( Oneshot ) Thiên Bình - Cự Giải | Đôi Mắt
Yêu một người từ đôi mắt của người ta, bạn có tin?
Một ngày đầu hạ, trời trong vắt, xanh một màu xanh yên bình, nắng len lỏi trong từng kẽ lá, phản chiếu trong đôi mắt anh.
Nó đi vào quán café mà nó vẫn thường ghé trong cái giờ không đông nghẹt, chỉ có tiếng nhạc của quán và một người. Nó thấy anh. Anh ngồi cạnh cửa, nhìn ra khoảng trời phía trước. Trong lúc chờ cà phê nó vờ như vu vơ nhìn quanh quất trong quán, chứ thật ra nó nhìn anh đấy. Dù từ khá xa nhưng nó vẫn thấy ánh sáng trong đôi mắt đó. Cả khoảng trời đầu hạ long lanh mà nó chưa từng thấy bao giờ. Khoảnh khắc đó, hình như nó thấy thinh thích đôi mắt của anh rồi.
Khi người phục vụ mang cà phê ra, nó mới thì thầm hỏi cô ấy:
- Chị này, anh ấy có thường đến tiệm không chị?
Nghe nói hỏi, đầu tiên là cô ngơ ngác rồi mới cười khẽ như chợt nhận ra một điều gì đó làm hai bên má của nó đỏ hây hây:
- Không, chị không thường thấy cậu ấy ở đây. Nhưng mà, cậu ấy học chung trường với chị, Đại học Y.
Nó chợt vui vẻ cảm ơn chị phục vụ rồi tiếp nhâm nhi cốc đồ uống của mình. Đại học Y là ngôi trường mà nó đã ghi trong đơn đăng kí nguyện vọng. Dù là chút hy vọng nhỏ nhoi nó cũng muốn gặp gỡ anh trong ngôi trường đó. Cuộc sống của nó dường như có chút màu sắc tươi đẹp.
Dừng buổi rong chơi, nó quay về với guồng máy học tập của mình. Thật sự, học ngày học đêm để đỗ vào ngôi trường mà ba mẹ nó muốn chứ không phải nó. Nhưng từ sau lần ở tiệm café đó, nó đã quyết định rồi, cánh cửa Đại học Y là nó muốn bước qua, chứ không còn là mong muốn của ba mẹ nó nữa. Chỉ có điều, không ngờ vì một đôi mắt lại khiến nó quyết tâm đến vậy.
Cuối tháng sáu trời mưa tầm tả, ngày thi đại học quốc gia cũng đến. Ngày nó thi trời mưa. Cũng không hiểu vì sao nhìn những cơn mưa qua cửa kính ngoài kia làm nó buồn quá. Chắc là tại trong đôi mắt anh, thấy những cơn mưa này cũng ảm đạm một màu. Rồi nó lại nhìn vào đề thi môn văn: có khoảnh khắc nào khiến anh/chị như cây đã khô mà sống dậy? Nó đặt bút viết mà không qua một dàn ý nào. Nó tưởng tượng tới ngày hạ đó, ở tiệm café đó. Nó nghĩ đến anh, đến màu xanh của bầu trời in trong mắt anh. Mấy ngày sau, nó đến tiệm nhưng không thấy anh. Chị phục vụ nói với nó:
- Nghỉ hè có lẽ cậu ấy về quê rồi em ạ.
Hôm đó nó về nhà với sự hụt hẫng, trong lòng trống rỗng, có cảm giá như mất mác một điều gì đó. Nó cứ nhắm mắt lại thì đôi mắt của anh lại hiện ra để rồi nó chìm trong mộng đẹp mà ngủ quên đến chín giờ sáng hôm sau.
Trong suốt 180 phút làm bài nó chỉ nghĩ đến người kia, mưa ngoài kia không dứt, cuốn trôi tâm hồn nó đến nơi anh. Nghe tiếng giáo viên báo thời gian còn lại nó mới nhận ra, nó cơ bản là viết cái gì đó, một chút cũng không đá động đến đôi mắt kia, đôi mắt mà nó yêu say đắm. Bởi vì, nó không muốn chia sẻ vẻ đẹp đó cho bất kì ai, dù cho điều đó có thể khiến điểm thi của nó tốt hơn. Vì yêu vốn là một loại ích kỉ, chỉ muốn là của riêng mình, không thể chia sẻ, không thể cùng sử dụng.
