ... (2 chụy ấy ở cùng nhà, học hàng xa)
...
...
- Nhanh lên, trời ơi, nhanh lên!!!!
Khổ đời, ngoài đường phố mát mẻ đông người, lại có 1 con nhỏ đang đạp xe "cẩu" thêm con nhỏ khác mà mồm cứ la lên, chân thì đạp với tốc độ ánh sáng. Thiên Bình đang gắng sức đạp, còn ngồi sau là Bảo Bình, cái này là phạt vì cái tội dậy trễ.
- Haiz... muộn vầy chắc bị chửi chết quá... _Bảo Bình lo lắng, còn Thiên Bình thì ước ao:
- Ước gì được nghỉ...
- Ô, Thiên Bình, Bảo Bình, thầy cho nghỉ hóa rồi!
Thiên Bình còn chưa nói hết câu, đã có 1 giọng nam vang lên, ủa, đó là Ma Kết mà, và đang đi hướng ngược lại. Ma kết đii ngang qua Song Bình, cười cười:
- Thầy có việc bận nên cho nghỉ rồi, 2 cậu về đi!
Nói rồi Ma Kết đi tiếp, còn Bảo Bình thì sáng mắt lên:
- Wow... mồm mày linh thật!
- Đời đệnh mệnh!!! _Thiên Bình buông câu chửi, mẹ kiếp, làm bà đạp hùng hục thế này... hóa ra lại nghỉ!!!
....
- Thật đúng là, con bạn thân thân ai nấy lo!
Thiên Bình vừa đạp xe về nhà, vừa chửi rủa. Chẳng là, không lâu sau khi 2 đứa về nhà, thì bạn trai Bảo Bình – Kim Ngưu tình cờ đi tới. Và... 2 người đó rủ cô đi ăn, cơ mà có ngốc cũng biết họ chỉ mời vậy thôi, cô đây đâu có rảnh mà đi làm kỳ đà cản mũi. Nên... giờ lủi thủi về nhà 1 mình... Bất công, đời thật bất công, có bạn trai đúng là sướng mà... nếu cô có bạn trai thì sao nhỉ? Ngày ngày nắm tay, nhắn tin hỏi ăn cơm chưa á??? Dẹp! Dẹp, cô đây không có thích sến súa máu hường như vậy nhá...
Thiên Bình đi đường mà lúc cười cười, lúc lắc đầu, nhăn nhó, bảo người ngoài không tưởng cô điên là khó à nha... cơ mà hình như cái công ty gần nhà cô đã tan giờ làm thì phải, công nhân quá trời...
Kíttttt...
Thiên Bình liền thắng gấp, rồi quay đầu xe lại và đạp tới chỗ bà già đang đi bộ với hướng ngược lại kia:
- Bà ơi, bà đi đâu vậy? Để con đưa về ạ! _Thiên Bình cười nhẹ, lúc nãy vì mãi nghĩ mà đi ngang qua bà lão này, sau đó nghĩ lại, già thế rồi, đi bộ thì chắc mệt lắm nên giúp bà lão vậy. Bà lão nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng thấy con bé cũng không giống người gian nên đáp lại 1 cách ngại ngùng:
- À... bà rẽ vào đường này ấy mà! _Bà lão nói, rồi chỉ tay vào ngã rẽ ngay đó, Thiên Bình gật gù, rồi chỉ chỉ ra sau:
- Bà lên xe đi, con chở bà về!
- Hở? Nhưng ta thấy con đi hướng ngược lại mà? _Bà lão ngạc nhiên, đúng là Thiên Bình đi hướng ngược lại thật, nhưng giúp đỡ 1 ai đó thì tốt chứ sao, cô cười toe:
- Tình cờ là con cần mua đồ ở đường đó!
...
- Ngày nào bà cũng đi bộ tới công ty ạ? _Thiên Bình lên tiếng hỏi thăm, bà lão ngồi sau cười hiền hậu:
- Hằng ngày có cháu... à không, mỗi ngày bà đi sớm hơn 1 tí, lúc về chịu về muộn hơn 1 tí, đi bộ cũng không khó cho lắm!
- Vậy là không có ai đưa bà đi làm sao? _Thiên Bình ngạc nhiên, ít ra thì cũng có con cháu đưa đi chứ nhỉ. Bà lão nói có vẻ buồn buồn:
- Bà ở 1 mình, ở khu chung cư đằng kia ấy mà!
Theo tay bà lão, là 1 khu chung cư, cũng không quá tệ, tiện nghi vừa đủ. Dừng xe, bà lão cảm ơn Thiên Bình rồi bảo khi nào có dịp ghé nhà bà chơi, Thiên Bình gật đầu cười ngoan ngoãn, chắc là không có ngày đó đâu bà ơi...
- Yeah!!!!!
Thiên Bình vừa chạy xe vừa cười khoái chí như 1 con tăng động, vì sao á? Vì nó vừa làm được 1 việc tốt đó mà, cảm giác vừa làm 1 chuyện tốt, thật sự rất tuyệt vời, cảm giác cứ lâng lâng khó tả, 1 niềm cảm xúc xốn xang, nói chung, vô cùng ảo diệu, vui sướng không gì tả được, thế là cô đạp về nhà với tâm trạng hết sức tươi vui...
