[Song - Thiên] Chẳng sao cả, vì anh thích em!

Happy birthday to @thuuyen65  

Hôm qua ta giải xong cái đề thi thử hóa 2017 xong là bay sang viết chap này luôn đó, tới 11 giờ mới xong, có chỗ nào kì kì thì bỏ qua cho ta nha, sinh nhật vui vẻ >^.^<

-----------------------------------------------

Hẻm abc đường xyz...

Bốp!

Bốp!

Chát!

Huỵch!

Hự!

Phịch!

Vào buổi chiều, trong 1 con ngõ nhỏ yên ắng lại vang lên những âm thanh đánh đập 1 cách rùng người. 1 tốp nữ sinh cấp 3 mang cho mình bộ đồng phục của trường học nổi tiếng Zodiac của thành phố đang hùa nhau bắt nạt và đánh đập 1 nữ sinh mang cùng đồng phục 1 cách hả hê, thật là tội nghiệp cho cô gái xấu số ấy, vì quanh đây, người dân đều đóng cửa đi làm hết rồi, và sẽ chẳng có ai biết tới sự việc ẩu đả này...

BRỪMMMMM...

À không, có lẽ có 1 người ngoài khác biết...

- Tỷ... tỷ, nó đến rồi...i...

1 nữ sinh bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy 1 chiếc xe moto đang phóng tới, run run khều khều cái người nãy giờ chỉ đứng im dựa tường hút thuốc.

Bốp!

Ngay lập tức, cô nữ sinh ấy bị người "tỷ" tát cho 1 bạt tai, cô ta liếc mắt sắc lạnh:

- Sợ nó sao? Thật hèn hạ!

- Em xin lỗi... _Cô nữ sinh ôm 1 bên mặt, khóe mặt đỏ hoe, làm sao mà không sợ chứ, vì người đó là...

Kíttttttttttt...

- Ha, giờ mày mới chịu tới hốt xác con bạn mày sao? Ân Thiên Bình?

Cạch!

Ân Thiên Bình gạt chân trống xuống, tay đưa lên gỡ mũ bảo hiểm, 1 gương mặt đẹp chết người hiện ra, môi hồng, mắt tròn đen nhánh, sống mũi cao gọn, 2 hàng chân mày lưỡi kiếm khiến vẻ đẹp có phần sắc sảo và nguy hiểm, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt Ân Thiên Bình sâu thăm thẳm:

-Hốt cả xác mày nữa!

Bốp!

Ngay sau câu nói đó là 1 cú đá xoay người trên không của Thiên Bình dành cho người "tỷ" kia. Như 1 viễn cảnh trong phim hành động vậy, khi mà Thiên Bình chống tay lên tay lái xe và xoay người tung ra 1 cú đá vào bộ mặt trắng bạch vì lớp phấn trang điểm của đại tỷ cái đám nữ sinh này. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Mẫn Tử Hoa – tỷ tỷ của bọn còn lại không kịp đề phòng mà lãnh trọn cái đau đớn ấy, ngã soài xuống. Bọn kia vội vàng lao tới, 1 đỡ chị đại lên, 1 tấn công kẻ đứng đầu trường – Đại tỷ Zodiac Ân Thiên Bình...

Sượt!____ Grắc!_______ AAAAAA _Thiên Bình ngả người ra để né cú đấm của đối thủ, đồng thời tóm cánh tay của cô ta, bẻ ngược ra sau.

Bốp! Huỵch! Bốp! _lại 2 đứa nữa xông lên ngay lúc đó, Thiên Bình đẩy con nhỏ mình vừa bẻ tay ra, tung 1 cú đá ngay cằm 1 đứa, liền đó thuận tay là đấm thụp vào bụng đứa còn lại + cú đấm trực diện vào mặt.

Cứ với cái đà ấy, chẳng mấy chốc, cả lũ người của Mẫn Tử Hoa đều gục hết. Ân Thiên Bình bước tới chỗ Lục Vy Vy, kéo cô nàng đứng lên, không nói gì, ánh mắt vẫn không thay đổi, ra hiệu cho Lục Vy Vy lên xe. Lục Vy Vy gật đầu nhẹ, thật là, con bạn này có cần giữ hình tượng trước mặt người khác dữ dội thế này không chớ. Ân Thiên Bình nhấc gót tới chỗ Mẫn Tử Hoa, dùng chân đá đá vào người cô ta, 2 tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt toát lên tia sắc lạnh:

- Lần tiếp theo, sẽ là bệnh viện đấy!

Nhìn thấy tia căm thù, tức bực mà không thể làm gì trong đáy mắt Mẫn Tử Hoa, Thiên Bình cười khinh bỉ, tốt nhất là nên vậy, ai bảo dám đụng tới bạn của cô.

- Lục Vy Vy, em đấy rồi!

Thiên Bình còn chưa kịp bước tới chiếc xe yêu dấu, đã nghe được cái giọng nam ấm áp, ôn nhu nhưng đầy vẻ lo lắng vang lên. Lục Vy Vy bất ngờ nhìn người con trai trong bộ âu phục màu đen bước ra từ chiếc xe BMW màu trắng, khóe môi mấp máy:

- Hàn Thiên, sao anh lại...

- Là Thiên Bình gọi cho anh, thật là, sao lại để người khác ra tay thế này, mau, anh đưa tới bệnh viện!