Ngày thi xong môn cuối cùng, đám bạn của nó rủ rê nhau đi chỗ này chỗ kia để xả stress, nó đã từ chối. Điều duy nhất mà nó muốn làm bây giờ là chạy đến tiệm café nọ, tìm kiếm hình bóng của anh bên cửa sổ. Nó thật sự làm vậy. Cầm tách cà phê do dự mãi nó mới ngồi xuống nơi mà anh đã từng ngồi ở đây. Đánh tầm mắt lên khoảng trời sắc xám trên dòng xe cộ tấp nập, lòng nó man mác buồn. Không phải bầu trời này, không phải cảm giác này. Sài Gòn của nó chưa bao giờ ảm đạm như vậy. Nó chưa bao giờ một khoảng mênh mang buồn tênh đến vậy. À, nó chợt hiểu ra, vì thành phố này thiếu vắng anh, vì nó không còn được thấy anh nên mới trở nên đơn sắc, lẻ loi. Tách cà phê trên tay sao mà đắng ngắt vậy.
Tối hôm đó, có lẽ vì ảnh hưởng của mấy ngày trước thi, nó ngủ vùi từ sáng đến chiều. Nó mơ. Trong mơ nó lại được thấy đôi mắt anh. Hình như trong mắt anh có phản chiếu gì đó. A, là hình bóng của nó đó. Đuôi mắt anh cong lên, anh đang cười với nó, hình bóng nó trong đôi mắt anh cũng không vì vậy mà nhỏ dần hay mờ mịt mà càng rõ đậm. Nó vui đến bừng tỉnh. Nhưng tỉnh rồi thì đâu còn thấy được mắt anh nữa. Tâm trí nó lại chìm trong bộn bề. Cố ngủ lại nhưng không được.
Đầu tháng bảy, điểm thi được công bố. Người người nhà nhà đều muốn xem, trang web của bộ giáo dục cứ bị sập. Nó cố gắng bình tĩnh mà đợi đến nửa đêm để xem điểm. Lúc nhập các thông tin, số báo danh tay nó run không chịu nổi. Bảng điểm hiện ra với con số 26,25. Điểm này kém kì vọng của nó những 0,75. Tắt máy tính, nó trùm chăn đi ngủ với lòng ngực như bị nghẹt thở.
Đến giữa tháng bảy, thời gian của việc làm đơn xin chấm phúc khảo, nó viết một tờ đơn xin phúc khảo lại bài thi. Bạn bè thi nhau mà cười nó, làm trắc nghiệm thì làm sao mà chấm lại? Ba mẹ cũng nói điểm như vậy là được rồi, không cần làm đơn. Nó không quan tâm những lời nói đó, bởi vì sâu trong lòng nó cảm thấy như vậy chưa đủ, thật sự chưa đủ. Nó cược. Ván cược này, nó lấy mười hai năm đèn sách ra mà cược để thắng được đôi mắt mà nó yêu.
Sau một thời gian nộp đơn xin phúc khảo, nó nhận được hồi âm. Điểm thi của nó được sửa lên 0,75 nữa. Đúng ngay mức điểm mà nó mong chờ. Mấy ngày sau đó nó ngủ thật ngon tưởng chừng cái cơn nghẹt thở mà chỉ mấy ngày trước còn ập đến ở lòng ngực nó trong mơ chẳng còn nữa.
Đầu tháng tám, các trường đại học công bố điểm sàn. Khoa y của Đại học Y dược thành phố là 26,7. Nó mừng rơi nước mắt. Nếu gần một tháng trước nó không làm đơn xin chấm lại thì bây giờ nó đi về đâu? Có lẽ trắng tay. Thật sự trắng tay. Nhưng giờ đây niềm tin cứ được bồi đắp từng lớp từng lớp.
Giữa tháng tám, thư thông báo nhập học về đến nhà nó. Nhìn lá thư trong ngờ nghệch, nó chợt thấy đôi mắt anh của tối nhiều tháng trước, anh cười. Nhanh đến như vậy, đầu tháng sáu nó còn thờ ơ với y khoa, cho đến khi mấy ngày sau là nó bước qua cánh cổng trường y.