Khu chung cư ABC...
- Hmhh... Bà về rồi ạ? Xin lỗi vì hôm nay cháu học về trễ nên không đón bà được! _Bà lão đang quét sân thì thấy bóng dáng 1 chàng trai quen thuộc, cười phúc hậu:
- Đừng nói vậy, học rất quan trọng với cháu mà Song Song, cũng may lúc đấy có người đưa bà về!
- Có người đưa bà về? Ai vậy ạ? _Hàng chân mày thanh mảnh nâu nâu khẽ nhíu lại, bà lão cười vui kể lể:
- 1 con bé chắc cũng là học sinh, thấy ta đi bộ nên nó chở ta về, dù đi ngược đường! Công nhận, thời nay, giới trẻ có nhiều người tốt thật, có cháu hay chở ta đi làm và tan làm, lại còn có con bé ấy đưa ta về, ta thấy nó đi qua ta 1 đoạn rồi lại quành lại, tốt bụng thật chứ!
Nghe tới đây, hàng chân mày càng nhíu hơn, có người như vậy nữa sao? Bà lão thấy Song Tử có vẻ mệt mỏi, nên cười cười vời cậu vào:
- Cháu mau tắm rửa đi, ta có làm vài món ngon lắm đây!
- À vâng, bà đợi cháu chút!
Song Tử cười hòa nhã, rồi rảo bước nhanh về căn phòng kế bên. Phải, anh và bà lão là hàng xóm của nhau. Thấy bà có vẻ tốt bụng và thân thiện, vậy mà phải sống 1 mình cô đơn, anh cảm thấy thương bà ấy, mỗi ngày đều chở bà đi làm trước khi đi học, khi nào cũng tranh thủ về sớm để đến công ty đón bà... Nghe có 1 cô gái giúp bà, tự dưng lại thấy tò mò... cô ấy là ai nhỉ?
.
.
Hôm nay Thiên Bình về sớm, vì không phải học môn Văn mà Bảo Bình đang theo học, nên cô về trước, vì dù gì, thì thằng Kim Ngưu cũng sẽ có mặt để đón Bảo Bình về thôi. Đi ngang qua cái công ty GM, cô nhớ lại, hôm qua cũng tầm giờ này là công ty này tan làm, với lại, bà lão kia đã nói không có ai đưa đi đưa về, cô thấy mủi lòng, đành dừng trước cổng công ti mà chờ...
Dương Song Tử hôm nay cũng về sớm, vì anh theo khoa tự nhiên, mấy môn xã hội anh không học. Vì vậy, lúc này, anh đang đứng trước cổng công ty GM để đón bà...
Xì xầm... xôn xao...
Các công nhân bắt đầu tan ca, bầu không khí yên lặng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Các cô gái trẻ trẻ bước ra cổng, lại nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai cao ráo, sang chảnh trong bộ đồng phục học sinh Zodiac đứng cạnh chiếc moto màu xanh đen, trong lòng không khỏi cảm thán và ghen tỵ với bà lão kia, dù chưa bào giờ thấy mặt mày của cậu trai ấy.
Bà lão cuối cùng cũng bước ra tới cổng... và bất ngờ lẫn vui mừng khi thấy...
- Bà ơi! Nhớ con không?! _Thiên Bình vừa thấy bóng dáng bà, liễn vẫy tay nhiệt tình, bà lão bước tới, ngạc nhiên:
- Con... là cô bé hôm qua mà, sao lại ở đây???
- Hì, là chờ đưa bà về chứ chi, vì bà bảo không có ai đưa về mà, với lại con cũng đang rảnh rỗi mà! _Thiên Bình cười toe, rồi hối hối bà lão lên xe, chiếc xe đạp màu hường phấn...
- Cảm ơn con, con thật tốt! _Đứng trước khu chung cư, bà lão cười phúc hậu với Thiên Bình, Thiên Bình đưa tay bái bai:
- Không có gì ạ! Chào bà con về!
- Khoan đã! _Đang định đạp xe, thì bà lão gọi lại, Thiên Bình quay đầu, bà lão đã lên tiếng:
- Con tên gì?
- À, con là Hạ Thiên Bình, bà yên tâm, con sẽ cố gắng về sớm để chờ đưa bà về! Con chào bà! _Cười nói xong, Thiên Bình đạp xe phóng đi, aigoo... tự dưng cô thấy thích chuyện đưa bà lão này về nhà ấy nhỉ... vuôi vuôi kiểu gì ấy...
Không lâu sau, 1 chiếc moto dừng trước khu chung cư...
- Ô, Song Song, cháu đi học về rồi ấy à? _Bà lão ngạc nhiên khi thấy Song Tử đi sau mình, Song Tử chỉ gật đầu nhẹ, hỏi:
- Người đưa bà về lúc nãy...
- À, là cô bé hôm qua ta nói đấy, tên là Hạ Thiên Bình, cháu thấy con bé tốt không? Còn chờ ta trước công ty nữa chứ! _Bà lão nói, khoan đã, Hạ Thiên Bình, hình như anh nghe cái tên này ở đâu rồi ấy...