- A, đau, anh hai, từ từ thôi! _Lục Vy Vy nhăn mặt, Hàn Thiên là anh hai cô, nhưng lại là con nuôi. Anh vô cùng quan tâm và lo lắng, bảo bọc cho cô, vì thế mà cô đã nảy sinh tình cảm với anh, nhưng cô ngốc ấy cứ tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là tình cảm quá lớn mà em gái giành cho anh trai thôi. Mà dông dài đủ rồi, quay lại chủ đề chính ^^...

- Thiên Bình, anh đưa Vy Vy đi trước, cảm ơn em vì đã báo cho anh! _Hàn Thiên cười cảm kích, Thiên Bình nhún vai nhẹ:

- 1 bữa ăn là đủ!

- Okay, okay, khi nào muốn, em cứ gọi, Hàn ca dù bận tới đâu cũng sẽ đãi em 1 bữa hoành tráng! _Hàn Thiên gật đầu nhiệt tình, sau cái gật đầu ấy là tiếng hối thúc của Vy Vy:

- Hai, nhanh lên, em đau muốn chết!

- Hừ, cũng biết đau à, anh biết rồi! _Hàn Thiên hừ 1 cái, rồi quay sang chào Thiên Bình rồi phóng xe đi luôn. Thiên Bình cũng chẳng còn lưu luyến gì cái nơi này, nhanh chóng rời khỏi đó...

.

.

Roét!

Tiếng còi cảnh sát vang lên, thế là lại 1 chiếc xe nữa bị huýt vì chạy quá tốc độ. Cặp nam nữ ngồi trên chiếc xe chán nản, theo chỉ dẫn của cảnh sát mà tấp vào. Cơ mà... sao lại đông thế này, chuyện lạ là, những chủ nhân bị phạt xe... đều là nữ... mà lại còn nhốn nháo nữa...

- Anh cảnh sát, anh tên gì, nhà ở đâu, cho em xin số điện thoại!

- Anh có phải là diễn vai đóng vai cảnh sát không thế, ở đây đang quay phim à?

- Anh cảnh sát đẹp trai, anh có phạt em bao nhiêu em cũng cam lòng hic hic!

Người thanh niên mới bị cảnh sát vời lại vì đi quá tốc độ trố mắt lên nhìn người thương của mình lại thốt ra những lời vừa rồi. Sau cái ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng là sự kiềm chế, xin lỗi của cô nàng. Thật là, bộ thằng chao cảnh sát đấy đẹp trai lắm ư???

- Được rồi, cậu Dương, cậu qua kia thay tôi giám sát những người đi đường đi, để việc lập biên bản tôi làm cho!

- Xờiiiiiiiii...

Đồng loạt các chị em trở nên ỉu xìu vì 1 ông cảnh sát bụng bia bước tời thay cái anh chàng đẹp trai kia. Như nhận được cái phao, chàng trai cười tỏa nắng, vô tình khiến con tym mấy người kia muốn rụng rời.

- Yes, sir!

Dương Song Tử vui vẻ nhận lệnh, rút ra khỏi cái nơi chật chội kia. Tất nhiên là anh nhận thức được vẻ đẹp rất chất soái của mình, lúc nãy còn tiện thể tán được vài em, nhưng càng về sau, các bà thím càng nhiều khiến anh có chút toát mồ hôi... Không phải khoe chứ, trong cái thành phố này, có lẽ không ai vượt qua tiểu sử tình trường của anh đâu... Khi học cấp II, anh đã nổi tiếng và trở nên đào hoa rồi. Với thân hình cao ráo, cân đối, da trắng trẻo, gương mặt Vline, mắt nâu, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, anh đã chiếm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi...

VÈOOOOOOO...

Đang đứng tự luyến, đột nhiên có 1 chiếc xe moto màu xanh đen phóng qua trong nháy mắt khiến Song Tử giật cả mình. Theo lệnh của "boss", anh chàng mới vào ngành liền xách xe chuyên của cảnh sát giao thông, phóng theo chiếc xe moto đó, thật là, nếu chạy moto thì phải chạy trên đường cao tốc chứ, sao lại chạy ở đường thường thế kia... Cơ mà... nhìn cái dáng người lái chiếc xe đấy coi... hình như là con gái...

Roét! Roét!

Song Tử vừa dí theo vừa huýt còi để nhắc nhở, ấy thế mà chiếc xe phía trước cứ lao mãi... anh sẽ không thể nào đuổi kịp mất...

Kittttttttttttttt...

Thiên Bình thắng gấp lại khi thấy 1 bà cụ đang sang đường khiến chiếc xe mất đà và bánh xe sau trượt 1 góc 45, 1 chút nữa thôi là chạm vào bà lão rồi...

Cái tiếng thắng xe vang lên 1 cách chói tai khiến bà lão giật mình mà làm rơi giỏ trái cây trên tay, ánh mắt kinh hoàng nhìn chủ nhân chiếc xe... thật đáng sợ...

Thiên Bình không nhanh không chậm xuống xe, lại gần bà lão khiến bà lão càng thấy lạnh xương sống hơn... người này, định làm gì bà...

- Hơ?!

Bà lão trăm phần kinh ngạc hơn, khi thấy Thiên Bình cúi xuống nhặt giỏ trái cây lại cho bà. Trong khi bà lão đang đứng ngơ người giữa đường xá, và đèn tín hiệu đi bộ đã tắt, những chiếc xe oto 2 bên cứ thế bấm còi tin tin bảo bà lão và Thiên Bình mau tránh ra. Thiên Bình đưa giỏ cho bà lão, gạt kính mũ bảo hiểm lên, ánh mắt sắc lạnh quét 1 vòng xung quanh:

- Mắt mấy người mù hết hay sao không nhìn ra xự việc đang xảy ra vậy? Thật là, chờ thêm 1 chút thì chết người sao?! _Rồi cô quay sang, đưa bà lão sang đường, trên gương mặt sắc lạnh bỗng len lỏi 1 sự ấm áp qua nụ cười dịu dàng:

- Xin lỗi vì đã làm bà hoảng loạn!