Chiều đó, nó rảo bước đến tiệm café như thường lệ. Việc đầu tiên khi bước vào quán mà nó làm là nhìn ở chỗ cửa sổ có dáng hình thanh niên cao gầy với đôi mắt sáng. Hôm nay, anh có ngồi ở đó. Anh ngồi bên cửa, trên bàn có những cuốn sách dày kinh khủng, mắt lại nhìn ra dòng xe chạy với tiếng còi nho nhỏ qua lớp kính. Khi thấy trong mắt anh bạt ngàn những nỗi buồn và trầm tư, lòng nó tự nhiên thắt lại khó hiểu. Rất lâu mới lại thấy đôi mắt ấy, nhưng đã không còn nắng và xanh trong đó. Niềm vui đỗ đại học cũng vơi dần trong tim nó.
Nó ngồi xuống gần anh, lưng đối lưng với, cảm giác này với nó là quá xa hoa. Nỗi buồn nào đó từ anh dần lan qua nó. Anh buồn vì điều gì đó. Nó buồn vì anh. Vì người mà đến một cái tên mà nó cũng không biết, chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, vụng trộm mơ tưởng đến đôi mắt của người ta như một cái phao cứu sinh của mình mỗi khi mệt mỏi. Anh như ngôi sao sáng mà nó theo đuổi hoài cũng không thể nào chạm tới được, vĩnh viễn cách xa.
Cả chiều hôm đó, đọng lại trong trí nhớ của nó là những tiếng giở trang và một vài tiếng thở dài vụn vặt của người sau lưng. Trời chập tối, nó lặng lẽ nhìn anh rời đi, về phía kí túc xá đại học quốc gia bỏ lại sau lưng là cái ồn ào của dòng người trở về gia đình sau một ngày tất bật. Lưng anh thẳng tấp, thấp thoáng nó thấy tà áo blouse trắng bay phập phồng bên anh. Nó tin anh sẽ là một bác sĩ tài đức vẹn cả. Đời cần người như vậy. Nó cũng cần một người như anh.
Cuối tháng tám, nó nhập học. Ngày đầu tiên bước qua cửa nó tìm kiếm hình bóng anh ngay lập tức, nhưng giữa biển người mênh mông này, nó lại không thấy được đôi mắt đó. Tiết học đầu tiên trôi qua trong vô vị với hàng tá thứ lý thuyết dài nhằng của thầy.
Những ngày đầu năm nhất, đám bạn bè mới quen của nó cũng không hiểu vì sao nó lại chọn học y. Khi mà thầy vừa mới chiếu hình ảnh cơ thể người vừa được mổ ra cho cả lớp xem, nó là người đầu tiên và duy nhất xanh mặt chạy đi nôn. Thầy trên bục lắc đầu. Tin có người vừa thấy hình giải phẫu đã nôn tới mật vàng đã lan khắp trường, đủ loại giễu cợt.
Lúc ăn là lúc mà mọi chuyện trong trường được truyền tai nhau qua miệng các bà tám. Tất nhiên tin đầu tiên vẫn là tin ai đó đã nôn khi nhìn thấy hình tử thi. Theo sau đó là cả tá tin rác, như:
- Ông thầy X đáng sợ quá! Hôm trước thầy bắt lớp mình thay phiên canh phòng tử thi một giờ.
Nó vừa nghe đã lạnh sống lưng.
- Cô Y lấy chồng rồi! Không ngờ cổ cũng có người cưới.
- Mấy bà có nghe nói tin hoa khôi trường mình vừa bị một anh năm năm từ chối chưa?
- Nghe rồi, đẹp trai học giỏi như ảnh thì hoa khôi có là gì.
- Nhưng mà người như vậy tui không dám lại gần đâu. Haha.
- Thì phải rồi, ảnh từng khiến một nữ sinh khóc một ngày trời chỉ vì cô ấy làm rơi dao phẫu thuật đó.
- ....
Nó dóng tai lên mà nghe trộm một cách trắng trợn. Ngôi trường này đáng sợ như vậy nếu không phải vì anh nó cũng không thèm bước vào đâu. Nước mắt nó chảy ròng ròng trong lòng cho đến khi nó thấy anh ở khu nhà ăn gần đó. Trời ơi, làm sao mà nó quên cho được dáng người cao gầy cùng đôi mắt sinh động kia.