- Hạ Thiên Bình! Em lại chưa học bài nữa hả?!!! _Cô giáo đẩy gọng kính, bức xúc nói:
- Đây là lần thứ mấy rồi hả? Có mấy dòng mà cũng không thuộc, mau, đi ra ngoài cửa đứng hết tiết cho tôi!
- Vâng...
Thiên Bình ngáp 1 cái, rồi te te bước ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm:
- Có mấy dòng à, mấy dòng cộng lại thành mấy trang đấy cô ạ! 1 đứa thiên về tự nhiên như em sao nhét được mấy kiến thức văn học sâu xa của cô chứ!
- Bị phạt à?
Đang thầm rủa bà cô dạy ngữ văn trong lớp, đoạn, 1 giọng nam nghe lạ hoắc vang lên khiến Thiên Bình hơi bất ngờ khi chủ nhân của giọng nói đó chính là...
- Tan học, gặp tôi tại thư viện! _Song Tử nhàn nhạt cất giọng, rồi sau đó bước đi như chưa từng có gì xảy ra, mặc cho Thiên Bình đang hóa đá ở đó... Song Tử, là nam thần Dương Song Tử của trường... công nhận, nhìn gần mới thấy hắn ta đẹp trai vậy... đến 1 đứa miễn dịch với troai đẹp như cô cũng phải... cơ mà anh ta vừa nói gì ấy nhỉ???
.
.
Tan học...
- Ê, Bảo Bảo, mày có cách nào giúp tao thông não môn ngữ văn không vậy, chỉ tao với! _Thiên Bình vừa đi, vừa than vãn với Bảo Bình. Chẳng là, bà cô không những phạt Thiên Bình đứng trước cửa, mà còn bắt Thiên Bình học hết tất cả các bài văn mà bà giao, tổng cộng hình như 3, 4 bài thì phải, tiết sau, vào ngày mai sẽ khảo và nếu Thiên Bình không thuộc, cô chính thức rước 1 trái trứng ngỗng vào sổ điểm.
- Còn cách nào nữa, cái đầu mày phải tự động nhét chừng đó kiến thức vào thôi! _Bảo Bình nhún vai, mặt Thiên Bình càng hiện nhiều vạch đen, thật là, cô muốn bùng nổ quá đi, văn với chả văn...
Về tới nhà, Thiên Bình vội tắm rửa sạch sẽ rồi bay vào bàn học, lấy vở ngữ văn ra học bài, tuy nói là không quan tâm, nhưng học lớp chuyên, ai mà dám rước con không về chớ... bất đắc dĩ, phải học thôi... Cơ mà Thiên Bình à, cô không nhớ ra mình đã bỏ lỡ chuyện gì ư???
Song Tử chờ tại thư viện, cho tới khi không còn bóng dáng học sinh nào trong trường, anh mới nhún vai, đi về thôi, còn phải chở bà Cao về nữa...
- Song Tử, tắm rửa xong qua nhà ta ăn cơm nhé, hôm nay ta làm nhiều món ngon lắm! _Trước khi bước vào nhà, bà Cao đã căn dặn, Song Tử gãi đầu, làm sao đây, hôm nay anh phải học rất nhiều môn cho ngày mai, chuyện ăn uống...
- Hơn nữa ta cũng sẽ mời thêm 1 người đến, là cô bé đã cở ta về đấy, cháu nhớ sang nhé!
- Ý bà là Thiên Bình ấy ạ? _Song Tử có chút bất ngờ, nhận được cái gật đầu nhẹ mà đôn hậu của bà Cao, khóe môi Song Tử bất giác cong lên:
- Cháu sẽ qua!
.
.
King koong...
Thiên Bình nhìn vào số phòng là 33, đúng là số phòng mà bà Cao nói, liền ấn chuông. Chẳng là, đang học bài, cơ mà học hổng vô, lại thấy có số lạ gọi, cô bắt máy, thì ra là bà lão mà cô đưa về nhà hôm qua, bà nói là muốn đãi cô 1 bữa nên đã nấu nướng hết rồi, dù gì nhà cũng không xa, thôi thì bắt xe buýt qua đó vậy, tới cái ngõ thì đi bộ vào thôi. Dù sao thì học bài cũng không vô nên đi chơi 1 bữa vậy. 1 lúc sau, có người mở cửa, Thiên Bình cười tươi lễ phép:
- Con chào bà!
- Thiên Bình tới rồi à, con mau vào trong đi, ta cũng vừa mới nấu xong! _Bà Cao vui vẻ đáp lại, con bé này đúng là giữ lời hứa nha.
Thiên Bình bước vào nhà, quào, không lớn, không hiện đại hoành tráng như những căn hộ cao cấp, nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, rất thoải mái a. Thiên Bình bước xuống bếp, phụ bà Cao dọn cơm lên.
1 lúc sau, lại có tiếng gõ cửa, Thiên Bình định chạy ra mở thì bà Cao lại nhờ cô trông hộ nồi súp, nên thôi. Coi được chút xíu thì nồi súp sôi lên, Thiên Bình liền tắt bếp và bê tới bàn ăn nhỏ ở giữa phòng. Cùng lúc đó, bà Cao đã quay lại cùng với 1 vị khách nữa... chỉ biết là, Thiên Bình đã nhớ ra mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó khi nhìn thấy vị khách kia...