- À... Không, không sao... cảm ơn cháu...

Bà lão vẫn chưa hết kinh ngạc thốt lên lời, nhưng đáp lại chỉ là cái cười đẹp kiêu sa của người thiếu nữ trông rất giang hồ đó...

- À, xin lỗi, cô vừa lái xe moto trên đường dành cho xe 4 bánh, mong cô qua bên kia hợp tác với cảnh sát! _Song Tử cuối cũng cũng bắt kịp, nhờ sự cố vừa rồi, chủ nhân của chiếc xe moto hạng nặng này...

.

.

- Cái gì? 17 tuổi á? Là học sinh trung học á?! Cô đang đùa đấy à? _Gương mặt đẹp trai toát lên vẻ kinh ngạc, chậc, dù mặt trợn to, mồm chữ 0 thì trông Song Tử vẫn soái ca chán. Đáp lại, Thiên Bình miệng nhai nhai kẹo cao su, gương mặt bất cần, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh:

- Trông tôi già đến vậy sao?

- Không phải, nhưng mới 17 tuổi, ai cho phép học sinh lái xe phân phối lớn thế này? _Song Tử chỉ vào chiếc xe mà nói, Thiên Bình thản nhiên trả lời:

- Xe có để trưng à? Muốn phạt gì phạt đại đi, nói nhiều quá!

- Ớ... _Song Tử ú lên 1 tiếng, cô nhóc này, ít ra cũng phải nói là lần sau sẽ không tái phạm hay hãy tha cho em 1 lần chứ, hay ít nhất cũng phải để ý dù ít hay nhiều tới nhan sắc của anh chứ, con người có thể dưng dưng đến vậy sao? Nhìn mặt Song Tử, Thiên Bình ít nhiều đoán ra được điều anh ta đang nghĩ, cô lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, nhàn nhạt cất tiếng:

- Xin lỗi, tôi miễn dịch với trai đẹp, nếu không phạt gì thì... chào!

- Á, chưa...

BRỪMMMMM...

Vèooooooooo...

Song Tử chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã phóng qua anh với 1 tốc độ ánh sáng rồi hòa nhập vào đường cao tốc... Cô bé ấy, thật là... thú vị. Cũng không thể trách cho cái suy nghĩ của Song Tử, vì lúc nãy, anh cũng có chứng kiến cảnh Thiên Bình dừng xe, nhặt trái cây và còn đưa bà lão qua đường. Qua phong cách ăn mặc, thái độ vừa nãy cho biết, cô ấy là 1 con người bất cần, vô tâm và ngông nhênh, vậy sao có thể có những hành động đó?...

Dương Song Tử cảm thấy lạ, 1 cảm giác xôn xao bên ngực trái bỗng chợt xuất hiện... khóe môi chàng cảnh sát cong lên:

- Tôi còn chưa biết được tên em!

.

.

Anh và cô lần đầu gặp nhau là trong tình cảnh đó...

.

.

- Thiên Thiên~ _Lục Vy Vy mặt dán băng, tay quấn băng bước tới chỗ ngồi của Thiên Bình. Thiên Bình ngái ngủ xoay đầu qua, nhàn nhạt đáp:

- Giề?

- Tối rảnh không, ông Hàn rủ cậu đi ăn, ở chỗ cũ! _Vy Vy nói, Thiên Bình lại cúi người úp mặt xuống bàn ngủ:

- Vậy đi!

- Okay, à, còn nữa, ổng cũng mời thêm 1 người bạn... Mẹ, nó ngủ rồi! _Lục Vy Vy nhìn Thiên Bình ngáy khò khò, gương mặt lém lỉnh cốc nhẹ đầu Thiên Bình 1 cái rồi te te về chỗ. Vì là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa nên chỉ có cô mới có thể làm điều ấy, chứ, đứa khác chắn chắn sẽ được dịp ngắm gà khỏa thân a...

.

.

- À, nhìn thấy rồi, quán gà Family đúng không?...... okay, okay, tớ vào ngay! _Song Tử dừng trước quán cơm gà mang biển hiệu "Family", trả tiền taxi rồi bước vào.

Xạch!

- Ô, ở đây này Song Song! _Hàn Thiên vừa nhìn thấy thằng bạn, là đưa tay vẫy nó liền. Song Tử nhìn thấy, đưa tay đáp lại, bước dài tới cái bàn của thằng bạn.

- Ủa? Cậu nói có em gái cậu mà, sao chỉ có cậu thế này! _Song Tử ngồi đối diện Hàn Thiên, mặt ngây ngô thắc mắc, Hàn Thiên lườm:

- Thằng này, hóa ra cậu đến đây để gặp em gái tớ à?

- Chẳng lẽ lại gặp cậu! _Song Tử tỉnh bơ đáp lại, tay lật lật cái menu, cơ mà sao toàn món bình dân thế này???

- Hàn Thiên, 1 giám đốc của 1 tập đoàn lớn như KBM lại đãi bạn lâu năm trong cái quán bé tẹo này à?! _Song Tử có chút oán trách nói, Hàn Thiên chỉ cười trừ:

- Đừng chê vội, chất lượng ở đây vượt xa mấy nhà hàng 3 sao ở ngoài đó, hơn nữa, người giới thiệu lại là tiểu thư...