- Này, bồ có biết anh đó học khoa nào không?
Lấy đầu đũa nó khều nhỏ bạn ngồi bên cạnh lân la hỏi.
- Đại diêm vương của trường mình đó! Bà nhìn xem trong vòng bán kính một mét có ai dám ngồi cạnh ảnh không?
Nhỏ kia như được dò trúng đài, dừng mà luyên thuyên giải thích cho nó nghe.
- Hả?
- Ảnh là nhân vật chính của mấy tin lá cả bà vừa nghe được đó bà.
Nó không còn gì để nói nữa. Nghe nữa có khi hàm dưới của nói rơi xuống bàn mất. Nhìn anh, không nghĩ anh đáng sợ như vậy đâu. Có lẽ những người ở đây chưa từng để tâm đến đôi mắt đẹp lung linh của anh nên mới có thể nói như vậy. Có những lần, nó ngồi cách anh một cái bàn trong tiệm café, thấy anh rơi vào khoảng trầm tư mà hồn cũng đâu đó bay theo tâm trí anh. Một người như vậy sao lại giống với những tin vịt này chứ? Chẳng qua những người nọ chưa một lần thật lòng muốn tìm hiểu anh, để ý đến anh.
Năm nhất trôi qua, bằng cách này hay cách khác nó đều vu vơ xuất hiện ở những nơi có anh. Mặc dù nó đã cố gắng lắm nhưng mỗi lần nhìn thấy tử thi nó đều xanh mặt. Có lần, thầy nói với nó rằng nó không hợp với môi trường này. Đúng là nó không hợp, dự định ban đầu của nó là làm hướng dẫn viên du lịch để đi khắp mọi miền, tự do sống tự do yêu chứ không phải bó hẹp trong ngôi trường này. Nhưng vì anh mà thay đổi lộ trình thì không có gì là không đáng và hối hận. Vì ngày nào nó cũng thấy được đôi mắt đẹp vô cùng đó. Không biết bao nhiêu lần nó tự khẳng định rằng đôi mắt anh đẹp vì chúng sinh động chỉ cần anh có một tia không vui nó đều thấy. Chỉ mỗi nó nhìn thấy.
Khi nó đang được nghỉ hè, anh thì đang làm luận văn tốt nghiệp, đi thực tập nhiều bệnh viện, thư mời cứ thay phiên nhau gửi về trường. Thấy chưa, nó nói rồi, anh là một bác sĩ vừa tài vừa đức mà! Nó cũng vì thế ít thấy anh hơn, tiệm café cũng dần vắng bóng anh vào những thứ tư và thứ sáu. Nó tự nhủ là anh quá bận với luận văn thôi.
Mấy ngày sau khi trở lại trường bắt đầu năm hai, nó vẫn không thấy anh. Việc học hành của nó ngày càng chễnh mảng, thầy liên tục phàn nàn. Nhưng đến cả việc nhìn vào tử thi mà buồn nôn nó cũng không thiết. Không được thấy anh hai tuần nay đã khiến nó không còn là nữa rồi.
Bê khay cơm đến bàn ăn, nó ngồi xuống và nhìn những món ăn chán ngắt. Nó không quan tâm đến việc tay mình vừa mới mổ khoang bụng của một tử thi chết đuối phồng rộp lên, có cả những ấu trùng ruồi bò lúc nhúc bên trong. Những tiếng xì xào từ bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của nó.
- Anh Thiên Bình bị tai nạn rồi.
- Sao chứ? Bà nói ai?
- Đại diêm vương của trường mình! Ảnh đến phòng thí nghiệm điều chế thuốc để bảo vệ luận văn, lúc đang điều chế thì ống nghiệm phát nổ. Điều tra ra mới biết là do không vệ sinh ống nghiệm sạch sẽ để thừa hoá chất.
- Anh ấy có làm sao không?
- Nghe nói không sao. Nhưng đôi mắt của anh ấy bị hoá chất huỷ rồi!