- Xin... xin lỗi vì chiều nay em quên mất... _Thiên Bình lắp bắp nói khi bà Cao đi ra ngoài nói chuyện với cô hàng xóm, giờ, tại bàn ăn chỉ còn cô và anh nên... không khí có chút ngột ngạt.
- Không sao, tuy tôi không quen cho lắm. _Song Tử thì vẫn điềm đạm ăn uống, lời nói đáp lại Thiên Bình cũng không có mấy cảm xúc. Thiên Bình gãi gãi đầu bối rối, không biết nói gì thêm thì đột nhiên Song Tử lại lên tiếng:
- Lát nữa ăn xong, để tôi đưa em về là được!
- Dạ???
.
.
- Chào bà con về ạ! _Thiên Bình đứng trước cửa nhà bà Cao, cúi đầu chào tạm biệt, bà Cao mỉm cười đáp lại:
- Ừm, sau này có dịp con hãy đến đây chơi với ta!
- Vâng, con sẽ đến!
Thiên Bình nhiệt tình đáp lại... nhưng thái độ ấy tắt hẳn khi đứng trước con xe hoành tráng của Song Tử. Cô biết chiếc xe này,đây là con xe yêu quý của Song Tử. Tuy Song Tử đang ở nhà trọ như bà Cao, nhưng, vì anh ta có hiềm khích với gia đình mà tách ra ở riêng, chiếc xe này, là mẹ anh mua tặng anh trước tai nạn năm ngoái. Sở dĩ Thiên Bình biết được chuyện này, là do bà Cao lúc nãy kể, cô cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới chuyện Dương Song Tử lại có hoàn cảnh như vậy... Nhưng, hiện tại, cô phải làm sao đây...
Vèo!!!!!
- Oái!
Song Tử bất ngờ tăng tốc, khiến Thiên Bình giật mình và theo phản xạ ôm cứng Song Tử, nhận thức ra hành động của mình, Thiên Bình có chút mắc dịch lên tiếng:
- Xin lỗi nhưng... anh cho em ừm... ôm 1 chút, em không muốn tử nạn vì anh phóng xe nhanh quá đâu!
Song Tử cong môi, cô nhóc này thật là lạ, theo như tâm lý, hầu hết con gái sẽ e thẹn và buông tay ra, chờ người lái xe như anh lên tiếng "Không sao!", còn cô nhóc này lại... quang minh chính đại gớm.
Brm... Brm...
Thiên Bình nhíu mày, liều mạng thả tay ra để lấy điện thoại trong túi áo, Song Tử biết vậy, anh giảm tốc độ lại, con bé đã nói không muốn tử nạn vì phóng xe quá nhanh mà. Thiên Bình nhìn người gọi, thở hắt 1 cái rồi bắt máy:
- Alo?
- [CON ĐIÊN KIA! TRỐN ĐI ĐÂU RỒI?!!!! KHÔNG SỢ ĂN TRỨNG NGỖNG À?!!]
Giọng nói như cái loa phát thanh từ trong điện thoại vang ra khiến cả Song Tử còn thấy bất ngờ. Thiên Bình sau khi ngoáy ngoáy cho thông lỗ tai, cô bất cần đáp:
- Đang về, tao mới là người ăn trứng ngỗng chứ có phải mày đâu!
-[Về nhanh đấy, mày tưởng nhai 4 bài văn là dễ à?]
- Rồi, rồi, 3 phút nữa!
Pip!
Thiên Bình cúp máy xong, cái mặt não nề trông thấy, cô thầm rủa bà cô dạy văn lớp cô, thật là... Qua gương chiếu hậu, Song Tử có thể thấy biểu cảm trên gương mặt Thiên Bình khá phong phú, anh khẽ cười, lên tiếng:
- Chuyện học tập sao?
- Vâng... em bị bắt học văn mai kiểm tra, những 4 bài, 12 trang... _Thiên Bình chán nản đáp, sau đó mới nhận ra mình hơi tự tiện, có quen biết thân thiết gì với Song Tử đâu mà kể cho anh ta nghe chuyện của cô nhẩy...
- A, tới rồi, nhà của em! _Thiên Bình thầm cảm tạ khi nhận ra nhà mình sớm, nếu không, chắc Song Tử sẽ đi ngang qua luôn. Song Tử dừng xe, Thiên Bình liền nhảy xuống, cười ngại ngại:
- Làm phiền anh quá, chào anh ạ!
- Khoan đã!
- Dạ? _Thiên Bình ngơ ngơ nhìn Song Tử khi anh níu cô lại, Song Tử lên tiếng:
- Môn Văn, chỉ cần học ý của nó, sau đó bản thân tự diễn giải, không cần phải học nguyên văn trong vở, em sẽ học rất nhanh! _Nói rồi Song Tử cười nhẹ 1 cái, chào Thiên Bình rồi phóng xe đi, để lại cái bộ dạng ngơ ngơ ngơ ngơ của Thiên Bình.
- Thiên Bình!!!!!
Tiếng gọi từ trong nhà vọng ra của Bảo Bình khiến Thiên Bình tỉnh người ra, cô lật đật chạy vào trong.