- Anh hai, bọn em đến rồi! _Cắt ngang câu nói của Hàn Thiên là giọng nói trong trẻo của Lục Vy Vy. Song Tử quay lại nhìn, woa, đúng là em gái của Hàn Thiên có khác, xinh xắn, dễ thương, cái dáng người nhỏ nhỏ bé bé trong bộ váy trắng kia trông thật đáng yêu và thuần khiết... cơ mà... người đi đằng sau cô bé... sao quen quen ấy nhỉ???

- Ớ?! Em học sinh?!

Thiên Bình nhíu mày nhìn người con trai đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, nhàn nhạt mở miệng:

- Ai đây? Anh biết tôi à?

- Hả? Em không nhớ hả, mới hôm qua em bị anh bắt vì cái tội lái xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi đấy! _Song Tử giật giật khóe miệng, cô gái này không nhớ anh luôn á? Thiên Bình nghe vụ việc có vẻ quen quen, sau vài giây mới à lên 1 tiếng:

- Nhớ rồi, xém nữa tôi quên!

Song Tử đứng hình nhìn Thiên Bình bước lại gần bàn mình, trí nhớ của cô bé này... siêu thật đấy!

- Hàn Thiên, tưởng anh trả ơn em? _Thiên Bình ngồi xuống cạnh Song Tử, ánh mắt vô cảm nhìn Hàn Thiên, Hàn Thiên ngỡ ngàng:

- Ủa, anh có nói với Vy Vy là dẫn theo 1 người bạn mà!

- Ầuy, lúc sáng em có nói, mà nó ngủ mất tiêu rồi! _Lục Vy Vy giải thích, rồi quay sang, tươi tắn nhìn Song Tử:

- Chào anh, em là em gái của Hàn Thiên, tên Lục Vy Vy ạ!

- À, chào em, anh là Dương Song Tử, bạn thân anh hai em! _Dương Song Tử cười nhẹ, nụ cười lãng tử khiến nhiều người khác giới trong quán muốn đau tim, trừ 2 người con gái cùng bàn ra.

- À, còn đây là Ân Thiên Bình, em gái kết nghĩa của tớ, cũng là bạn thân của Vy Vy, khi nãy 2 người nói chuyện, chắc là quen nhau rồi nhỉ? _Hàn Thiên giới thiệu, Song Tử à thầm, thì ra tên cô ấy là Âu Thiên Bình, cái tên đẹp nhưng lại mang theo 1 vẻ băng lãnh lạnh lùng, y như chủ nhân của nó.

- Không quen đến mức như anh nghĩ đâu, chỉ là bị cảnh sát bắt vì lái xe quá tốc độ thôi! _Thiên Bình nhàn nhạt đáp, rồi lôi menu ra đọc. Lục Vy Vy ngạc nhiên:

- Cảnh sát? Anh Song Tử làm cảnh sát á? Em tưởng bạn của anh hai toàn là dân làm kinh tế chứ!

- À... Anh không hứng thú với kinh doanh, với lại muốn trải nghiệm thử cảm giác làm 1 cảnh sát nên mới vào ngành này, cứ tưởng được điều đi làm cảnh sát bên tổ trinh sát, hình sự, ai ngờ lại bị điều sang làm cảnh sát giao thông! _Song Tử chán nản nói, Hàn Thiên cười khẩy:

- Ai bảo Dương tổng quá cưng con trai làm gì, cậu nghĩ bác ấy sẽ để cậu vào cái ngành nguy hiểm như vậy á?

- Dương tổng? _Lục Vy Vy cơ hồ ngạc nhiên, không ngờ họ Dương của Song Tử lại là...

- Ừ, cậu ấy là thiếu gia của tập đoàn Dương thị, 1 trong 2 đối tác kinh tế lớn mạnh nhất của tập đoàn nhà mình đấy! _Hàn Thiên xoa xoa đầu Vy Vy mà nói.

- Mọi người đừng quên đây là quán ăn chứ... _Bỗng Thiên Bình cất giọng, cô đặt chiếc menu xuống, đảo ánh mắt sắc lạnh 1 vòng:

- Nếu muốn bàn về công ti này nọ thì tôi không tiễn!

- A... Thiên Thiên, tụi anh xin lỗi, em gọi món đi, như mọi hôm là được! _Hàn Thiên cười xòa, Vy Vy cũng sorry. Thiên Bình không cảm xúc đáp lại:

- Gọi xong từ lâu rồi!

Và đó là lần thứ 2 anh và cô gặp nhau... có phải quá tình cờ hay không?

Sở cảnh sát Zodiac...

Tổ cảnh sát giao thông...

- Dạ? Em được chuyển qua tổ tuần tra khu phố Fly á boss???

- Ờm thì... cậu đừng lo, chỉ lần này thôi, vì bên đó thiếu người, với lại trong tổ chỉ có cậu là rảnh rỗi nên... cậu Dương cứ yên tâm, công việc lần này nhàn nhã không kém gì công việc hiện tại của cậu đâu! _Tổ trưởng cười nhẹ, aydaaa... cũng thật là, Dương tổng mà biết chuyện này thì chết ông quá...

- Không sao, không sao, nếu có thể thì cho em qua luôn tổ bên đó đi ạ, em thích đi tuần tra hơn, chứ cứ đứng 1 chỗ thì chán lắm! Chào xếp, hẹn gặp lại!

- Ờ... chào cậu...

Tổ trưởng tổ giao thông giật giật cơ miệng chào lại, phản ứng của Song Tử thật sự trái ngược với sự tưởng tượng của ông a...