Chiếc đũa trên tay nó rơi xuống đất lăn đi xa. Nó cảm thấy hốc mắt ươn ướt nhưng không khóc được. Một tảng đá đè nặng trong lòng ngực nó, nát cả trái tim. Mất đôi mắt của anh rồi, nó mất niềm tin vào cuộc sống rồi. Không còn thấy cả khoảng trời lung linh trong đôi mất đó nữa, không còn những đêm mơ thấy anh cong mắt cười, không còn những lần nhìn trộm anh nheo mắt đọc chữ nhỏ xíu trong sách y khoa. Đôi mắt sinh động mà nó vẫn hằng mơ tưởng nay còn đâu.
- Cự Giải! Cự Giải! Bà sao vậy!
Nhỏ bạn ngồi kế bên phải vỗ nó mới bừng tỉnh. Cự Giải chạy nhanh đến bàn bên cạnh hỏi dồn dập để biết được anh đang ở bệnh viện nào. Nó không nghĩ ngơị, bỏ tất cả sau lưng chạy ra khỏi trường bắt xe đến bệnh viện nơi anh đang nằm. Cự Giải hỏi bác sĩ về tình hình của anh, nước mắt vì nó xé gió mà chạy đã khô chỉ còn một hốc mắt đỏ ửng.
- Bệnh nhân bị hỏng giác mạc mà ngân hàng mắt lại đang thiếu giác mạc mà có cả ngàn người đứng trước cậu ta chờ được nhận.
Người bác sĩ trung niên chậm rãi nói, nó cũng thật bình tĩnh nghe đến quên cả thở.
- Vậy người hiến giác mạc có được chỉ định người nhận giác mạc không ạ?
Nó thở một hơi dài rồi lại hỏi.
- Được ch-
- Cháu hiến!
Ông ta còn chưa nói xong thì nó đã nói xen vào. Không có lấy một phần trăm giây để nghĩ ngợi. Cứu sống đôi mắt đó là ý nghĩ duy nhất của nó bây giờ.
- Không được! có quy định là không được lấy bất kì thứ gì từ người sống!
Cự Giải gật đầu như đã hiểu lời của bác sĩ. Nó hỏi số phòng của Thiên Bình. Bước chân của nó chưa bao giờ nặng nề đến thế. Tần ngần trước cửa phòng rất lâu rồi mới có can đảm ngẩng mặt nhìn qua lớp kính. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền. Nó có thể thấy những cơn đau đang giày vò đôi mắt của anh, nó chịu không được. Từ lâu lắm rồi, đôi mắt anh buồn nó sẽ buồn. Giờ cũng vậy, đôi mắt anh đau nó cũng sẽ đau. Mọi nỗ lực cố gắng của nó đều tan vỡ khi nhìn thấy anh nhíu mày vì cơn đau, nước mắt đã thi nhau rơi xuống đôi má của nó. Mắt nó không đẹp, khi cười hay khóc cũng sẽ không đẹp. Nhưng mắt anh thì khác, dù làm gì thì đôi ngươi ấy cũng lung linh và sinh động nhất. Nó tuyệt vọng, dập đầu vào lớp kính nhiều lần đến bầm một mảng. Bất chợt Cự Giải nhìn anh rồi cười, nó có cách rồi. Nó bước ra khỏi bệnh viện với một nụ cười tươi sáng, mắt nó thu vào bầu trời đầu thu hơi có sắc xám.
Suốt một tuần sau đó, ngày nào nó cũng đến bệnh viện thăm anh.
Ngày đầu tiên, nó ở phía sau cửa kính quan sát anh mở mắt 'nhìn' lên trần nhà, cứ như vậy mà trôi qua mấy tiếng. Cự Giải cũng đứng như vậy mấy tiếng. Chân nó tê rần cũng không đau bằng thấy đôi mắt vô hồn của anh giờ đây chỉ còn một màu đen sẫm. Nước mắt tự nhiên lại rơi nữa rồi.
Ngày thứ hai, nó đến vào một buổi chiều, trên tay cầm thức uống từ tiệm café mà nó hay ghé qua. Là loại cà phê đen chỉ thêm một muỗng đường. Là loại anh thích mỗi khi đến tiệm café. Nó nhờ một cô y tá mang cà phê vào cho anh. Nhìn anh từ từ uống ly nước môi anh hơi cười nhưng mắt tuyệt nhiên không thay đổi, nó đau đớn lắm.