- Nói! Mày vừa đi chơi với thằng nào đấy? Còn lái xe moto nữa chớ! _Bảo Bình đứng trước cửa phòng, như thể má Thiên Bình lên tiếng. Thiên Bình ngáp ngáp vài cái, bước vào bàn học, nhây nhây nói:
- Tao nói ra, mày không té ngửa mới lạ!
- Gớm, nếu không phải Dương Song Tử, tao méo có té hehe!
- Đúng rồi, là Dương Song Tử đấy!
- WTF??????
Bảo Bình xém ngã ra sau, vội vàng chồm tới bàn học, khó tin nhìn Thiên Bình:
- Mày bom hở?!
- Tao cũng khó tin như mày, nhưng mà... đó là sự thật! _Thiên Bình cười cười, rồi bô lô ba la cho Bảo Bình từ cái vụ chở bà Cao về nhà, không ngờ Dương Song Tử lại sống ở khu chung cư đó.
- Má... mày ăn gì mà số may thế! _Bảo Bình thốt lên, mắt to mắt nhỏ nhìn Thiên Bình, không lẽ đây là cái "định mệnh" nói trong truyền thuyết? Thiên Bình bỉu môi:
- Chắc là may, may quá nên giờ phải chịu cực hình với thím Văn này! Mày tránh qua 1 bên cho bổn nương nhai coi, đau răng muốn chết!
- Hừ, lo mà học đi, yêu với chả đương! _Bảo Bình chêm giọng trêu chọc, lãnh ngay quyển vở vào mặt:
- Tào lao!
.
.
Ngày hôm sau...
- Ờm... coi như cũng có học bài, 7 điểm, về chỗ đi! _Giáo viên dạy Văn nhàn nhạt cất giọng rồi cho Thiên Bình về chỗ, Thiên Bình nhăn mặt, cô chém thấy bà vậy mà, có 7 điểm là sao, keo, keo quá keo mà, làm nguyên tối hôm qua cô thức học bài, cũng may là học theo cách mà Song Tử chỉ dạy hehe...
Mối quan hệ giữa Song Tử và Thiên Bình ngày càng thân thiết hơn, qua nhân vật trung gian là bà Cao... dần dần, Thiên Bình đã mạnh dạn hỏi bài Song Tử, và được anh hướng dẫn tận tình, kết quả học tập các môn tự nhiên của cô rất tốt, mấy môn xã hội thì tạm tạm. Cảm giác như 2 người giống như anh em 1 nhà vậy, lên trên trường cũng tỏ ra quen biết làm nhiều người ngạc nhiên... Nam thần lạnh lùng không để con gái vào mắt lại tỏ ra thân thiện với nhỏ tầm thường của lớp chuyên khối 11 sao???
Thư viện của trường...
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiên Bình ôm 1 đống tài liệu hóa sang thư viện, nhằm thỉnh giáo đàn anh lớp trên.
- Song Tử! _Thiên Bình tươi cười bước đến chiếc bàn mà Song Tử đang ngồi, mặc cho có nhiều ánh mắt khó chịu nhìn theo. Thiên Bình vừa ngồi xuống, Song Tử đã đưa 1 chiếc bánh mì và hộp sữa cho cô:
- Em chưa ăn sáng đúng không?
- Hả? Sao anh biết? _Thiên Bình có chút bất ngờ, Song Tử điềm đạm đáp lại:
- Cô bạn hay đi cùng em nói, em nên ăn sáng đầy đủ, nếu như muốn đạt kết quả học tốt! Đừng bỏ bữa!
- Em biết rồi, chẳng là chưa kịp ăn sáng đã chuông reo vào lớp thôi! _Thiên Bình cười xuề xòa, Song Tử nhìn cô:
- Em hay đi học trễ lắm đúng không?
- ... _Thiên Bình không nói gì, nụ cười xòa vẫn giữ trên môi, cái này còn không đúng, cái tên cô nổi tiếng cả trường cũng chỉ vì bị đi lao động vì học trễ quá nhiều. Song Tử khẽ lắc đầu:
- Anh sẽ gọi đánh thức em mỗi sáng vậy!
- Hả?! _Thiên Bình trố mắt lên nhìn Song Tử, rồi vội lắc tay:
- Không cần đâu anh, em hứa sẽ đi học đúng giờ mà hehe!
Ngày hôm sau...
- Bảo Bình, sao mày không gọi tao?!
Thiên Bình mặt méo xẹo thập thò ngoài sân trường, chẳng là sáng nay lại dậy trễ, trong khi nhỏ Bảo Bình đã được Kim Ngưu trở đi ăn sáng rồi đi học từ sớm. Cô đã năn nỉ gãy lưỡi bác bảo vệ đáng kính mới cho cô vào... cơ mà ông thầy quản sinh lại đang hăm he cùng quyển sổ đứng ở chân cầu thang hòng ghi tên những đứa nào đi học trễ. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây hix hix... A... Bỗng, 1 tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Bình, cô chạy vòng ra sau trường... hê hê, thật hâm mộ những người đã xây cái trường này quá, sao có thể có thiết kế bậc bậc thế này... Thiên Bình cởi áo khoác đồng phục ra, cột ngang hông để che đuôi váy, bắt đầu cho sự nghiệp đột nhập trường học...