Song Tử vui vẻ leo lên chiếc xe tuần tra, đối với anh, đây là 1 cơ hội ngàn năm có 1, vì đối với anh, trong ngành cảnh sát thì cảnh sát giao thông là cái chức vụ thấp nhất đấy... thật sự chẳng hứng thú chút nào... (vậy chắc đi tuần tra thì có hứng hơn chắc??? -___-)

.

.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

- Con này công nhận khó xử thật, chả trách nào Mẫn Hoa Tử thê thảm như vậy!

BỐP!

Ân Thiên Bình thẳng chân đá 1 cú rõ kêu vào cổ tên kia, khóe môi cong lên:

- Đang đánh nhau thì đừng mở mồm!

- Hừ, đừng có kiêu ngạo, mày thì có khác gì tao!

BỐP!

Vì chú ý vào cái tên "ôm hôn đất mẹ" rồi mà còn to mồm mà Thiên Bình không kịp né được cú đánh của cây gậy sắt, kết quả, cô thấy hơi ê tay... Hơi ê cái con khỉ ấy, bà đau muốn gãy tay luôn này, Thiên Bình gào thét trong lòng, con mẹ nó, đưa tay lên đỡ làm cái gì...

- Hahaha... tao nói mà...

BỐP!

Và cái thằng đang cười ấy ngủm luôn, Thiên Bình xử xong thằng oắt con ấy rồi quay sang, ánh mắt như giết người nhìn tên đang cầm gậy sắt. Nhưng mà... ở đâu chui ra mà lắm thế này? 5 – 6 thằng chứ không ít, mà tay đã bị thương rồi, nếu dùng chân thì trong 36 kế, chạy là...

Roét! Roét!

Bỗng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng còi quen thuộc + đáng ghét vang lên. Sau đó là 1 chàng trai mặt mày sáng sủa trong bộ quân phục cảnh sát chạy tới:

- Mấy người đang làm gì thế?!

- Xui thật, là cảnh sát, rút mau! _Cả đám giang hồ lần lượt rút đi, Thiên Bình cũng âm thầm tháo chạy nhưng...

Pặc!

- Đúng là em rồi!

Thiên Bình hơi ngạc nhiên... đây là lần thứ 3 anh và cô gặp nhau... nên gọi là tình cờ hay duyên phận?

Song Tử cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Bình, nhưng điều làm anh lấy thấp thỏm lo lắng là...

- Sao em lại ở đây, không lẽ đám vừa rồi...

- Au...

Thiên Bình hơi nhăn mặt, nhíu mày nhìn cái tay trọng thương của mình đang bị Song Tử giữ chặt, Song Tử nhìn cái biểu cảm đó, liền đưa tay kéo tay áo của Thiên Bình lên, có vết hồng hồng, anh thử nắm chặt chỗ đó, không quá bất ngờ khi thấy Thiên Bình mím môi 1 cách nhăn nhó.

- Bị thương rồi, thật là, phải tới bệnh viện thôi! _Song Tử đổi tay, kéo Thiên Bình đi nhưng chưa kịp cất bước, Thiên Bình đã khoát tay:

- Không cần, tôi không sao cả!

- Không sao cái gì mà không sao, cái mặt em nhăn như khỉ ăn ớt vậy mà bảo không sao! _Song Tử nói, khiến Thiên Bình hơi nhíu mày, khỉ ăn ớt? Giỡn hả, dám bảo cái mặt cô như con khỉ xấu xí...

- Đi thôi, không tới bệnh viện cũng được! _Song Tử vẫn nhất quyết kéo Thiên Bình đi, cơ mà... không đi bệnh viện thì đi đâu?

.

.

- Aiss... con gái con đứa gì mà... may cho em là trước đây anh có được đào tạo qua lớp băng bó vết thương đấy! _Song Tử vừa quấn băng vừa nói, Thiên Bình không nói gì... cái cách anh ta cố gắng nhẹ tay như thế này, khiến cô có chút xao động...

- Xong, trông xinh phết! _Song Tử ghim kẹp vào rồi khóe miệng cơ hồ cong lên 1 cách thỏa mãn, rồi anh cất hộp băng y tế đi, cười nhanh nhảu:

- Giờ thì đi thôi!

- Đi? Đi đâu? _Thiên Bình có chút phản ứng, đáp lại, vẫn là cái nụ cười trẻ con ấy:

- Đi ăn mừng!

.

.

Quán gà Family...

- Gọi nhiều món như vầy... chỉ vì anh được chuyển từ bộ phận cảnh sát giao thông sang bộ phận cảnh sát đi tuần... trong ngày hôm nay? _Thiên Bình giật giật con mắt nhìn những món ăn trước mặt, nào là cơm gà, gà om cay, đùi gà chiên giòn,... Song Tử tươi cười gắp vào phần cơm của Thiên Bình 1 miếng ức gà om cay:

- Bởi vì chỉ có ngày hôm nay nên anh mới tranh thủ đi ăn mừng chứ!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, em cứ ăn thoải mái đi, ăn khao mà! _Song Tử cười lãng tử, Thiên Bình hơi bực mình, sao cứ cắt ngang lời cô nói thế?

- Anh không biết, cảnh sát tuần tra là vị trí thấp nhất trong ngành hay sao?

- Hả? _Song Tử hơi khựng người lại, còn Thiên Bình vẫn dửng dưng đáp lại:

- Tôi không nghĩ việc này là thăng chức đâu, giáng, là giáng chức mới đúng, nhưng cũng chỉ có ngày hôm nay nên coi như anh không bị thiệt gì rồi!