Ngày thứ ba, học xong tiết giải phẫu Cự Giải liền chạy đến chỗ Thiên Bình. Khi nó đến, anh đang ngủ. Dường như mơ thấy gì đó thật tồi tệ nên đôi mày anh cứ nhíu lại rồi anh choàng tỉnh. Sắc mặt trắng đi vài phần. Thiên Bình vươn tay đến bàn bên cạnh định tìm cốc nước mà cô y tá để sẵn. Nhưng tay anh sượt qua ly nước khiến nó bị ngã, lăn xuống nền vỡ toang tành. Những mảnh vỡ nằm khắp sàn, nước chảy lênh láng. Thấy anh định bước xuống giường, nó không nghĩ ngợi mà đẩy cửa bước vào ngăn lại. Anh nghĩ nó là hộ lý. Cự Giải nhặt hết vụn thuỷ tinh để vào một góc rồi lặng lẽ rời đi mặc cho vết cắt ở đầu ngón tay máu vẫn nhỏ giọt.
Ngày thứ tư, buổi sáng Cự Giải không có tiết học, thay vì ngủ vùi nó lại đến bệnh viện. Trong phòng bệnh không có Thiên Bình. Nó hoảng hốt đi tìm hỏi y tá, các cô ấy cũng không biết anh ở đâu. Nó lại chạy khắp nơi tìm anh. Đến một khu hành lang vắng người, bước xuống cầu thang tối tăm, nó thấy anh. Anh chìm trong bóng tối mờ mịt. Thiên Bình loạng choạng dò dẫm từng bước. Nó vội chạy đến đỡ anh bước lên. Thật khẽ khàng anh nói cảm ơn với nó. Chỉ hai tiếng thôi này mà nó thấy như có thêm một luồng sức mạnh to lớn.
Ngày thứ năm, Cự Giải cúp học vào buổi sáng. Nó đến bệnh viện. Một lần nữa phòng của anh trống không. Nhưng lần này hỏi y tá thì họ nói anh đi dạo với hộ lý. Nó tìm ra khuôn viên bệnh viện. Thiên Bình ở đó, cả người anh như phản chiếu ánh nắng ấm áp của ban sáng. Chị hộ lý có việc bận, thấy nó thường đến nhìn anh mới nhờ nó trông giùm. Cự Giải ngồi cạnh Thiên Bình. Khi mà thấy mắt anh đánh sang hướng nào nó liền miêu tả cảnh vật ở đó. Nhưng khi mắt anh ngước nhìn bầu trời, nó im bặt. Màu trời xanh trong mắt anh có còn nữa đâu. Tăm tối hệt như ngày hôm qua nó thấy anh ở cầu thang.
Ngày thứ sáu, Cự Giải đến bệnh viện dù vừa mới đây nó đã vò đầu bức tóc vì môn triết học. Nó đã mỉm cười khi thấy Thiên Bình tập đi ở trong phòng. Bàn tay dài những đốt xương của anh đưa về phía trước mò mẫm. Sắc mặt của anh đã khởi sắc hơn, có chút gì đó tươi vui hơn.
Ngày thứ bảy, hôm nay Cự Giải không phải đến trường. Nó dậy từ sớm để làm bữa sáng rồi chọn bộ đầm mà nó cho là thanh thoát nhất trong tủ đồ mà mặc lên người. Chiếc váy mà hơn một năm trước nó mặc khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Vì trời hãy còn sớm, tiệm café chưa mở cửa, nó ngồi ở bên ngoài nhìn dòng người lao vun vút trên đường phố, nhìn đàn bồ câu sải cánh trên bầu trời nhiều mây. Khoảng hơn một giờ sau, nó đến bệnh viện thăm Thiên Bình, tay cầm ly cà phê anh thích. Lần này, Cự Giải tận tay đưa nước cho anh. Anh còn đang dùng bữa sáng, nghe tiếng đẩy cửa thì vu vơ hỏi:
- Ngày mai tôi được xuất viện đúng không?
- Ừm.