- Hmhh!!!
4 mắt mở to nhìn nhau...
Chuyện là... khi Thiên Bình leo tới tầng 3 thì hết bậc, cô phải lan lan theo hàng ngang để qua đầu bên kia leo tiếp. Đúng lúc đi ngang qua 1 lớp học, cánh cửa sổ mở ra, và Song Tử trố mắt nhìn Thiên Bình, cái hợi giề đây...
- Hê hê... em đi học trễ, nên trèo tường để khỏi bị ghi tên...
Pặc!
Thiên Bình chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã túm lấy tay cô, gương mặt lạnh lùng trở nên biến sắc:
- Đồ ngốc em, muốn chết hả?!
Nói rồi Song Tử đưa tay ôm chặt eo Thiên Bình, dùng lực kéo cô qua cửa sổ, chui tọt vào lớp anh...
- Ô?!!!! _Cả lớp 12S hết hồn nhìn Song Tử với cô gái từ bên ngoài cửa sổ "bay" vào.
- Hơ hơ... chào anh chị... _Thiên Bình nở nụ cười cứng nhắc nhìn xung quanh... mẹ ơi, cho con chết đi cho rồi, bị cả dân 12S nhìn cảnh tượng lúc nãy... hix... mặt mũi đâu chớ...
- Em không bị gì đấy chứ? Nghĩ gì mà đi leo tường vậy? Đây là tầng 3 đấy, nếu bị ngã xuống thì sao? Thật là, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy chứ? _Song Tử tuôn 1 tràng khiến cả lớp ai cũng lóa tai, có ai ngờ thằng Song Tử lại xổ 1 tràng trước 1 đứa con gái thế chứ. Thiên Bình bị Song Tử làm cho bất ngờ, nhưng chỉ biết đem cái nụ cười xuề xòa thường ngày ra:
- Dễ leo lắm, không khó như anh tưởng đâu haha...
Rồi nụ cười ấy bị cứng lại khi Thiên Bình nhận ra cái ánh mắt không hề đùa của Song Tử, trông mặt anh... cứ như bị mất tiền á. Cô vội tìm cách chuồn đi:
- Cảm ơn anh vì giúp em vào đây, nhưng mà em phải về lớp, mất công ông quản sinh đi điểm danh hihi!
- Oái!
Vừa quay đi, nhấc bước đầu tiên lên, Thiên Bình đã khụy chân trái xuống, Song Tử liền bước tới lo lắng:
- Em sao thế?
- Lúc nãy anh kéo em vào... hình như cái chân đập vào khung cửa! _Thiên Bình nhớ lại, Song Tử vội xem ở cổ chân Thiên Bình, có vết bầm bầm, anh nhăn mặt:
- Phải xuống phòng y tế thôi!
- Dạ, em xin phép! _Thiên Bình đứng lên, toan đi thì cảm giác như cả người bị nhấc bổng lên, trước ánh mắt và tiếng ồ lên của lớp 12S, cô đỏ mặt nhìn Song Tử:
- Anh làm gì vậy?! Mau thả em xuống!
- Yên, chân em đang bị thương, anh đưa em xuống phòng y tế! _Song Tử kiên định nói, rồi 1 mạch bế Thiên Bình ra ngoài, cha mẹ ơi... con đào đâu ra hố để chui xuống đây hix hix:
- Song Tử, mau bỏ em xuống, mọi người đang nhìn kìa, họ sẽ hiểu lầm chúng ta mất! _Thiên Bình nói lý nhí, vội né mặt đi để tránh bị người khác nhìn thấy. Song Tử nhìn thái độ của cô, xốc nhẹ cô lên, tựa tiếu phi tiếu nói:
- Cùng lắm thì làm như người ta hiểu lầm cũng được!
- !!! _Thiên Bình tròn mắt nhìn anh... hic, Song Tử, anh đùa chẳng vui gì cả...
Phòng y tế...
Cô y tế không có ở trong phòng, Song Tử đành lục lọi tủ thuốc, rồi bôi cho Thiên Bình. 1 bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng, Thiên Bình nhìn phong thái ôn nhu mà Song Tử đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân cô, có 1 cảm giác gì đó len lỏi trong tim cô, 1 cái gì đó rạo rực, 1 chút gì đó xôn xao...
- Em như thế này cũng là do đi học trễ, vậy thì từ sáng mai, anh sẽ gọi điện đánh thức em dậy!
- Không cần phải vậy đâu, sáng nay chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi anh, tại con bạn em nó không gọi em dậy đó chớ! _Thiên Bình cười ái ngại, như vậy là làm phiền Song Tử quá rồi. Song Tử cất lọ thuốc, đặt 2 tay 2 bên thành giường, ánh mắt có thâm tình nhìn cô gái trước mặt:
- Em là đồ ngốc hả? Lý do hết lần này đến lần khác anh đều muốn gọi điện đánh thức em, lý do anh hay chỉ bài cho em, lý do anh lo lắng cho em, em không nhận ra ư?
- Dạ?... _Thiên Bình khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt, lời nói vừa xong, ánh mắt này... là là sao đây...
- Trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng em lại khiến anh cảm thấy... có tình cảm với em! _Song Tử cất giọng trầm ấm, phản ứng của Thiên Bình khiến anh có chút ngoài ý muốn, cô cười nấc lên:
- Haha, Song Tử, anh đùa chẳng vui chút nào!
Nhưng rồi tiếng cười ấy phải ngưng lại khi ánh mắt nghiêm túc của Song Tử nhìn chằm chằm vào cô... Thiên Bình nuốt nước bọt, ậm ừ:
- Thật là đùa không vui chút nào!
- Không hề đùa, có lẽ em không có chút gì với anh nên mới nghĩ vậy! _Song Tử thẫn thờ, ánh mắt lạc lõng nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm sao mà, nghe Song Tử nói vậy, Thiên Bình cảm thấy hụt hẫng, cô vội vàng lên tiếng giải bày:
- Không phải... em chẳng là bất ngờ khi nghe anh nói vậy, thật ra thì... em cũng rất thích anh... _Giọng Thiên Bình nhỏ dần, không hề che dấu nổi sự ngượng ngùng trên gương mặt phủ mờ tầng sương mỏng kia. Song Tử nhoẻn miệng cười nghi vấn:
- Rất thích?
- Ừm thì... anh hay chỉ bài em, còn tốt với mọi người, cũng dễ gần nữa... nên... _Thiên Bình chu chu môi nói, kỳ thực trông rất đáng yêu, Song Tử bất giác xoa xoa đầu cô:
- Chỉ có em, anh mới vậy thôi, giờ ra ngoài, hỏi ai ai cũng nói anh khó gần đấy!
- Nhưng anh tốt thật mà, chẳng phải anh rất tốt với bà Cao sao?
- Như vậy có nghĩa em đồng ý để anh theo đuổi đúng không? _Ánh mắt Song Tử khá kiên định, cơ mà bản mặt của Thiên Bình nai tơ đáp lại:
- Ơ? Chứ không phải anh muốn em làm bạn gái anh luôn à?
- Nếu vậy thì em có đồng ý làm bạn gái anh?
- Anh còn hỏi... chẳng lẽ không... _Thiên Bình cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí. Song Tử bật cười, nựng má Thiên Bình 1 cách sủng nịnh:
- Vậy thì để anh đưa em về lớp!
- Khônggggggg!!!! _Thiên Bình ngay lập tức nghĩ tới cái cảnh anh bế cô đi về lớp, miệng không ngừng phản đối, như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình, Song Tử cười nhẹ:
- Nghĩ gì vậy? 1 lần thôi chứ, sao lại muốn anh bế em đi thêm 1 lần nữa?
- Ai... ai muốn chứ! _Thiên Bình đỏ mặt cho cái suy nghĩ dưa bở của mình, thật là...
.
.
Chuyện Dương Song Tử và Hạ Thiên Bình quen nhau rất nhanh chóng cả trường đều biết. Người sốc nhất có lẽ là bạn thân Thiên Bình – Ân Bảo Bình, cơ mà ai chứ, cô cảm thấy an tâm cho Song Tử khi hẹn hò với Thiên Bình hihi, còn đỡ hơn nam thần của cô hẹn hò với người ngoài. Cả trường đều hướng ánh mắt khó tin cứ mỗi lần thấy Thiên Bình đi cùng Song Tử, nhưng chẳng ai dám ý kiến gì... cuộc đời, ai biết được bất ngờ...
Vào 1 ngày đông...
Trời mùa này rất lạnh, ai ai ra ngoài đều phải mang cho mình mấy lớp áo khoác, khăn choàng cổ và găng tay giữ nhiệt. Thiên Bình cũng không ngoại lệ. Hôm nay Thiên Bình được cái dậy sớm, te te xuống bếp làm đồ ăn sáng trong khi Bảo Bình đang say giấc nồng. Khi lên tới trường, cô hí hửng bước tới lớp 12S...
- Ô, tìm Song Tử hả em? _Đó là Nhân Mã, bạn cùng lớp của Song Tử. Thấy Thiên Bình, Nhân Mã bước ra báo cáo:
- Hôm nay nó không đi học em ạ, vì bị cảm!
- Bị cảm ạ? _Thiên Bình lo lắng, Nhân Mã gật đầu. Cô vội vàng cúi đầu chào rồi chạy về lớp...
Song Tử bị cảm à... hèn gì sáng nay không thấy anh gọi điện đánh thức cô dậy... hôm nay sao trời lạnh thế, bà Cao đi làm cả ngày, Song Tử lại ở 1 mình... không biết có ai chăm sóc anh ấy không, thật là lo quá đi mất...
- Lớp trưởng, báo cáo sĩ số!
- Vắng 1 ạ, tên là Hạ Thiên Bình, nhà bạn ấy có chuyện nên bạn ấy xin về trước ạ!
.
.
Khu chung cư abc...
- Hmnh... _Song Tử khó nhọc nằm trên giường, cả người nóng ran. Anh rủa cái bệnh cảm đông này, nó hành hạ anh từ đêm qua tới giờ... anh nhớ là mình có mặc đủ ấm và ăn uống điều độ mà ta...
King coong... King coong...
Tiếng chuông cửa vang lên, Song Tử nhíu mày, giờ này còn có ai bấm chuông vậy... Anh đành chịu khó ngồi dậy, mệt nhọc tiến ra phía cửa...