- Không phải chứ? Anh tưởng... _Mặt Song Tử bắt đầu méo lại, thế cái quái nào anh lại nghĩ... Bỗng, trên phần cơm của Song Tử có 1 cái đùi gà vàng rụm, Thiên Bình vẫn giữ cái giọng điệu không cảm xúc:

- Bị hố như vậy, nên ăn nhiều vào! Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất tiền vô cớ đâu!

Tuy chỉ là 1 hành động ngẫu nhiên, nhưng trong lòng Song Tử lại thấy rạo rực, khóe môi anh khẽ cong lên, thích thật rồi!...

.

.

Vào 1 ngày âm u...

- Mày lại đi giao du với bọn côn đồ nữa à?! Riết rồi có còn để tao trong mắt mày không? Đã không học hành nghiêm chỉnh thì thôi, còn mang tai mang tiếng nữa! Tao chẳng cần đứa vô tích sự như mày nữa, mau cút ra khỏi nhà tao!

Cạch!

Rầm!

- Mày!!!! Aisss... con với cái!

Ân Kiệt thở dài, ông vừa mới nhận giấy báo phụ huynh về hành vi bạo lực học đường của con gái từ nhà trường. Ông không nhớ đây là lần thứ mấy nhận được mấy loại giấy báo như thế này, vì nóng quá mà quát tháo ầm ĩ lên, kết cục khiến cho đứa con 1 bỏ đi không 1 từ thắc mắc. Nó là như thế, rất giống với mẹ nó, ngang bướng, trầm ngâm và nhởn nhơ. Ông khẽ cười đắng, bà nó à, bà bảo tôi phải làm thế nào với con bé cứng đầu này đây?

Trạm xe buýt...

1 chiếc xe buýt dừng lại, Thiên Bình không suy nghĩ gì mà lên luôn, ngồi ở cạnh cửa sổ, ánh mắt lạc lõng nhìn qua khung cửa sổ, để mặc cho những làn gió mát dịu len lỏi qua kẽ tóc... cô... không biết nên đi đâu về đâu, hoàn toàn như cái biểu cảm trên gương mặt, lạc lõng không có hướng...

Cứ thế cho đến khi tới trạm cuối, bác tài phải lên tiếng thì Thiên Bình mới sực tỉnh và bất đắc dĩ xuống xe... đây là đâu? Nhìn khung cảnh xung quanh có chút xa lạ, hình như cô chưa bao giờ đến đây... Thiên Bình chẳng biết đi đâu ngoài cái trạm xe buýt, cô cứ ngồi đấy, dù không còn tuyến xe nào nữa... Vô thức cầm chiếc điện thoại lên, không có 1 cuộc gọi nào cả... ba cô, thật sự không cần cô nữa sao? Mà ổng nói cũng đúng, ngoài đánh đấm và đua tốc độ ra thì cô có làm nên trò trống gì? Học? Không khả quan! Nấu nướng? Không ngộ độc là may rồi! Làm tiểu thư đài các đoan trang? Xin lỗi chứ thà đi ăn mày còn hơn! Bỗng... 1 cơn gió se lạnh thổi qua khiến cô rét hết người, không lâu sau đó là vài giọt nước... cuối cùng là 1 trận mưa lớn... Con mẹ nó, còn gì tệ hơn nữa không? Bỏ nhà đi bụi, hết tiền, trời mưa. Mà cái trạm xe buýt này... có khác gì ngoài trời đâu chứ, ướt hết người rồi...

Bim! Bim!

Tiếng kèn xe oto làm Thiên Bình có chút chú ý... cũng không hẳn là xe oto, chính xác hơn là xe cảnh sát...

Gemini's Luxury Apartment...

- Đây là bộ đồ anh mượn tạm của cô bé hàng xóm, chắc là em mặc vừa đấy! Mau vào trong tắm rửa đi, ngấm nước mưa sẽ lạnh đấy! _Song Tử đưa 1 bộ đồ và chiếc khăn bông cho Thiên Bình, dịu dàng nói. Thiên Bình nhận lấy, không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng tắm... cái này, không biết là chuyện tốt hay xấu đây...

Song Tử xuống bếp, chuẩn bị bữa tối. Anh cũng thật không biết nói sao, trong lòng cứ mừng mừng kiểu gì, khi cứ liên tục gặp được cô ấy... dù hoàn cảnh không được hoàn mỹ cho lắm. Hôm nay, ông sếp phân cho anh cùng 2 đồng nghiệp đứng ở phố này, lúc về, 2 đồng nghiệp kia 1 xe, anh 1 xe, không ngờ khi sắp đi tới trạm xe buýt, anh lại thấy 1 hình bóng quen thuộc nhưng có chút khó gần đang ngồi đó... giữa trời mưa thế này... trái tim anh bỗng thắt chặt lại, anh không quen khi thấy cô như vậy, nói đúng hơn là không hề muốn...

Song Tử cũng khá bất ngờ khi Thiên Bình hôm nay có vẻ ngoan ngoãn lên xe nhanh chóng mà không quả quyết như bình thường, khi hỏi mới biết, cô bỏ nhà đi. Lý do? Anh cười khẩy khi nghe lý do mà Thiên Bình nói, rồi nghiêm túc đòi làm "người bảo hộ" cho cô, bảo cô cứ ở tạm nhà anh, dù sao cũng sống 1 mình... Câu trả lời của Thiên Bình rất thú vị... "Tùy anh!"