Nó lững thững trả lời anh rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh. Chăm chú nhìn gương mặt anh, nhìn đôi mắt anh thật kĩ. Trong đầu nó tự vẽ ra dáng vẻ khi anh cười với nó, như trong mơ. Đôi ngươi không còn phản chiếu bất cứ thứ gì nữa, kể cả hình bóng của nó. Kì lạ Cự Giải không có cảm giác đau đớn nữa thay vào đó nó thẩn thơ nhìn anh cười cười ngu ngơ. Thấp thoáng nó lại thấy bầu trời đầu hạ đó. Vẻ đẹp mà nó theo đuổi suốt một năm nay không hề thay đổi. Thật khẽ đứng lên đóng cửa rời đi, bỏ lại sau lưng là dáng hình người con trai cao gầy đó. Nó không bận tâm vì điều đó, bởi đôi mắt anh, nó đã khắc sâu vào trong tim mình, không gì có thể đổi dời. Ngôi sao nó không bắt được đã ở trong tay nó nhưng giờ lại cháy thành tro bụi rồi.
Mấy ngày tiếp theo Cự Giải không có đến bệnh viện.
Một tháng sau,
Thiên Bình ra viện, anh tiếp tục luận văn của mình và đạt kết quả tốt nhất. Anh đến làm việc ở một bệnh viện lớn trở thành bác sĩ trẻ ưu tú. Kì lạ, sau khi khỏi bệnh thì người ta không còn gắn mác "đại Diêm Vương" cho anh nữa. Và kì lạ hơn là anh ngày càng hướng ngoại, sống gần gũi hơn với mọi người. Vài năm sau, anh cưới vợ, vợ anh là một hướng dẫn viên du lịch hoạt bát, tươi vui. Một thời gian sau, Thiên Bình cùng vợ sang Mỹ định cư, anh nói là ở Mỹ thì y học tiên tiến có thể tạo điều kiện thuận lợi cho anh nghiên cứu các dự án của mình. Anh nói như vậy chẳng qua là đang chối bỏ cái cảm giác u uất ở Việt Nam, có điều gì đó khiến anh thấy nơi này buồn quá.
Ừ thì buồn, tại vì anh đâu biết đôi mắt của anh là ai làm cho nó bừng sáng trở lại.
Thiên Bình, anh đâu biết vì để hiến giác mạc cho anh có một cô gái ngốc nghếch đã vờ như mình bị trượt chân ngã từ tầng 20 xuống. Khi đến hiện trường, người ta đã thấy thi thể nằm ngửa mặt lên trời chứ không phải là úp xuống như bình thường. Nói rõ hơn là phần lưng cùng các nội tạng đều nát vụn, chỉ có phần mặt là hoàn chỉnh đôi chút. Đặc biệt là đôi mắt không chút tổn hại. Một ngày sau khi khám nghiệm tử thi, người của Ngân hàng mắt đến và nói trước khi chết, cô gái này đã ký giấy hiến tặng giác mạc cho một người tên Lâm Thiên Bình. Ai cũng cảm thán vì đôi mắt của Thiên Bình được cứu sống một cách thần kì và may mắn. Không một ai mảy may nghi ngờ cái chết của cô gái xấu số rơi từ tầng 20. Sắp đặt mọi thứ, chịu bao đau đớn chỉ vì muốn đôi mắt kia một lần nữa nhìn thấy trời xanh nắng vàng.
Thiên Bình, mắt của anh là Cự Giải dùng mạng đổi về, cho anh một cuộc sống mới tươi đẹp.
Thiên Bình, anh làm sao biết đến một cô gái đã âm thầm theo đuổi anh từ rất lâu, vì anh mà thay đổi hành trình.
Anh cứ sống một cuộc đời tươi vui nhé, bởi người xuống địa ngục thay anh là nó rồi. Anh cũng là thay nó, thay nó nhìn thế giới tươi đẹp này.
Không một người nào biết được nó chọn cách ra đi như vậy, ngước nhìn trời xanh kia, để bảo toàn đôi mắt cũng là để khi anh nhìn thấy ánh sáng của thế giới này một lần nữa, dù chỉ là thoáng qua thôi sắc xanh sẽ sống dậy trong mắt anh. Trời xanh là hình ảnh cuối cùng mà nó thấy. Cũng trời xanh nhưng là hình ảnh đầu tiên in trên mắt anh sau chuỗi ngày tăm tối.
Nhưng mà, nó cuối cùng cũng không hiểu, rốt cuộc nó là yêu anh hay yêu đôi mắt của anh?
Vì một đôi mắt mà bất chấp tất cả, có đáng không?
" Tiếng vận mệnh như gió thoảng mây trôi
Để thị phi chẳng can hệ đến người"
End.
Iris_Frank
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top