Cạch!
- Thiên Bình? Sao em lại...
Song Tử còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã mất sức gục về phía trước, cũng may có Thiên Bình nhanh nhẹn đỡ được. Thiên Bình hốt hoảng khi chạm vào người anh, sốt cao đến vậy ư? Mất 1 lúc, cô mới dìu anh vào nhà được. Lấy nhiệt kế ra đo, mẹ ơi, 38,7 độ. Thiên Bình nhẹ chườm khăn lạnh cho Song Tử, toàn thân anh nóng như lửa thiêu, mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh thế này, thật khiến cô đau lòng mà.
- Thiên Bình... giờ này em phải ở trên trường chứ? _Song Tử khó nhọc mở lời, ánh mắt lạc lõng nhìn người con gái ngồi cạnh giường. Thiên Bình lại giở món cười xí xóa ra:
- Hi hi... em cúp tiết...
- Em... _Song Tử bó tay với câu trả lời của Thiên Bình, anh định gượng ngồi dậy thì Thiên Bình ngăn cản:
- Anh đang sốt, nằm đó đi! _Nói rồi cô hỏi thăm:
- Sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không? Vậy chờ em chút, em có mua cháo cho anh này! Bây giờ hâm lại cho nóng đã, em cũng đã mua thuốc cho anh luôn này, uống xong sẽ đỡ thôi! _Nói rồi Thiên Bình chạy vụt xuống bếp, thiết kế căn hộ của Song Tử với nhà bà Cao tương đương nhau, nên chỉ 5 phút sau, Thiên Bình đã bê tô cháo dinh dưỡng nóng hổi lên.
Cô đỡ anh ngồi dậy, rồi ân cần đút từng muỗng cháo cho Song Tử. Song Tử nở nụ cười nhợt nhạt:
- Thiên Bình, trông em lúc này khác thường ngày thật, đảm đang hẳn ra!
- Anh còn đùa! _Thiên Bình lườm yêu anh, rồi lấy thuốc ra. Sau khi uống xong thuốc, Song Tử được Thiên Bình dìu xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh, cô cười nhẹ:
- Anh nhắm mắt nghỉ 1 chút đi, em sẽ dọn dẹp nhà cho! Yên tâm, em sẽ ở đây tới chiều luôn hihi!
- Không cần đâu, làm phiền em lắm! _Song Tử đáp lại, nhưng Thiên Bình lại cười dỗi:
- Phiền cái gì, anh có coi em là bạn gái không thế?
Nói rồi Thiên Bình te te lết xác đi dọn dẹp này nọ cho Song Tử. Nhìn hình ảnh tất bật từ chỗ này sang chỗ khác của Thiên Bình, cơ hồ Song Tử cảm thấy thật ấm lòng, cô gái ấy, vẫn là rất tốt bụng...
- Hmnh...
Song Tử không biết mình đã ngủ lâu chưa, nhưng khi mở mắt ra, anh đã thấy Thiên Bình ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, thật yên bình. Khẽ vuốt mái tóc Thiên Bình sang 1 bên, Song Tử mỉm cười ôn nhu, có lẽ do công việc dọn dẹp vất vả quá mà cô ấy ngủ thiếp đi thế này...
- Umnh... Song Tử? _Thiên Bình giật mình tỉnh dậy khi thấy Song Tử đã thức và đang nhìn mình. Đáp lại vẻ mặt ngái ngủ của cô là nụ cười ôn nhu của anh:
- Anh làm em thức giấc à?
- Không phải... _Thiên Bình xua tay, rồi sờ trán Song Tử, ân cần hỏi han:
- Anh đỡ hơn chưa? Anh cảm thấy thế nào?
- Hình như em cho anh uống thuốc tiên hay sao ấy, anh cảm thấy khỏe hơn nhiều! _Song Tử đáp, Thiên Bình nghi ngờ:
- Thật không đấy, hay chỉ nói vậy để em khỏi lo?
- Em có thể tự kiểm chứng! _Song Tử bất ngờ kéo Thiên Bình lại gần mình, áp trán mình lên trán cô, khoảng cách 2 người gần đến mức chỉ cần động đậy nhẹ thôi là môi chạm môi.
Mặt Thiên Bình không nóng mà đỏ lên, ánh mắt 2 người bỗng chạm nhau... có cảm xúc mong muốn gì đó...
- Hmnh...
Cánh môi bạc mỏng của Song Tử nhẹ ngậm lấy đôi môi anh đào của Thiên Bình, bàn tay anh siết chặt eo cô hơn. Được 1 lúc thì cả 2 chấm dứt nụ hôn sâu này, mặt ai cũng bừng lên 2 đốm hồng hồng... Thiên Bình ấp úng đánh trống lảng:
- Em... em đi làm bữa trưa!
- Phiền em rồi! _Song Tử mỉm cười ôn nhu, Song Tử à, anh dẹp nụ cười ấy lại được không, em mất máu vì anh mất. Thiên Bình thầm trách, rồi nhí nhảnh chạy vào phòng bếp, để lại ánh cười trên gương mặt điển trai của Song Tử...
Cảm ơn em, Hạ Thiên Bình...
<\W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top