Thiên Bình bước ra khỏi phòng tắm, liền có 1 mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi, không hẹn mà cái bao tử kêu lên... 7 giờ hơn rồi còn... Đi theo tiếng gọi của "thức ăn", Thiên Bình có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh bận bịu bên bếp lửa của Song Tử. Phong thái linh hoạt, nhẹ nhàng, toát lên vẻ ôn nhu, ân cần, chu đáo, đến bây giờ cô mới để ý, anh ta đúng là rất soái a... hình như cái hệ miễn dịch trai đẹp của cô dạo này có vấn đế hay sao ấy, mà ngẫu nhiên là nó toàn có vấn đề khi cô nhìn thấy Song Tử, chàng cảnh sát có 1 không 2 này...

- Em ra rồi à, chắc chưa ăn gì đúng không? Mau lại đây ăn tối cùng anh đi! _Song Tử bày đồ ăn lên bàn thì bắt gặp Thiên Bình đang đứng trân trân tại cửa, liền nhoẻn miệng cười thân thiện. Thấy con bé vẫn đứng đấy, anh đành bước tới, kéo cô vào bàn:

- Không cần đề phòng, tay nghề của anh rất tốt! Với lại, là anh chuẩn bị cho em mà!

Thiên Bình bị ép ngồi xuống ghế, đành yên lặng ăn. Cơ mà công nhận... mùi vị cũng không tệ. Quan sát Thiên Bình ăn uống có chút nhiệt tình, Song Tử không ngừng mừng thầm và có chút biến thái... giá gì ngày nào cũng như vậy, anh và cô ở chung, ăn chung...

Tối đến, Song Tử quyết định sẽ nhường chiếc đệm yêu quý cho Thiên Bình, còn anh, trùm chăn ngủ trên sofa là được. Chính chủ thì có vẻ thoải mái như vậy, nhưng người kia thì lại không. Thiên Bình từ trước giờ chưa bao giờ nợ ai khác 1 thứ gì cả, tất nhiên, khi nhìn thấy anh nằm ở ngoài sofa có chút bất ổn, còn mình thì lại sung sướng nằm trên chiếc giường êm ái dễ chịu lại, cô không quen. Suy tới nghĩ lui, cuối cùng, cô cũng bước ra, khều khều Song Tử.

- Có chuyện gì sao? _Song Tử ngóc đầu ra khỏi chăn, Thiên Bình có chút lúng túng, chỉ về phía cái giường:

- Nếu không thấy bất tiện, thì lên giường ngủ, tôi không quen khi thấy người khác vì tôi mà khốn đốn như vậy!

- Hả? _Song Tử chưa hiểu cho lắm, Thiên Bình cô cũng không muốn ngủ ở sofa nên nói thêm:

- Anh nằm bên trái, tôi bên phải, nước sông không phạm nước giếng!

Nước sông không phạm nước giếng? Để xem nhé...

Sáng hôm sau...

1 cảnh tượng rất chi là gây hiểu lầm cho người xem diễn ra ngay trên giường ngủ của Song Tử... ừm... nói sao nhỉ... Song Tử nằm im, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đang say sưa ngủ bên cạnh. Đúng là, càng nhìn gần, anh càng thấy cô xinh đẹp hơn, làn da trắng mịn, 2 hàng chân mày thanh mảnh, hàng mi cong dài đang nhắm ngủ, cái khiến anh cảm thấy khó cưỡng nhất... chính là đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của cô...

- Hmnh...

Thiên Bình lười nhác nhấc mi, đập vào mắt là gương mặt lãng tử của Song Tử, ban đầu vẫn mơ mơ màng màng không để ý, nhưng vài giây sau đó, Thiên Bình chợt mở to con mắt, 2 tay của cô đang để lên người Song Tử, còn đầu thì gối lên tay Song Tử, đã thế, 2 gương mặt còn sát vào nhau, tư thế thật khiến người khác hiểu lầm, mà cần gì người khác, cả người trong cuộc cũng thấy vậy, Thiên Bình vội bật dậy, vô thức nhìn xuống người, ôi... 1 tiếng thở phào vang lên, quần áo vẫn nguyên si y sì... chả sao cả... Song Tử nhìn thấy vẻ mặt ấy thì cười khẩy:

- Ân Thiên Bình, em đang nghĩ cái gì vậy? Không phải gì bậy bạ đấy chứ?

- Bậy bạ? Anh không làm thì việc gì tôi phải nghĩ? _Thiên Bình đã bình tĩnh lại mà đối đáp. Song Tử lúc này mới ngồi dậy, vẻ mặt trở nên nham hiểm:

- Nếu em đã nghĩ, thì để anh làm vậy...

Bốp!

- Uiiiii...

Song Tử xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn thủ phạm, còn Thiên Bình thì vất cho anh cái ánh nhìn nửa con mắt:

- Muốn chết sớm thì nói, tôi đây giúp anh cho!

- Aigooo... Không giỡn, không giỡn nữa! _Song Tử xua tay, rồi chấn chỉnh lại bản thân:

- Hôm nay em được nghỉ đúng không, anh cũng được nghỉ, hay chúng ta ra ngoài 1 chút đi!

- Không hứng! _Thiên Bình không cảm xúc đáp lại, Song Tử đang định nói gì đó thì chuông cửa reo lên.

- Để anh xem! _Nói rồi Song Tử ra ngoài, còn Thiên Bình thì lẩm bẩm "Chẳng lẽ là tôi?"

- Tiểu Cân, có người gặp em kìa!

Cái gì? Tiểu Cân? Anh ta lấy đâu ra cái biệt danh ấy cho cô vậy? Cơ mà... có người gặp cô?

Thiên Bình có chút kinh ngạc, tại sao ba cô biết chỗ này mà đến... không phải đang hiểu lầm cô và Song Tử ấy chứ. Nhưng không, ba Thiên Bình tới để xin lỗi và đưa cô về, vì những lời lẽ hôm qua quá nóng nảy và quá đáng. Thiên Bình cũng không thể ở nhà của Song Tử như thế này được, nên cũng không phản đối... Khi theo ba cô về, Thiên Bình ngạc nhiên, vì tối qua, Song Tử đã gọi cho ba cô... Anh ta, đã làm thế sao?

.

.

Vào buổi chiều 1 ngày cuối tháng 6... đường phố rất chi là vắng vẻ và yên tĩnh...

Vútttt...

Vèooooo...

- Cảnh báo, chủ nhân chiếc moto biển số 543xxxxx mau dừng lại, anh đã chen lấn sang đường dành cho xe 4 bánh rồi!

Vâng, nghe cái giọng thôi cũng biết anh chàng cảnh sát của chúng ta đang đuổi theo 1 con xe moto khắp đoạn đường trên phố Zodiac... Khổ thật, cái xe của cảnh sát không có phân phối lớn như chiếc xe trước mặt, nên việc đuổi theo có lẽ...

KÍTTTT...

Bỗng... chiếc xe ấy đột ngột phanh lại gây ra 1 âm thanh chói tai đến nổi hết da gà. Song Tử bất ngờ nhìn qua, 1 chiếc moto mà xanh đen quen thuộc đã chặn chiếc moto cứng đầu kia. Tên lái xe ức chế quát lên:

- Đi đứng kiểu gì đấy hả?!

- Xin lỗi anh bạn, lần sau có đi thì đi đường dành cho xe moto ấy, không thì chịu khó kiếm chiếc oto cùi cùi mà đi vào đường này ha! _Chủ nhân chiếc xe kia có ngữ điệu khinh thường rõ rệt, hắn ta ức chế, còn chưa định quát lại thì 1 giọng nam vang lên:

- Anh bạn, phiền anh ghi bản cam kết cho tôi! _Song Tử nói rồi đưa 1 tờ giấy cho chủ xe, nhởn nhơ đáp. Khi chủ xe đang loay hoay viết viết thì anh quay sang, nói với người mới giúp anh:

- Còn em, em học sinh, em cũng qua đây viết bản cam kết đi, vì điều khiển xe trước tuổi quy định!

- Thật là, làm ơn mắc oán! _Thiên Bình lười biếng ký cái tên, đã giúp anh ta vậy mà... Song Tử vui vẻ nhận lấy, cười vô tội:

- Okay, lần này chỉ là nhắc nhở, lần sau là có chuyện đấy, 2 người có thể đi!

- Aisss... phiền phức! _Cái tên kia nghiến răng 1 cái rồi phóng xe đi mất, Thiên Bình cũng chẳng cần ở lại nên cũng bước đi, nhưng trước khi lên xe, Song Tử đã đưa cho cô thứ gì đó...

"Tối nay ở bờ sông Fly, anh có chuyện muốn nói với em!"

- Ân Thiên Bình, anh thích em, làm bạn gái anh nhé! _Song Tử mỉm cười, nụ cười lãng tử...

- Âuy, không không, tầm thường quá, phải là... Ân Thiên Bình, anh sẽ đợi em, sau này kết hôn với anh nhé! _Song Tử lại cười, nhưng, nụ cười ấy lại tắt ngúm, anh lắc lắc đầu:

- Không được, như vậy thì đường đột quá, người lớn quá rồi!

- Tôi nghe thấy hết rồi đấy!

Bỗng, 1 giọng nữ quen thuộc vang lên khiến Song Tử khựng người lại, cái lưỡi lanh loát cũng bị líu:

- Thiên... B... Bình? E... Em nghe thấy hết rồi á...?

- Không xót 1 từ! _Thiên Bình từ từ bước lại gần Song Tử, khóe môi có nhếch lên:

- Nhưng nói trước, tôi rất ngu về khoản chăm sóc và nữ công gia chánh, anh không chịu nổi đâu!

- Không sao, anh chịu tất, chỉ cần người đó là em! _Song Tử rất nhanh đáp lại, Thiên Bình bước lại gần hơn, cười khẩy:

- Tôi rất bừa bộn và lười biếng, anh chịu nổi sao?

- Hoàn toàn thừa khả năng, vì anh sẽ thay em dọn dẹp và siêng năng! _SoT quả quyết, Thiên Bình lắc đầu:

- Mấy cái đó chưa là gì cả, cái này mới đáng sợ này, tôi... rất côn đồ và ngang bướng, bạo lực đấy!

- Chẳng sao cả, vì anh thích em mà! _Song Tử cười toe, rồi còn hỏi thêm:

- Em còn điều gì muốn nói nữa không?

- Còn... _Thiên Bình có chút đăm chiêu, im lặng vài giây rồi cô nói, khóe môi cong hình bán nguyệt:

- Tôi cũng thích anh!

Câu nói đó khiến Song Tử hơi bất ngờ... điều này anh chưa từng nghĩ tới... 1 cảm giác gọi là hạnh phúc dâng trào trong anh mãnh liệt... Anh khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn hảo, nhẹ cất bước tiến lại gần cô gái mà anh cho là tất cả đối với mình, khi đôi mắt màu nâu cà phê ấy mở ra, Thiên Bình cảm nhận được 1 sự ấm áp và dịu dàng phảng phất trong đôi mắt ấy... khóe môi cô khẽ mở... là đón nhận nụ hôn đầu đời...

****** THE END**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top